Chương 50: Mười lăm phút đếm ngược.

—o0o—

Ngày cuối tuần, vốn là ngày huấn luyện của đội viên Quidditch Slytherin và Ravenclaw, nhưng Draco vắng họp, vì sáng sớm, cánh tay cậu nóng rực như bị lửa đốt. Khác với cảm giác nóng rực trong quá khứ, cậu có thể cảm nhận được Chúa tể Hắc ám tức giận trong lần gọi về này, hơn nữa là vô cùng tức giận.

Khi Draco xông vào hầm, thấy vẻ mặt ba đỡ đầu cũng khó coi tới cực điểm, “Ba đỡ đầu, ngài ấy như không quá vui.” Những lời này chỉ có thể chứng thực vào lúc này.

Dấu hiệu gọi về là có cấp bậc, lần này Snape cũng nhận đãi ngộ mức cao nhất, anh xoay người lấy hai bình độc dược trong tủ nhét vào tay con đỡ đầu, “Uống hết.”

Draco nghe thấy há miệng uống cạn.

Sắc mặt Snape lạnh lùng, hai bình kia một là định thần, một là giảm đau, nói thực ra, nếu gặp rắc rối thì hai bình này đều không có tác dụng gì. Snape hít sâu một hơi, Bế quan Bí thuật đầy đủ, hôm nay tâm trạng Chúa tể Hắc ám tuyệt đối không tốt.

Địa điểm gọi về lần này là một ngôi nhà Muggle hẻo lánh bị bỏ đi.

“Draco, không được nghĩ cái gì cả.” Trước khi đi vào, Snape chậm rãi nói.

Draco hiểu được ý tứ trong lời nói, Bế quan Bí thuật của cậu không phải trống không, đứng lại hai giây, cậu đi theo ba đỡ đầu vào.

Gian phòng bên trong tối tăm lạnh lẽo, Chúa tể Hắc ám mắt đỏ ngồi vững vàng trên ghế duy nhất ở đằng trước, khí lạnh xơ xác tiêu điều áp lực làm người ta khó thở, chung quanh trừ hai người họ ra không còn ai khác, ngay cả Peter và Bellatrix luôn luôn đứng cạnh cũng không ở, chỉ có con rắn độc Nagini mà thôi.

Snape đứng lại, cúi người thật sâu, “Chủ nhân.” Tình thế cực kỳ không ổn.

Draco cũng cúi người theo.

Người đàn ông ngồi trên ghế đứng lên, đôi mắt hẹp dài đảo từ Snape sang Draco, ngón tay dài nhỏ nắm đũa phép, “Crucio…”

Nghe thấy thần chú Snape chợt dừng hô hấp, nhưng đau đớn không buông xuống trên người anh.

“A…” Bị thần chú bắn trúng là Draco, cậu chỉ nhìn qua vẻ mặt người bị trúng thần chú này như thế nào nhưng chưa bao giờ thể nghiệm. Toàn thân Draco co rút ngã xuống đất, hoàn toàn không thể nhận được nỗi đau đớn như ngấm vào xương, cậu cảm thấy toàn thân mình bị xé rách, trái tim càng đau đớn không chịu nổi.

Mặt Snape chỉ lệch sang một góc nhỏ rồi dừng lại, không nhìn xuống, đáy mắt liếc tới con đỡ đầu của mình run rẩy không ngừng trên mặt đấy, trên mặt trắng bệch đều là mồ hôi, mười ngón không thể kiềm chế cào đất.

Một phút, hai phút, ba phút —

Tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ lại, Snape không tự giác cúi đầu, nhắm mắt lại, không phải anh chưa từng bị Crucio, nhưng Lucius lớn tuổi hơn Draco, cũng có năng lực thừa nhận, khi bị trừng phạt, đau lắm cũng chỉ kêu một tiếng rồi tuôn mồ hôi lạnh, mà Draco còn nhỏ, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, căn bản không chịu nổi.

Đột nhiên tiếng kêu ngừng, Snape mở mắt ra, rất nhanh liếc tới, thân thình thiếu niên bạch kim vốn co rút dần thả lỏng, xụi lơ trên mặt đất, ngất xỉu vì quá đau.

Voldemort dừng lại, dùng mũi chân đá đầu thiếu niên, rồi buông, ngược lại nói với Snape, “Severus, mi có biết vì sao ta trừng phạt nó không?”

Trước mắt Snape trống rỗng, không mang theo tình cảm lên tiếng, “Nó làm việc bất lực.”

“Không, nó có ý lừa gạt.” Voldemort ngồi lại vị trí, “Severus, mi cũng biết hiện tại Lucius ở đâu?”

Vai Snape căng thẳng, nói vậy, Chúa tể Hắc ám biết chuyện Lucius còn sống.

Voldemort đi lên trước bục ngồi xuống, tay không nắm đũa phép vỗ đầu Nagini, người sau rất hưởng thụ không ngừng cọ cọ.

Snape thật cẩn thận nhúc nhích, Chúa tể Hắc ám chưa trừng phạt anh, là vì không chắc chắn anh biết? Nhưng vì sao Chúa tể Hắc ám đã khẳng định Draco biết, tin tức Lucius rốt cuộc tiết lộ từ chỗ nào!

Voldemort càng híp mắt lại, năm đó, bậc thầy độc dược Severus này là do Lucius giới thiệu tới cạnh gã, quan hệ hai người chặt chẽ, điều này cũng vừa lúc là một cơ hội, thử xem bậc thầy độc dược của gã có trung thành hay không, “Mi về trước.”

Snape khó hiểu ngẩng đầu, đối phương không nói đùa, có nghĩa gì đây.

“Tìm nơi của Lucius.” Voldemort ra lệnh, “Trong vòng mười lăm phút, ta muốn Lucius đứng trước mặt ta, nếu không, con của gã chính là bữa sáng của Nagini.”

Mắt Snape hơi trợn to, anh không thể phản bác, độn thổ biến mất.

Nếu anh không tìm thấy Lucius thì Draco sẽ chết.

Nếu anh tìm được Lucius thì mạng của Lucius sẽ không giữ được, mà anh và Draco biết không báo cũng mất nửa cái mạng, nghiêm trọng hơn chính là, anh sẽ mất đi lòng tin của Chúa tể Hắc ám, đây là lỗi lầm không thể nào bù lại được.

Mười lăm phút, thời hạn này không lưu lại đường sống nào để Snape tìm hiệu trưởng, anh chỉ có thể tìm Lucius, nếu không, Draco sẽ chết. Chúa tể Hắc ám nói được làm được, mà anh thì không thể gánh vác hậu quả này, Lucius có muốn đi hay không, đây chính là quyết định của bản thân bạn tốt.

***

Cùng lúc, Lucius đang làm bài tập trong phòng ngủ, thằng bé đi đâu anh không xen vào, dù sao làm xong bài tập anh sẽ luyện tập pháp thuật, cũng không nhàn rỗi.

Đang lúc Lucius suy nghĩ tập tính sinh hoạt của trăn lớn, thì cửa phòng ngủ bị phá, anh nhanh chóng trốn sang bên cạnh, để ngừa sự cố, anh thay đổi bố cục phòng, đặt bàn học ở nơi cách xa cửa nhất, còn là một góc chết.

Lucius lấy đũa phép ra cảnh giác, ai lại xông vào phòng ngủ như vậy? Dumbledore? Không thể nào, anh chắc chắn mình không đánh lại lão hiệu trưởng này.

“Đáng chết! Chạy đâu rồi!” Giọng nói có hơi gấp gáp, nhưng vẫn giàu từ tính như cũ.

Lucius lập tức nhận ra, là Severus, anh không buông đũa phép, lại đi ra ngoài, bạn tốt không phải là người sẽ phá cửa, hoặc người này là giả, hoặc là xuất hiện chuyện nghiêm trọng.

Quý tộc bạch kim nhướng mày, chuẩn bị Obliviate, anh càng hy vọng trước mắt là khả năng thứ nhất, nếu không có thể làm Severus tìm anh như thế thì tuyệt đối không phải bình thường.

“Chuyện của anh Chúa tể Hắc ám đã biết.”

Một câu làm Lucius vỡ mộng, anh nhìn đôi mắt đen trước mặt, “Vậy, cậu tới…”

“Mười lăm phút, hoặc là anh đi gặp ngài ấy, hoặc là Draco chết.” Snape cắn môi, “Còn chín phút nữa.” Độn thổ tới lò sưởi công cộng, chạy từ hầm tới phòng ngủ, đời này Snape cũng chưa từng nhanh như vậy, chỉ sợ ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không cho Lucius được.

Lucius cứng người, anh không tự giác nắm cánh tay vốn có Dấu hiệu Hắc ám, “Draco đang ở nơi đó?”

“Anh có thể nói thật để giải thích vì sao anh chưa trở về.” Đầu óc Snape bay nhanh, đổ mọi chuyện lên đứa trẻ kia thì có thể còn một đường sống.

Lucius không nói, vô dụng thôi, chuyện dấu hiệu biến mất đã khiến Chúa tể Hắc ám không cho anh sống rồi.

Mắt Lucius liếc về giường ngủ trống không, trong nháy mắt, trong lòng anh lại có một tia hy vọng, nếu thằng bé ở trong này có thể giúp anh hay không? Nhưng, anh không có thời gian đi tìm thằng bé, hơn nữa, anh phải nói thế nào, van xin cậu cứu tôi? Lucius nắm chặt đũa phép trong tay, anh có thể cầu xin thằng bé đừng khó xử con và bạn anh, nhưng không thể nào mở miệng xin thằng bé nhất là nơi phát ra thương tổn này lại là Chúa tể Hắc ám!

***

Phòng Hagrid!

Salazar lấy miếng thịt bò từ trên bàn đút cho Fang, xem như là quà cho Hagrid, vì Hagrid dường như không thích ăn kẹo, khiến cậu không thể tặng.

Hagrid vui tưoi hớn hở mang các đồ ăn đặc sắc dọn lên trên bàn đá bên ngoài, hôm nay ánh nắng rực rỡ.

Người lai khổng lồ có hơi khó hiểu nhìn người mới bước vào vườn bí đỏ, “Giáo sư Wilson, sao thầy lại tới đây?”

“Đúng lúc đi ngang qua thôi.” Trên mặt Godric không có ý cười, anh nhìn đứa trẻ tóc bạch kim đang đùa với Fang, “Có chuyện trên lớp nói với trò Malfoy.”

Salazar lập tức đứng lên, chào Hagrid một cái rồi đi theo Godric.

Cách thật xa, đoán chừng Hagrid sẽ không nghe thấy, Salazar mở miệng, “Làm sao thế?” Godric rõ là không thích hợp.

Godric đứng lại, anh nhìn thật sâu về phía thằng bé thấp hơn anh rất nhiều, “Salazar, nếu học trò Slytherin gặp chuyện không may, cậu sẽ ra tay giúp đỡ chứ?”

Salazar nheo mắt lại, “Đương nhiên là không, họ không có quan hệ gì với tôi.” Sống chết của phù thủy không liên quan tới cậu, đúng lúc gặp phải thì coi là làm chuyện tốt, làm sao có thể giúp đỡ mãi chứ.

Thật ra nghĩ vậy Salazar đã tiến bộ hơn quá khứ rất nhiều, quá khứ dù gặp phải cậu cũng không quan tâm.

“… Nếu người gặp phải nguy hiểm là tôi thì sao?” Godric mở miệng, đột ngột hỏi câu này.

“Không liên quan tới tôi.” Salazar xem thường trừng giáo sư tóc đen một cái, cân nhắc, hôm nay người này nổi điên gì dây.

Godric đột nhiên nở nụ cười, trong miệng nói không liên quan nhưng Salazar lại quay đầu cứu anh vào lúc ấy, vẻ mặt anh hiền hòa, “Draco, Lucius, Severus, nếu họ sẽ chết, cậu có cứu không?”

Godric rất thích Snape, vì trình độ độc dược của đối phương cũng không tồi, cho nên sau khi cho phương pháp điều chế, thỉnh thoảng anh cũng sẽ tới hầm, số lần thì rất ít, lại không đúng lúc chạm phải giờ đó ngày hôm nay. Dược nhanh nhẹn điều chế được một nửa đặt trên bếp, đây không phải là chuyện Snape sẽ làm, Godric không yên lòng căn cứ theo dấu vết lò sưởi đuổi tới Hẻm Xéo, rồi nhận theo hơi thở pháp thuật đuổi theo Snape. Chỉ có thể nói, người dùng lò sưởi công cộng vào sáng sớm rất ít, cho nên hơi thở cũng không hỗn tạp, Godric rất nhanh tìm tới thế giới Muggle.

Nơi khiến Godric thật sự tập trung lại cũng là do tiếng kêu thảm thiết kia, anh ngơ ngẩn một lát, liền che dấu hơi thở núp vào căn nhà bỏ hoang, thấy được Draco đang đau đến chết đi sống lại trên mặt đất.

Chuẩn bị ra tay giúp, Godric nghĩ tới điều gì đó ngừng lại, anh giơ đũa phép lên, dùng thần chú hôn mê dao động pháp thuật nhẹ nhất, pháp lực dao động càng ít thì càng không bị người phát hiện, mà tình trạng của Draco chỉ cần một ít pháp lực có thể làm ngất, theo ý anh, Draco ngất đi, không làm kinh động Chúa tể Hắc ám.

Godric lẳng lặng nghe cuộc đối thoại tiếp theo, mười lăm phút, đó cũng là thời gian anh có thể thăm dò Salazar, mấy ngày này, Salazar thay đổi không ít, đa số thời gian tâm trạng cũng không tệ, mà sẽ thay đổi là vì Nhà Slytherin.

Thời đại này rất tốt đẹp, nơi này khác với quá khứ, chính mình không gϊếŧ Salazar, người trong tộc mình cũng không gây rắc rối. Mà hiện tại, anh có thể ở chung hòa bình với Salazar, không ai có năng lực phá rối, không ai nói anh làm bạn với sinh vật hắc ám không đúng thế nào. Vậy thì, anh có thể giữ Salazar lại hay không, giữ lại đứa trẻ có thực lực siêu mạnh này làm bạn với mình.