Chương 8: Báo chí rác rưởi dẫn tới bùng nổ.

—o0o—

Được rồi, Lucius mừng rỡ, mặc kệ đối phương có mục đích gì thì anh vẫn rất cảm ơn vì có thể có được cơ hội hiểu biết tình hình bên ngoài. Tìm được trang nhất, anh bắt đầu đọc, “Theo tin tức đáng tin cậy thì Tử Thần Thực Tử đang hành động điên cuồng, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại…” Chết tiệt thật, tin tức này đã cũ rồi, chẳng lẽ mỗi ngày ‘Nhật báo Tiên tri’ đều đưa tiêu đề như thế này sao?

Lucius vừa đọc vừa rời tầm mắt, chọn đám văn vẻ anh rất am hiểu, “Đã có ba phù thủy Muggle độc thân đã bị gϊếŧ hại trong nhà riêng…” Tình thế đã nghiêm trọng đến thế rồi hả?

Salazar lẳng lặng nghe, không có tí hứng thú nào, việc đó chẳng liên quan gì đến cậu cả, “Đổi cái khác đi.”

Lucius dừng lại, lật sang tờ khác, anh nhìn thấy ảnh chụp Dumbledore, vì thế anh đọc tiếp, “Lời tuyên ngôn của cụ Dumbledore năm trước được chứng minh là đúng, cụ vẫn một mực ủng hộ Harry Potter. Vị hiệu trưởng xuất thân từ Gryffindor này vẫn luôn lấy lòng dũng cảm phi thường của mình để duy trì chính nghĩa, hiện giờ…”

“Dừng lại!” Salazar nheo mắt lại, “Ông vừa đọc cái gì?”

“Harry Potter?” Lucius không hiểu lắm, anh thật cẩn thận nói ra tên một người.

“Dumbledore?” Lucius cân nhắc nhìn đoạn mình vừa đọc nói.

“Hiệu trưởng xuất thân Gryffindor?” Salazar lặp lại cụm từ mình vừa mới nghe được.

“Ừm.” Lucius gật đầu, thằng nhỏ này biết Dumbledore sao?

“Nói rõ hơn đi.” Salazar tập trung.

“Albus Dumbledore là chủ tịch Liên đoàn pháp thuật quốc tế và người đứng đầu Đoàn Pháp thuật Wizengamot…” Dù không thích những danh hiệu này nhưng Lucius cũng phải nói.

“Không phải cái này,” Salazar không kiên nhẫn cắt ngang, “Cái gì gọi là xuất thân từ Gryffindor?”

“…Cụ ấy tốt nghiệp từ Nhà Gryffindor.” Lucius vẫn chưa nắm được trọng điểm, anh không hiểu rốt cuộc cái gì khiến thằng nhỏ này tò mò như vậy.

“Nhà Gryffindor…giải thích cái này xem.” Salazar nhíu mày, đây là dòng họ của tên nhóc đáng ghét kia.

“Nhà Gryffindor là một Nhà trong trường Hogwarts, ký hiệu của Nhà là sư tử. Học trò trong Nhà này đều cho mình có được sự dũng cảm phi thường.” Lucius không nghĩ Gryffindor lấy dũng cảm tốt đẹp như vậy.

Học trò sao? Salazar nhanh chóng tiêu hóa tin tức, “Hogwarts là trường học?” Cậu biết trường học, tên nhóc đáng ghét kia đã từng nhắc tới.

“Ừm, toàn bộ phù thủy nước Anh dường như từ tốt nghiệp từ trường này ra, lịch sử Hogwarts đã có được ngàn năm rồi.” Lucius dù không nói gì cũng rất vui lòng truyền bá tin tức này.

“Vì sao lại gọi Nhà là Gryffindor?” Salazar hỏi tiếp, cậu hình như có một suy đoán quá kinh khủng.

“Bởi người sáng lập tên là Godric Gryffindor, đây là tên dòng họ của ngài ấy.”

Thế nhưng lại thật là Godric Gryffindor? Nói thế thì tên nhóc đáng ghét kia chưa từng tới đây, không chỉ ở lại ngàn năm trước yên lành mà còn thành lập trường học? Buồn cười thật, sao cậu tới giờ vẫn chưa nhìn ra tên nhóc này lại thích dạy trẻ con chứ. Sắc mặt Salazar có vài phần dữ tợn, cái tên hại cậu rơi xuống thời không này lại tồn tại sống sót vui thú ở thời gian kia, dù là ai cũng không thể thoải mái cho được!

Lucius thấy sắc mặt thằng nhỏ thay đổi, anh sợ hãi, qua chiến tranh anh có thể nhận ra, đây là sát khí, “Thưa cậu?”

Ngay sau đó, Salazar thu hồi cảm xúc của mình lại, mặt không đổi sắc, cậu mở miệng lần hai, “Về Hogwarts, nói thêm nhiều đi.” Tên nhóc đáng ghét kia thành lập trường học sao cậu lại không thể đáp lại một chút chứ?

Nói thêm nhiều đi? Đầu óc Lucius nhất thời mãi không tìm được từ.

“Về bốn Nhà đó?” Salazar chỉ điểm.

“A, Hogwarts có bốn Nhà, ngoài Gryffindor thì ba Nhà khác cũng lấy tên dòng họ của người sáng lập, phân biệt là Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin.” Lucius lập tức nói.

Khi nghe thấy từ ‘Slytherin’, đầu Salazar trống rỗng, thật lâu sau cậu mới tìm được giọng nói của mình, “Người sáng lập Nhà Slytherin là ai?”

“Ngài Salazar Slytherin.” Lucius vang dội trả lời, đây là tín ngưỡng Slytherin mà bọn anh có được.

Nghe tên của mình được nhắc tới như vậy muốn có bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị, thậm chí Salazar có chút không biết làm sao. Điều này sao có thể chứ, chính cậu đang ở trong này, làm sao ở một ngàn năm trước thành lập trường được. Cứ coi như mình không tới đây đi thì cậu cũng sẽ không thành lập một cái trường dạy đám nhóc phù thủy học tập, lại còn cùng Godric nữa chứ, tuyệt đối không có khả năng này!

Salazar trưởng thành sớm cũng không còn chưa tới mười một tuổi, phát hiện sự tình hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của mình, cậu mờ mịt, rốt cuộc thì ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra hay không vậy?

“Những bộ sách để ông đọc đi, có kết quả nào thì báo cho ta.” Đờ đẫn nói ra những lời này, Salazar xoay người trở về phòng, cậu cần phải ở một mình.

Lucius nhớ lại đoạn nói chuyện vừa nãy không hiểu chỗ nào làm thằng nhóc khủng bố này không vui nhưng anh lựa chọn tạm thời bỏ qua những nghi ngờ, tham lam đọc từng câu trên báo chí. Tình thế thật sự trở nên tồi tệ, Fudge rớt đài, Scrimgeour kế nhiệm, hành động của Chúa tể Hắc ám ngày càng điên cuồng và rõ ràng, tất cả cái này đều tỏ rõ chiến tranh đã bắt đầu.

Vào ban đêm, khi Lucius gặp lại thằng nhỏ là khi đối phương đã khôi phục lại gương mặt bất biến thường ngày.

Salazar suy nghĩ một ngày, cậu vẫn không muốn tin tưởng chính mình sẽ thành lập một trường học để dạy trẻ nhỏ phù thủy, cậu không thích phù thủy! Nhưng cậu cũng hiểu chính bản thân mình, nếu không phải là đồ vật cực kỳ quan trọng thì cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ về nhà mà ở lại giới phù thủy. Có một số việc, cậu phải điều tra rõ ràng.

“Làm thế nào mới có thể tiến vào Hogwarts?” Cậu hỏi.

“Mỗi đứa nhỏ phù thủy khi đến sinh nhật mười một tuổi sẽ nhận được thư báo nhập học Hogwarts. Sau đó sẽ được giáo sư ở trường mời đến.” Lucius nói ra hai khả năng cơ bản, thằng nhỏ này muốn tới Hogwarts?

“Mười một tuổi? Cũng chính là cho dù ta, đến mười một tuổi cũng có thể nhận được sao?” Salazar tính nhẩm trong lòng, ngày mười ba tháng tám cậu vừa tròn mười một tuổi. (DMY: éc éc nhỏ thế sao)

“Đúng vậy.” Lucius chú ý đánh giá đối phương, thằng nhỏ này còn chưa tròn mười một tuổi sao?

“Được rồi, để ta chờ xem.” Dù sao cũng không còn vài ngày, Salazar thu hồi suy nghĩ. Cậu nhìn về phía vị này coi như cũng xứng chức người dẫn đường. Vài ngày ở chung cậu cơ bản hài lòng, không nháo không gây rắc rối yên tĩnh rất tốt. “Ông ở Nhà nào?” Nếu phù thủy nước Anh cơ bản đều tốt nghiệp từ Hogwarts thì người đàn ông này cũng có thể không ngoại lệ.

“Slytherin.” Lucius trả lời. Hiện tại Slytherin không được chào đón trong giới pháp thuật nhưng anh xác định thằng nhóc này sẽ không hiểu được quan hệ lợi hại trong đó.

Slytherin…Salazar nhìn người đàn ông tóc bạch kim này hơi hoảng hốt, “Ông thích Nhà của mình không?” Không biết tại sao, đột nhiên cậu hỏi câu này.

“Đó là đương nhiên rồi.” Lucius chần chờ một chút, vẫn kiên định trả lời.

Salazar hạ mi mắt, thích Nhà này sao? Nghe được thật sự kỳ lạ. Bỏ qua cái cảm giác khác thường đột nhiên dâng lên trong lòng, cậu nhìn về phía sách vở đang đặt trên bàn, «”Tìm thế nào rồi?”

Lucius nuốt nuốt nước miếng, kiên trì nói, “Không có.”

Salazar không nói thêm gì nữa, tâm tư của cậu hiện tại đã bay tới Hogwarts, một Nhà lấy tên dòng họ của cậu đang ở chỗ này, cậu sẽ tới nhìn xem.

Từ đó về sau, mỗi ngày Salazar sẽ đi tới Hẻm Xéo mua một tờ báo về ném cho Lucius, nếu người dẫn đường của cậu thích cái này thì thỏa mãn một chút cũng không phải là không được.

Lucius được cái này mà kinh ngạc, anh không thần kinh đến mức đi hỏi nguyên nhân, thay đổi tốt thì nhận mới là lựa chọn khôn ngoan.

Cho đến ngày mười tháng tám, tay cầm báo của Lucius run nhè nhẹ, vẫn bị phát hiện rồi. Đầu đề ‘Nhật báo Tiên tri’ thay đổi, ảnh chụp của mình bị chình ình ngay trên mặt báo, tiêu đề lớn vô cùng chói mắt – Tử Thần Thực Tử Lucius Malfoy vượt ngục, đoán chừng Bộ Pháp thuật sợ sẽ ảnh hưởng quá lớn cho nên không dám cho chuyện rất nhiều Giám ngục mất tích ra ngoài ánh sáng.

Salazar ngồi bên cạnh cũng thấy ảnh chụp trên báo, không biết chữ cũng không có nghĩa không hiểu hình ảnh, “Nói tới chuyện ông chạy trốn sao?”

Lucius gật đầu, không nói.

“Ông muốn trở về?” Salazar không hiểu, người đàn ông này tuyệt đối thoải mái hơn nhiều so với cái nơi quỷ quái kia.

“Không.” Lucius vội lắc đầu, bây giờ trở về thì đã quá muộn rồi, báo chí đều đăng nhan nhản. Chúa tể Hắc ám sao lại bỏ qua anh chứ.

Đang nghĩ thì cánh tay Lucius đột nhiên đau đớn mãnh liệt, là Chúa tể Hắc ám gọi về! Trong tuyệt vọng, Lucius toát ra một suy nghĩ buồn cười, Chúa tể Hắc ám này chẳng lẽ cũng đọc ‘Nhật báo Tiên tri’ sao? (DMY: đọc đoạn này cũng buồn cười há há =]]~)