- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Mê Đồ Quy Đồ
- Chương 6: Cái gọi là trù nghệ.
Mê Đồ Quy Đồ
Chương 6: Cái gọi là trù nghệ.
—o0o—
Sau khi trở lại căn nhà gỗ, Salazar biến chồn trắng trở về rồi lấy hai cái túi không gian ra ném trên bàn. Vì cậu cảm thấy hai đồ vật này dường như đang động đậy.
Quả nhiên, hai cái túi không gian vừa chạm mặt bàn đã thét chói tai, “Tôi là túi không gian của tiệm pháp thuật Borgin – Burke! Ăn trộm ăn trộm – a a a —“
Hai cái túi to cái sau nối cái trước gào tướng lên.
Lucius cũng không ngờ thằng nhóc này lại không trả tiền, đồ vật tùy tiện lấy ra từ tiệm Borgin đều sinh ra hiệu quả như vậy, đây là do pháp thuật hắc ám phòng trộm.
“Bộp —“ Salazar đập một tay xuống, trực tiếp đập vào hai cái túi, nhíu nhíu mày, cậu rất ghét tiếng động nhốn nháo. Đến khi thu tay lại thì gói to đã thành thành thật thật không lên tiếng nữa.
Pháp thuật hắc ám trực tiếp dùng pháp thuật hắc ám xử lý thì được rồi.
Lucius nuốt nuốt nước miếng, anh vốn muốn hỏi vì sao không trả tiền cũng rất muốn hỏi thằng nhóc này rốt cuộc là ai, nhưng hiện tại anh không hỏi được ra miệng cái gì hết, anh nhớ lại thằng nhóc trước mặt có thể giống với cái gói to này, dễ dàng có thể chụp tắt lửa.
Salazar thu hai túi không gian vào trong tay áo, sau đó ra bên ngoài nhà gỗ, lấy ra từ bên hông quả cầu màu đen có chứa Giám ngục bên trong, “Xuất hiện đi.”
Cùng với giọng nỉ non của thằng nhóc thì bóng ma màu đen nháy mắt bao phủ phía trên nhà gỗ, chúng nó nhẹ nhàng khoan khái lướt qua, lấy bức tường vây làm giới hạn. Lucius rét run cả người, ít nhất chỗ này cũng có bốn năm mươi tên, mà nơi này chỉ có hai người bọn họ, chẳng lẽ anh là đồ ăn sao? Lucius hơi hối hận đi ra từ Azkaban rồi.
Giám ngục chỉ dùng để canh cửa, Salazar cũng không muốn lấy người dẫn đường của mình ra làm thức ăn gia súc, cậu quay đầu, “Tôi ra ngoài một lúc, ông ở đây.”
Lucius nhìn thằng nhóc biến mất lần hai, cười khổ, anh cũng muốn chạy cũng muốn đi nhưng Giám ngục bay đầy trời thì anh có thể đi nơi nào được chứ?
Mờ mịt ở trong nhà gỗ, Lucius suy nghĩ vòng vòng, thằng nhóc khủng bố không biết từ đâu chui ra, Chúa tể Hắc ám tàn nhẫn độc ác, vợ và con trai của anh, chỉ khi nghĩ đến người sau mới có thể làm lòng anh cảm thấy ấm áp hơn.
Chưa đến nửa tiếng Salazar quay trở lại. Cậu tùy tay biến ra ở trên bàn hai khay đựng đồ, sau đó lôi từ trong túi không gian hai miếng thịt tươi máu chảy đầm đìa ném lên trên, rồi phất phất tay ếm thêm cái thần chú ngọn lửa.
Không để ý tới Lucius, Salazar trực tiếp cầm lấy dao nĩa ăn. Đây là dê trong rừng rậm mà cậu săn được, vốn là trước đó cậu muốn săn hổ và thằn lằn nhưng cậu nhớ tới phù thủy không ăn loại này nên đành săn loại dê bình thường nhất.
Lucius sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, dạ dày của anh bị tra tấn trong Azakaban đến gần hấp hối lại đang bốc lên. Loại thịt vẫn chưa biết tên ở trên bàn vẫn chưa hoàn toàn nướng chín, cùng lắm chỉ chín được ba bốn phần, máu đỏ tươi vẫn còn chảy ra bên ngoài. Vị quý tộc bạch kim đời này vẫn chưa từng ăn qua thức ăn kiểu đó, có lẽ anh nên may mắn vì cơm tù trong Azkaban đều đã chín cả.
Salazar biết tay nghề của mình không được tốt lắm, trước kia đều là do Godric nấu cơm nhưng giờ đây, có ăn đã tốt lắm rồi còn soi mói gì nữa chứ. Khó chịu liếc sang người đàn ông bạch kim một cái, Salazar không cần người dẫn đường của mình bị đói chết.
Rùng mình một cái, Lucius không thể không cầm lấy dao nĩa lên, hít sâu một hơi, mùi máu tươi nồng đậm khuếch tán mở ra, nhịn xuống cái cảm giác buồn nôn, anh cố gắng gian nan nuốt xuống. Chỉ là có một số việc không phải muốn nhịn là có thể nhịn được, sau khi một cảm giác ghê tởm đánh sâu vào cổ họng anh, rốt cuộc Lucius không chịu nổi nữa, anh vùng dậy, chạy ra cửa nôn thốc nôn tháo.
Nháy mắt dạ dày thoải mái hơn hẳn, khi nhận ra mình đã phạm phải cái gì, chân Lucius mềm nhũn, anh quay đầu, cuống quit giải thích, “Rất xin lỗi, tôi…” Tôi chỉ là không thể thích ứng được cái loại phong cách ẩm thực này mà thôi, Lucius không dám nói hết. Sau khi phát hiện thói quen ẩm thực kỳ lạ của thằng nhóc này, anh sợ hãi mình chưa bị Giám ngục nuốt thì đã bị thằng nhóc này ăn sống rồi cũng nên.
Phù thủy quá soi mói, Salazar nhớ lại, tên ngốc nghếch kia cũng rất soi mói, chẳng qua cũng không tồi, “Ông sẽ nấu cơm hả?” Tuy Salazar cái gì cũng có thể ăn nhưng vẫn có thể phân biệt được ăn ngon và không thể ăn, cái đồ mà mình làm ra chuẩn xác không thể ăn được.
Đương nhiên Lucius sẽ không nấu cơm, nhà anh nuôi một số lớn gia tinh, thế nào cũng không tới lượt anh vào bếp. Nhưng điều này cũng có lẽ là cơ hội duy nhất có thể giành lợi ích cho mình, anh tin tưởng ít ra thì mình cũng có thể nướng chín thịt, “Sẽ.”
“Tốt lắm, về sau ông sẽ nấu cơm.” Ngay giây tiếp theo, Salazar đã bổ sung thêm một phòng bếp trong nhà gỗ, đơn giản nhưng cũng đầy đủ mọi thứ.
Sự thay đổi cực nhanh này làm Lucius khó có thể thích ứng, một giây trước còn lo lắng sẽ bị ăn sống, ngay sau đó lại trở thành đầu bếp của thằng nhóc, thằng nhóc này cũng không khó nói như trong tưởng tượng, “Còn thiếu gia vị nữa.” Lucius thử thăm dò, đó cũng là lời nói thật, đồ ăn không có hương vị không thể ăn được.
“Ông biết làm sao để ăn được, hử?” Salazar đứng lên, lần thứ hai biến Lucius thành chồn trắng, “Nhớ rõ phải chỉ đường.”
Địa điểm rơi xuống vẫn là Knockturn, lần này Lucius trực tiếp dẫn người tới Hẻm Xéo, vào cửa hàng tạp hóa.
Salazar mở túi không gian ra, móng vuốt nhỏ của chồn trắng chỉ vào cái nào thì cậu liền ném nó vào trong túi, nếu được cậu cũng hy vọng đồ ăn có thể ngon một chút.
“Đứa nhỏ, thanh toán tiền mới có thể mua được.” Chủ tiệm tạp hóa vừa thấy một thằng nhóc vào cửa đã chú ý tới quần áo kỳ quái của cậu.
Salazar quay đầu, khó hiểu, tiền?
Về tiền thì đại khái cậu cũng biết, đây là do tên ngốc nghếch kia nói nhưng lấy tiền đổi hàng thì cậu chưa bao giờ làm. Có sức mạnh thì trực tiếp cướp là được rồi, cậu cũng không phải là phù thủy thực sự, cái loại phương thức trao đổi này không có tác dụng gì với mình.
Chủ tiệm tạp hóa chỉ nhìn thấy thằng nhóc lấy ngón trỏ tay phải chỉ ông một cái rồi cũng không biết gì nữa.
Salazar hờ hững đi qua chủ tiệm đang hôn mê, tiếp tục chọn lựa đồ gia vị, đối phương không có sát ý cậu cũng không gϊếŧ người.
Lucius cứng đơ nhìn tiết mục cướp được trình diễn, đây là do chênh lệch sức mạnh sao chứ? Lần đầu tiên thấy một người cướp bóc trắng trợn như vậy, lại còn cướp gia vị nữa chứ! Cũng may trong tiệm lúc này cũng không có ai, nếu mà bị người ta nhìn thấy thì…Lucius hoài nghi thằng nhóc này chỉ vì mấy thứ gia vị đã bị ngăn cản lại rồi.
Đợi đến khi trở lại nhà gỗ lần thứ hai thì sắc trời đã tối.
Lucius đứng trong phòng bếp bắt đầu nấu cơm, anh không có đũa phép, chỉ có thể sử dụng cái đánh lửa đơn giản nhất, đó cũng lấy ra từ cửa hàng tạp hóa. Chơi đùa chán chê rốt cuộc lửa cũng nhóm được lên. Lucius sắc mặt nhọ nhem nhọ thủi cũng cố không hơn được nữa, anh rất đói bụng, ném thịt tươi vào nồi, nghe thấy âm thanh không đúng lắm vì thế bỏ thêm nước vào trong. Anh nào biết nấu cơm là gì chứ, hiện tại chỉ cần nấu chín là được rồi.
Nước dần dần cạn, hương vị khét lẹt bắt đầu xông ra, không xong rồi, nấu quá lửa rồi. Lucius luống cuống tay chân đứng lên, anh múc nước trong chậu dập tắt lửa rồi rắc rắc các loại gia vị lên trên thịt.
Cuối cùng bưng lên đám đồ ăn nhìn vô cùng thê thảm đặt trên bàn, nhìn dường như hai miếng vải đủ loại màu sắc trang trí, trong đó phần lớn là màu đen.
Salazar vẫn như trước cầm dao bắt đầu ăn, mùi vị dường như hơi lẫn lộn thì phải? Có lẽ tay nghề tốt hơn chút so với mình nhỉ? Miễn cưỡng tạm chấp nhận, Salazar cuối cùng định luận.
Đồ như thế mà vẫn có thể bình tĩnh ăn được, từ góc độ nào đó Lucius sinh ra sự kính nể với cậu. Anh cũng bắt đầu dùng cơm, rất dai rất đau rất cứng, chẳng qua tốt xấu gì cũng chín rồi, tự an ủi, Lucius ăn sườn dê mà mình tự làm.
Salazar ăn xong trước, cậu nâng cằm, chỉnh lý lại sự hiểu biết trong một ngày, sau đó hỏi, “Lấy đồ vật phải có tiền sao?”
Lucius vẫn chưa ăn xong hoàn toàn, nghe thấy câu hỏi, anh gật đầu. Thằng nhóc này lại không biết ngay cả thường thức này sao chứ!
Tuy không có tiền cũng không phải là không thể nhưng hành động cậu rất làm cho người ta chú ý không tốt, Salazar tự hỏi một lúc rồi hỏi tiếp, “Chỗ nào có thể có được tiền?”
Vấn đề này khá thâm ảo, Lucius không trả lời được.
“Không có nơi nào chứa tiền sao chứ?” Salazar nhớ tới cửa hàng tạp hóa, hiện tại cậu biết đó là một cửa hàng mặt tiền, cũng cùng loại thuộc tính buôn bán. Tiền phải chất đống trong một nơi mới đúng chứ.
“…Gringotts.” Lucius chần chờ, nói ra nơi duy nhất mà anh biết, “Đó là ngân hàng phù thủy.”
Xem xét ngoài phòng, đêm đã khuya rồi, Salazar xua tay, “Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai đi vào trong đó.” Nói xong cậu về phòng ngủ do mình kiến tạo.
Lucius bị lưu lại há há mồm nói không nên lời, thằng nhóc này định đi cướp Gringotts sao?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Mê Đồ Quy Đồ
- Chương 6: Cái gọi là trù nghệ.