Chương 85: Snape xui xẻo tới cực điểm.

—o0o—

Không khí Nhà Slytherin đê mê mà nơi trực tiếp phát khí lạnh lại chính là Snape đang ở trong phòng sinh hoạt chung phát biểu thông điệp với học trò mới, vị trí chủ nhiệm này mỗi năm đều nói y đúc, chính là tiến độ lạnh một nâng cao.

Huỳnh Trưởng Draco đứng phía trước, cậu có thể nhận ra tâm trạng ba hỗ trợ khi phải là đồng nghiệp với đôi song sinh, hai tên nhóc kia làm giáo sư, được rồi, cậu không thể nào tưởng tượng nổi, có điều cậu Hy vọng anh em Weasley chắc chắn sẽ không trừ điểm Slytherin phổi tung, nếu họ vẫn còn nhớ ân cứu mạng!

Mặt khác, đôi song sinh thay thế chức vụ của tổ sư, vậy nên hai người họ mạch chức năng tám chín phần đều làm sư tổ làm gì đó. Draco suy nghĩ, nói không đôi song sinh biết thân phận của sư tổ, thậm chí là ngài Slytherin rồi ý chứ. Trận chiến khởi tử hồi sinh, độc dược thần kỳ, người có chút đầu óc cũng không coi họ là người bình thường!

Snape nói xong rồi bước đi, anh nén mình không cần phải giận dữ, hiện tại anh chỉ có thể về hầm, nơi mới là địa bàn của anh, anh phải bình tĩnh lại một chút. Đáng tiếc Snape vẫn chưa thể điều chỉnh tâm trạng của mình thì sẽ có cơ hội mở ra.

Snape quay đầu, lời chào nồng nhiệt cổ vũ, anh thề nếu người tới là một Gryffindor tuyệt đối anh sẽ trừ hơn 10 20 điểm, sau đó mưa cho ngập đầu, bởi anh biết, không có học trò Slytherin nào không nhập cửa đã vào, thật đáng tiếc, anh mong sai.

Người vào là Abraxas Malfoy, một Slytherin, thằng bé bạch kim hai tay ôm một chồng sách lớn, đây chính là nguyên nhân không được nhập vào cửa sao? Dù nguyên nhân nào đi nữa, Snape cũng đè nén lửa giận, một phù thủy còn mạnh hơn cả Chúa tể Hắc ám, anh điên mới có thể hét lên với cậu ta!

Salazar không phải là người không hiểu về giảiphesp, cầm đồ vật không tiện lợi là một lý do, lý do chủ yếu là con rắn rắn vừa tìm thấy cậu bé tới chủ động mở cửa, đặt chồng sách lớn trên bàn, Salazar nghiêng đầu nhìn chủ nhiệm mình.

Snape nòng mắt một cái, đây là tất cả sách giáo khoa năm hai, làm gì đây?

“Thưa ngài, có chuyện gì vậy?” Cung kính là tất nhiên, Snape che giấu tâm trạng của mình.

“Lần này Lucius không đến trường với tôi.” Salazar giải thích một câu, viết tức vào chủ đề, “Cho nên bài tập kỳ này của tôi giao cho ông.”

"MỘT?" Snape há to miệng, sau phút hoang dã ngắn, anh hoàn hồn, Merlin ơi, anh đánh giá, ở nơi Chúa Quỷ Đen tối anh cũng chưa thất bại như thế bao giờ.

“Sau tan học tôi sẽ đưa tới đây, làm bài tập rồi đưa cho tôi, cứ thế đi,” Salazar chỉ một đống sách trước mặt, “Lucius nói có lẽ ông sẽ dùng bộ này, tôi còn một bộ nữa, không cần phải khách.”

Nói xong, Salazar xoay người rời đi.

Snape đờ đẫn nhìn cửa hầm khép lại, anh cứng ngắc ngoằn ngoèo nhìn sách giáo khoa, một chồng rất dày, bàn tay chạy nhẹ nhẹ tiến lên Cô vài tờ, trong đó một hiển nhiên không phải là sách mà là giấy viết cao cấp nhà Malfoy, trên đó có viết một câu kiểu cách, “Severus, làm bài tập cho bạn là vinh hạnh của cậu, hãy quý trọng. LM”

Vinh hạnh…quý trọng…

Ầm một tiếng, đèn treo nổ, hầm tức thì tối đen như mực, mặt Snape run run, không thể tưởng tượng được anh cũng bạo động pháp lực, lấy đũa phép ra, dùng thần chú chữa trị, hầm lại phục hồi độ sáng cấm đầu.

đang nhập...cửa sổ được nhập lại.

Snape mang mặt đen tối đi lên, anh xin thề, dù ngoài là một Slytherin anh cũng sẽ trừ mười điểm! Thật đáng tiếc, anh lại mong đợi sai lầm, lần này là một Gryffindor, Kẻ Được Chọn Gryffindor – Harry Potter.

