Chương 54: Harry rất bối rối.

Khi Draco tỉnh lại đã là bảy giờ tối, cậu mở mắt đã thấy màn giường màu xanh thẫm, nơi này không phải phòng ngủ của cậu, cảm thấy được điều này, cậu nhớ tới cơ thể, nhúc nhích, tay chân đau nhức không thôi.

Vừa nãy cậu ở…

Nghĩ một lúc, mặc Draco liền trắng bệch.

“Uống cái này.” Một bình độc dược xuất hiện trước mặt Draco, Draco thuận thế nhìn lên trên, là ba đỡ đầu, “Ba đỡ đầu, này…”

Snape nhét độc dược lên trước, vẻ mặt rõ ràng viết nhanh chóng uống hết.

Draco đè nén nghi vẫn, uống xuống, cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều.

Nơi này là phòng ngủ của Snape, anh cũng không muốn cõng Draco trở về phòng ngủ, rất thu hút. Sau khi ăn xong cơm chiều trong hầm, anh phê chữa bài tập trong phòng ngủ, thuận tiện quan sát tình trạng của con đỡ đầu.

Draco đứng lên từ trên giường, đũa phép vẫn còn ở bên hông, cậu nhớ tới chuyện xảy ra trong căn phòng kia đã lạnh thấu xương, Crucio thật là đáng sợ, đầu óc cậu không ngừng nhớ lại đau đớn lúc đó, dù không xuất hiện nữa nhưng cảm giác sống không bằng chết này lại khắc sâu vào xương tủy.

Snape chú ý tới ánh mắt nao núng của thiếu niên bạch kim, anh kéo một cái ghế qua ngồi xuống, “Draco, ta có lời muốn nói với con.”

Draco ngẩng đầu, cố gắng tập trung chú ý.

“Dù Chúa tể Hắc ám ra lệnh gì cho con, hãy hủy bỏ toàn bộ.” Snape hết sức nói rõ từng từ, “Hơn nữa, nếu về sau Chúa tể Hắc ám gọi về con cũng tuyệt đối không phải đi, hiểu chưa?”

Cái gì? Lưỡi Draco xoắn lại, lời nói vô lễ này lại được nói từ miệng ba đỡ đầu của mình sao.

Snape cho rằng mình phải nói lại rõ ràng, đây là chuyện liên quan tới tính mạng, “Chúa tể Hắc ám phát hiện cha con còn sống, hơn nữa, dấu hiệu trên cánh tay cha con cũng biến mất.”

“Sao có thể được?” Giọng Draco khàn khàn mà cất cao, dấu hiệu của Chúa tể Hắc ám sao lại dễ dàng xóa đi như vậy, ngoài ra hành động phản bội lồ lộ thế này không phải là tác phong của ba.

“Đúng là thế.” Snape nắm chặt vai con đỡ đầu vì kích động mà run run, “Hiện tại Lucius đã hoàn toàn rời khỏi phía Tử thần Thực tử, con là con trai anh ấy cũng ở trong phạm vi Chúa tể Hắc ám giận cá chém thớt.”

Draco lộ ra vẻ mặt sợ hãi, “Mẹ, mẹ con đang ở biệt thự!”

“Ta đã đi qua rồi.” Snape và Lucius đều là người kín kẽ, sau khi chữa trị xong cho Draco, Lucius trở về phòng ngủ, mà Snape lại tới biệt thự gặp Narcissa, kể lại tình huống, cũng sử dụng một lời Thề Bất Khả Bội đối với biệt thự, người thi lời thề là Narcissa, người giữ bí mật lại là Snape. Nói cách khác, trừ khi Narcissa cởi bỏ thần chú hoặc là Snape cho địa chỉ, thì không ai có thể nhìn thấy biệt thự. Tuy Chúa tể Hắc ám có thể sẽ không tới tìm bọn họ, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.

Snape lấy một tờ giấy, đưa cho Draco, “Nhớ kỹ nội dung trên đó, nếu không dù là con cũng không thấy được biệt thự.”

Draco lập tức kịp phản ứng, nhớ kỹ rồi hỏi, “Ba ba con đến tột cùng…”

“Khi cha con cần nói sẽ tới tìm con.” Snape cắt ngang câu hỏi của con đỡ đầu, lấy tình trạng bây giờ mà xem xét, đứa bé này không biết vẫn tốt hơn, biết thì không chỉ vô dụng mà còn làm mình mất tự nhiên, “Không còn sớm, con cần phải trở về.”

Draco buồn gật đầu, biết ba đỡ đầu đang đuổi người.

Draco cúi đầu một cái rồi rời khỏi phòng ngủ, thân thể còn hơi đau nhưng không còn gì đáng ngại, đẩy cửa hầm ra, Draco nhìn thấy một người ngồi bên cửa, tóc rối bù, đối phương vừa nhấc đầu là một đôi mắt xanh biếc. Merlin ơi, Đầu Sẹo ngồi đây làm gì chứ!

Harry tự giam mình trong phòng ngủ cả một buổi chiều, buổi tối tới lễ đường ăn cơm, mắt liếc lên dãy giáo sư và dãy bàn Slytherin, nhưng chỗ ngồi đều trống, hai người không có mặt. Harry ăn như nhai sáp, không có mùi vị gì, trong lòng thật sự hoảng sợ, sau bữa chiều phát thần kinh chạy tới hầm, tuy tới nhưng lại không có lý do đi vào! Harry sớm định lượn mười mấy phút đồng hồ, phải dựa vào cửa ngồi xuống, cân nhắc nên làm gì bây giờ, cứ thế mà trở về thì không cam lòng. Ngồi ngồi, cửa mở, cậu vội vã ngẩng đầu, thấy Draco Malfoy.

Harry bật dậy, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm thiếu niên bạch kim trước mặt, không nói lời nào khí thế lại không nhỏ.

Draco nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, “Potter, mày lén lút ở cửa hầm làm gì?” Không sử dụng tên gọi Đầu Sẹo, vì Draco ý thức được nhà mình lệch khỏi phía Chúa tể Hắc ám, cũng có nghĩa không cần phải tận lực nhằm vào Potter. Tuy cậu không thích Potter nhưng hiện tại không phải là lúc làm cương, suy xét đối phương so với bất kỳ ai đều phải hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với Chúa tể Hắc ám.

Harry cũng nhạy bén phát hiện tư thế đối thủ một mất một còn không hung hãn như trước, cậu không trả lời, tầm mắt lại không tự giác liếc hai tay đối phương, vết máu đã lau sạch rồi.

Draco nheo mắt lại, đôi con ngươi màu xám mang theo ngạo mạn ngày xưa, cậu kéo dài âm điệu, “Potter, mày câm rồi?” Trong lời nói mang theo khẳng định.

Quả thực Harry sẽ kính trọng vài phần với Malfoy, rõ ràng buổi sáng còn hôn mê nằm, sắc mặt trắng bệch y hệt người chết, hiện tại lại mang một gương mặt bình thường nói chuyện với cậu. Cái thiếu niên bị Buckbeak cào năm thứ ba chỉ biết kêu gào oán giận tùy hứng kiêu căng là Malfoy sao? Hay là, Malfoy này cũng giống như Snape, giấu mình rất sâu, sâu đến mức cậu chưa từng nhận thức.

Harry vẫn không nói như trước, nghiêng đầu nhìn vào trong hầm.

Draco nhíu mày, Kẻ Được Chọn hôm nay rất không thích hợp.

Hai người không giằng co bao lâu, Snape liền đi ra, anh hung tợn trừng thiếu niên mắt xanh một cái, quay đầu nói với thiếu niên bạch kim, “Draco, trò có thể trở về.”

Draco khẽ gật đầu, xoay người rời đi, ba đỡ đầu của cậu hôm nay cũng không đúng, đi ra thấy Potter lại không trừ điểm trước tiên.

Snape đóng sầm cửa lại, suýt nữa đập vào mũi Harry. Harry sững sờ đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn chằm chằm con rắn khắc trên tay nắm cửa, con rắn nhỏ không để ý tới cậu, xoay xoay thân mình lùi đầu vào trong, Harry lại đứng một lúc, cuối cùng uể oải trở về.

Mười giờ tối, Harry vẫn ngủ không yên, Snape không để ý tới cậu cậu nên vui vẻ mới đúng, nói không chừng lớp độc dược sau này cũng không để ý tới cậu thì sao? Chỉ sợ không có khả năng, Snape lão dơi già kia nhất định sẽ hung hăng trừ điểm cậu đó chứ. Vô cùng thần kỳ, Harry cảm thấy thoải mái, cậu nhắm mắt lại, theo bản năng chờ mong ngày mai tới, tiết đầu tiên ngày thứ hai chính là lớp độc dược.

***

Vì ngày hôm nay trì hoãn không ít thời gian, nên Lucius làm xong bài tập cũng đã mười một giờ, anh nhìn trộm trên giường, núi nhỏ vẫn mang hình dạng cũ – thằng bé liên tục không động đậy, đang ngủ sao? Không thể nào, che kín đầu như vậy không ngộp chết mới là lạ, sao có thể ngủ được chứ.

Lucius biến thành chồn trắng nhảy vào trong ổ của mình, thôi, tâm trạng thằng bé không tốt cũng không phải việc anh nên quan tâm, tuy thật sự tò mò hai người kia đã nói gì.

Hai giờ đêm, trong phòng ngủ yên lặng. Đột nhiên, Salazar ngồi dậy, vẻ mặt khó chịu, đúng vậy, cậu không ngủ, từ sáng tới giờ, cậu vẫn luôn tỉnh, trong đầu chuyện kia không ngừng đảo quanh, Chúa tể Hắc ám đáng ghét, Godric đáng ghét!

Lucius bừng tỉnh, thằng bé không gây tiếng động lớn nhưng vừa lúc có một Bông Thoa Lùn rơi xuống người anh khi thằng bé ngồi dậy, vì thế Lucius vốn ngủ không sâu đã tỉnh. Anh căng thẳng nhìn thằng bé xuống giường, trong miệng mắng câu, “Tên nhóc chết tiệt.” Sau đó liền đẩy cửa chạy ra ngoài.

Lucius đi ra từ trong ổ, không biết nên làm gì, thằng bé vẫn mang diện mạo tóc đen mắt đen vốn có, may mắn bây giờ là nửa đêm, nói đến tên nhóc chết tiệt, thằng bé đi tìm Wilson sao? Lucius nhìn đồng hồ treo tường, lúc này ý hả? Rốt cuộc Lucius không ngủ được chỉ có thể mở to mắt chờ.

Một tiếng sau, thằng bé trở lại, Lucius giả vờ ngoan ngoãn lùi trong ổ, vì anh thấy trên cánh tay thằng bé có rất nhiều miệng vết thương, còn nhẹ hơn lần đánh Quidditch trước, hai người kia lại chơi một trận? Lucius vẫn rất khó chấp nhận được chừng mực vui đùa của hai người.

Đúng vậy, Salazar rời khỏi ký túc xá trực tiếp độn thổ tới phòng Godric, kéo mạnh đối phương dậy quyết đấu pháp thuật, sau một hồi mệt nhọc, rốt cuộc tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn một chút, quyết định tạm thời quên Chúa tể Hắc ám đi, nói cậu trốn tránh cũng được, đà điểu cũng chẳng hà gì, dù sao thì chuyện đó chẳng phải do cậu làm ra.

Godric đáng thương hơn, sau quyết đấu lại uống độc dược, lại liều mạng xoa thắt lưng, anh hừ hừ một buổi tối, trong lòng mắng tơi bời, Salazar tên nhóc này chính mình không thoải mái kéo anh dậy, nói tới Chúa tể Hắc ám liên quan gì tới anh!