“Trừ Gryffindor 50 điểm, thư giãn sư nghỉ yên.” Snape cả người tản ra hơi lạnh, giọng điệu lạnh băng.

Harry sợ hãi nhảy lên, cậu còn chưa nói được điều gì. Cậu vốn định tới đây hỏi một chút có cần luyện tập chiến tranh không, nhưng Snape trước mắt làm cậu dừng chân lại.

“Kẻ được chọn vĩ đại Bạn Potter có gì phải làm sao?” Snape kéo dài giọng nói, từ sau nhẹ hơn từ trước.

Harry chớp mắt mấy cái, sơn nước nước, “Không ạ, thưa giáo sư, chúc ngủ ngon.”

“… Vô tâm làm giáo sư, trừ Gryffindor thêm 50 điểm.” Snape đóng cửa.

Không thể nào, Harry mê man, ngày đầu tiên khai giảng, cậu đã trừ 100 điểm, xong, thôi xong, tiêu đời rồi.

Nếu nước Anh lưu hành hoàng lịch, và nếu Harry đi tra hoàng lịch sẽ phát hiện trên đó viết: ngày 1 tháng 9, đại hung, không nên làm gì.

Trưởng phòng.

Cụ Dumbledore tự viết thư gửi Bộ Pháp thuật, chọn hai học trò chưa tốt nghiệp làm giáo sư, trước khi những người Bộ pháp thuật tới đây gây rắc rối thì cụ phải ui họ trước. Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện lớn gì, nên với Trường Sinh Linh Giá, quả thật không đáng nhắc tới.

Mùa hè này có mục tiêu nhỏ, Cúp vàng cụ đã được khai thác, nhưng vẫn chưa tìm được hộp dây ngựa, cơ thể RAB thì lại được, chắc chắn là Regulus Black. Cụ cẩn thận tới nhà Black find, hoàn toàn không phát hiện Trường Sinh Linh Giá, đến cực hạn đã bị hủy diệt hay chưa biết.

***

Sáng ngày thứ hai, lễ đường Hogwarts.

Có đôi song sinh Hogwarts khác với trước, hiện tại phòng ngồi giáo sư đều có vẻ hào hứng sống.

“Hì hì, Minerva, món gan trâu này không vô tận, sao lúc trước không thấy nhỉ?” George gọi tên chủ nhiệm trước đó của mình không dịu nhẹ.

“Nhóm gia tinh luôn thay đổi thực đơn, hàng năm đều vậy.” McGonagall giải thích.

“Thì ra là thế, tôi còn tưởng rằng đó là đãi ngộ đặc biệt của giáo sư chứ.” Fred xen vào, sau đó quay đầu, “Buổi sáng tốt lành, Severus.”

Rắc —

Dĩa ăn Snape bị mất làm đôi, anh hung trừng thiếu niên gọi mình, “Weasley, quản lý mình cho tốt…”

“Được rồi, Snape.” Lần này là George, anh đắc ý mạnh dạt đặt tay lên vai Fred, “Anh đã nói đừng làm vậy, dù qua một buổi tối thì giáo dục độc dược học lúc trước của chúng ta cũng rất khó thích nghi được gọi thẳng tên. ”

“Ngày mai em thử tiếp.” Fred đệm vai, nhìn lại về phía giáo sư hơi lạnh mình, “Được không, Severus?”

Một số giáo sư bên cạnh nghệ đoạn đối thoại này cũng nhẹ nhàng cười lên, McGonagall ra vẻ nguy hiểm trừng đôi song, hai người lập tức nở nụ hôn với McGonagall, “Minerva, đừng tức giận, chúng tôi đang bù đắp tình cảm giữa các đồng nghiệp thôi mà.”

McGonagall đỡ lông mày, vừa khít mình vừa buồn cười, “Hai thầy sẽ tổn hại Gryffindor bị trừ điểm phát.”

Dù người nào không trừ điểm đôi được song sinh cũng không có nghĩa là không trừ điểm khác của Gryffindor, vẫn là trừ, trừ rất nhiều.

George và Fred cùng tiến tới McGonagall một trái một phải Yên lặng nói, cùng là một câu, “Yên tâm, chúng ta sẽ trừ hơn nữa.”

McGonagall không nản được cười, hai nhóc lanh lợi này!

Tuần bàn Slytherin, Salazar bất mãn nhìn đồ ăn trên bàn, hôm nay là nước đường, bản thân cậu không phải vừa lòng nước đường, nhưng nơi này không có sữa.

“Làm sao vậy?” Draco hỏi nhẹ nhàng.

Pansy chú ý tới một chi tiết, “Abra, White của em đâu?” Tối qua rất hung bạo, họ không chú ý, hiện tại mới phát hiện trên vai thằng bé bạch kim thiếu mất mảng màu trắng.

Draco ngừng một chút, chuyện ba mình cười cười trong nhà còn được nhưng sao từ miệng khác đã hoàn toàn thay đổi nhỉ?

“Ở biệt thự.” Salazar trả lời đơn giản.

Blaise gắp một miếng pho mát, cười đưa lên miệng, cân nhắc, thêm gì nữa.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng màu xanh vèo một tiếng chạy ra, phóng vào pho mát trên Blaise, nhẹ nhàng một miếng.

Blaise bóng người, cậu bé mắt mắt, đây là — một con rắn?

Quả nhiên, một con rắn nhỏ đang thở pho mát, nhìn cấp tốc vào cậu, cái đai éo như đang so sánh.

Rắn xông ra từ ống tay áo Abra, vài Slytherin nhìn mạch, trong lúc nhất thời, mấy người chung quanh nói không nên trả lời.

“Elsa, bạn muốn ăn pho mát sao?” Không mong đợi Salazar lên tiếng, Draco liền hòa giải, cậu nhớ rõ tên rắn nhỏ, vì thế thăm dò câu hỏi.

Elsa gõ đầu, cảm giác mát mẻ không phát ra tiếng ồn.

“Vật nuôi mới?” Blaise cuối cùng được tìm bằng giọng mình, nhẹ nhàng nhẹ nhàng để pho mát lên xuống.

Salazar gõ đầu, lần đầu tiên cậu bé thấy Elsa thích đồ ăn rắn, đây là cơ sở chứng minh nó trưởng thành sao?

Elsa vui vẻ như hai mảnh, trong chốc lát, nó xoay thân thể, sau đó, nước mắt mắt kính mắt bò lại bên người chủ, dưỡng đầu lên, [Miệng Elsa thật là khó chịu…]

Salazar hoàng,vội hoa đầu xem xét, trong rắn rắn nhỏ mọc ra vài cái răng nanh mới mọc, mà đúng lúc đó có ít pho mát đá vào, giắt răng? Salazar cầm lấy cây tăm trên bàn thật cẩn thận ra.

[ Tốt rồi, tốt rồi.] Elsa nghiêng đầu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nó câu người lốc xoáy vào trong bánh pudding hoa quả của Millicent, lần thứ hai tăng đầu lên, một miếng bánh pudding đặt lên trên đỉnh đầu.

Cô cô bé che miệng nở nụ cười, Salazar thở dài, vươn tay gỡ pudding xuống, cắt thành miếng, đút cho Elsa ăn.

Ăn xong pudding, Elsa lại nhìn pho mát còn thừa trước mặt Blaise, nhìn lại đầu Blaise. Một người nhìn nhau, một số Slytherin chung quanh quan sát, không mong đợi Blaise đặt câu hỏi, Elsa mang cái chim phượng hoàng, vui vẻ bò về sau, đi tới rìa Salazar, sơn mát cho Salazar nhìn, [Cắt giúp người ta, cắt giúp người ta, Elsa muốn ăn cái này.] Cô bé rắn xanh nhỏ xinh đắc ý dồi dạ.

Blaise cầm thú ăn treo giữa không trung, vừa bí vừa buồn cười.

Một đám Slytherin đều cười lớn, rất vui, nhưng chưa thấy qua rắn nào thú vị như vậy, kết quả nhiên là chủ bất cứ ai mà.

“Rất đáng yêu.” Pansy khen không khẳng định, con rắn nhỏ như vậy ồn ào dễ thương, làm cô tuy sợ rắn nhưng cũng không rỗng được thích nó (tuy biểu tượng của Slytherin là rắn nhưng không phải mọi Slytherin đều thích sinh vật này).

Salazar bất đắc dĩ, nhóc con này thật sự rất phức tạp, cậu bé chỉ phải cầm pho mát, cắt thành miếng nhỏ.

Elsa ăn no ợ một cái, sau đó sốt đầu vào trong chén dùng nước đường rửa mặt, leo đầu trụ hai cái, cuối cùng dùng cái đuôi làm khăn trải bàn nổi xoa xoa, hoàn toàn lau khô rồi mới cảm thấy mỹ mãn bò lại vào trong áo tay Salazar.

Millicent thì nên, “Tôi cũng muốn nuôi một con.”

Goyle và Crabbe lộ vẻ tò mò.

Pansy nuôi dưỡng vai bạn tốt, “Tôi không cho rằng chúng ta có thể nuôi dưỡng được một sinh vật thần kỳ như thế đâu.”

Draco ngược lại nhẹ nhàng ra, vốn nghĩ Slytherin mang rắn tới sẽ làm bước khởi động ở tốc độ nào, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải.