Chương 5: Hình thái hóa thú kỳ diệu.

—o0o—

Rừng rậm Carl Renault.

Không có người, bầu không khí im lặng, Salazar chọn nơi này chẳng qua là từ đề nghị của một Giám ngục. Đây dường như là nơi mà nhóm Giám ngục đi xa nhất cũng là nơi hẻo lánh nhất, không thể không nói có ký ức của Giám ngục đỡ tốn thời gian hơn nhiều.

Giám ngục đều không phải là sinh vật không biết suy nghĩ, ít nhất thì đối với Salazar mà nói là có thể giao tiêp được, chẳng qua bình thường chúng nó đều thích im lặng mà thôi. Chúng nó có ký ức riêng của mình, nhớ rõ những con đường mình từng đi qua nhưng trí nhớ này không hề bao gồm các ký ức mà chúng hút vào, cái mà chúng gọi là đồ ăn đó.

Cậu cần phải có một khu nhà ở, một nơi ở tạm thời. Khi cùng sống với Godric, việc xây dựng phòng ở chính là điểm mạnh của Salazar, vì cậu am hiểu thuật biến hình. Cậu nhìn về phía một cây gỗ cao lớn, nghĩ nghĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng cong lên trên mặt, cây gỗ chậm rãi biến hình thành một căn nhà gỗ nhỏ.

Cảm thấy còn chưa đủ, Salazar nhìn xem chung quanh, ếm pháp thuật lên đống bùn đất,một bức tường vây xung quanh nhà gỗ dựng lên, cũng tương đối rồi.

Hoàn toàn là pháp thuật không tiếng động không đũa phép, Lucius đứng bên cạnh, tinh thần anh đã khôi phục lại không ít, đã tỉnh táo để có thể biết được cảnh tượng trước mắt không phải trong mơ mà là sự thật, mà lại là sự thật càng có vẻ giống trong mơ hơn. Tên nhóc khủng bố này là ai? Lucius giật nhẹ quần áo rách bươm phủ trên cơ thể, đây là biểu hiện vô thức khi sợ hãi.

Đi vào nhà gỗ, Salazar nhuần nhuyễn biến ra một ít đồ dùng sinh hoạt thường ngày, sau đó quay đầu nói với Lucius, “Chỗ nào có thể lấy được túi không gian?” Trong đám phát minh của phù thủy, Salazar cho rằng túi không gian có tính thực dụng lớn hất, tuy rằng hiện tại không cần nhưng chuẩn bị sẵn vẫn tốt hơn, cái túi trước của cậu đã bị mất khi vào thời không này rồi.

Lucius nghe thấy cơ thể cứng đơ, rất nhanh anh phản ứng kịp câu hỏi của đối phương, nơm nớp lo sợ, anh trả lời, “Tiệm pháp thuật Borgin – Burke.” Cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu vị quý tộc này chính là tiệm này, trả lời xong anh lập tức hối hận, túi không gian này thì cửa hàng ở Hẻm Xéo đều bán đầy, cậu ta lại…

Vô tình Lucius cảm thấy không được bình thường, đồ vật thông thường như thế mà đứa bé này lại không biết mua ở đâu sao?

Salazar kéo cao áo chùng, dùng pháp thuật biến ra một cái mũ trùm đầu, che kín mặt, đi trước nơi ở của phù thủy thì phải để người đàn ông này dẫn đường. Mặc dù là thân hình của đứa nhỏ nhưng duy trì cảm giác kỳ bí vẫn có tác dụng hơn, cậu sẽ không chạy trốn như lúc trước, sờ sờ bên hông, cậu còn có một số lượng lớn tôi tớ có thể dùng nữa.

“Lát nữa ông phải dẫn đường.” Salazar giơ tay ếm một thần chú lên người đàn ông bạch kim

Lucius còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì góc nhìn của anh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, anh ngửa đầu chỉ có thể nhìn thấy một bàn chân, còn là một đứa nhỏ khổng lồ, anh biến nhỏ rồi sao? Không, không phải là nhỏ lại, Lucius nhìn tay mình đã biến thành móng vuốt, móng vuốt màu trắng, cơ thể cũng là lông trắng mang theo một ít bụi đất màu đen.

Chồn trắng à, Salazar nhướng mày, cậu đã ếm thần chú ép Lucius biến hình, tuy rằng không phải mỗi người đều có thể tập luyện để có thể hóa thú nhưng thật ra mỗi người đều có một hình thái cố định, chỉ sợ là không biến được ra thôi. Salazar luôn cẩn thận, người đàn ông này nếu là một tù nhân thì không thể nghênh ngang đi trên đường được, làm một sủng vật thì hơn, chẳng qua cậu không nghĩ tới lại là một động vật nhỏ xinh như vậy.

Quăng lên một thần chú vệ sinh rửa sạch hoàn toàn vết bùn đất trên người chồn trắng, từ hình thái hóa thú có thể phản ánh được bản chất của một người, như vậy xem ra bản chất của người đàn ông này cũng không tôi. Cậu nắm thật chặt áo chùng, chỉ để con chồn trắng lộ ra cái đầu, “Nhớ rõ phải chỉ phương hướng đấy.”

Lucius không biết làm thế nào để tiếp nhận hình thái mới của mình, căn bản anh không có quyền lên tiếng. Nhận thức được mình đang ở trong áo của thằng nhóc, anh tuy rằng cảm thấy cơ thể bị đè ép khó chịu nhưng cũng không dám lộn xộn.

Knockturn? Trời đất đảo lộn rồi Lucius kinh ngạc nhìn con hẻm, nếu đứa nhỏ này đã sớm biết nơi đây vì sao còn muốn anh dẫn đường chứ?

Salazar cúi đầu, nhìn con chồn trắng phía bên trái, rất tốt, người hướng dẫn của cậu đã đến lúc phát huy tác dụng rồi.

Lại một lần nữa đè thấp vành mũ, không nhìn tới tầm mắt ác ý chung quanh, cậu vùi đầu đi lên. Ngõ nhỏ này có hơi chật chội, một người thì rộng rãi nhưng hai người lại hơi hẹp. Salazar đi ra khỏi ngõ thì đυ.ng phải một phù thủy, cậu ngẩng đầu. Mái tóc bạch kim rực rỡ đập vào mắt cậu, thoáng chốc cậu tưởng là Godric nhưng đáng tiếc lại không phải, giây tiếp theo Salazar hồi phục tinh thần.

Mái tóc bạch kim, đôi mắt xám, cao hơn cậu khoảng một cái đầu, Salazar theo bản năng che khuất động vật trong ngực. Một phù thủy trong cùng một dòng họ thường thường có hình dạng bên ngoài tương tự, giống như gia tộc tên ngu ngốc kia, một đám đều là tóc vàng mắt nâu cả.

“Nhìn đường đi!” Thiếu niên sau khi đứng vững tức giận khó thở mắng.

Salazar nhận ra sự sỡ hãi trong giọng nói của cậu ta, nhưng đây cũng chẳng phải vì cậu, lúc này cậu chỉ có vẻ thần bí thôi, không hề dọa người.

“Draco, đi bên này, không được gây chuyện.” Một người đàn bà trung niên giọng nói hiền hòa lại mang theo uy nghiêm.

“Dạ, mẹ.” Thiếu niên không hề nói nhiều, cậu ta vội vàng chạy theo mẹ rời khỏi.

Lucius muốn ló ra một chút, đó là vợ và con trai của anh. Chỉ là thằng nhóc này lại dùng tay ngăn cản anh, từ chối không cho anh ra ngoài. Vì sao bọn họ lại đến Knockturn chứ? Nơi đây là nơi tụ tập của phù thủy hắc ám mà! Chẳng lẽ, Lucius lạnh lẽo trong lòng, chẳng lẽ Chúa tể Hắc ám tìm tới Narcissa và rồng nhỏ sao?

Nếu chính mình không ở nhà thì biệt thự Malfoy sẽ do Narcissa quản lý, đợi đến khi Draco trưởng thành sẽ do thằng bé quản lý, Chúa tể Hắc ám thiếu mình thì thay thế tìm con anh cũng không phải là không thể. Chỉ là, con anh vẫn là một học trò! Còn chưa trưởng thành!

Salazar nhìn theo bóng dáng hai mẹ con rời đi, quay đầu tiếp tục bước về phía trước. Cậu không để ý chồn trắng không bình thường trong ngực, hỏi tiếp, “Sau đó đi bên kia?”

Lucius hồi phục tinh thần chỉ phương hướng, đi thẳng là tới.

Vì thế Salazar đi thẳng về phía trước, hai bên ngõ này đều có phòng ở, cũng đều có người ở bên trong, rốt cuộc ở đâu mới có túi không gian vậy?

Tại một ngôi nhà lớn nhất treo biển trước cửa, ‘Tiệm pháp thuật Borgin – Burke’.

Lucius không nói gì nhìn thằng nhóc nhìn như không thấy tiến thẳng qua cửa hàng cũng không dừng lại, biển hiệu lớn thế cũng không thấy hả? Giật giật, Lucius nhanh chóng quay đầu lại làm ra chỉ thị.

Salazar nhướng mày, đi qua đó? Cậu xoay người nhìn vè phía sau bên phải, chính là trong cái ngôi nhà lớn này sao?

Salazar sờ sờ bên hông, chắc chắn mình có sức mạnh đấu lại rồi mới tinh thần vững vàng đi vào. Trong phòng bài trí hỗn loạn, ngọn đèn mờ mờ, lại thấy trên quầy chất đống đủ loại kiểu dáng xương cốt, mặt nạ dữ tợn, một người đàn ông cúi lưng xuất hiện trước quầy, ông ta đang dùng tay vuốt những sợi tóc xõa xuống mặt chỉnh tề nhiều lần.

“Quý khách cần gì ạ?” Borgin khôn khéo cũng không trông mặt mà bắt hình dong, ông ta dùng giọng nói trơn trượt như cái đầu tóc đầy mỡ của mình đặt câu hỏi, còn cúi đầu cẩn thận quan sát vị khách chưa từng gặp này.

“Túi không gian.” Cho dù giọng nói không có cảm xúc, Salazar vẫn mang giọng điệu của đứa nhỏ.

Đứa nhỏ? Borgin vẫn như trước không đổi, “Đương nhiên, túi không gian ở chỗ tôi chất lượng tốt nhất, xin đi bên này.”

Salazar không nói gì, im lặng theo sau chủ tiệm.

Quả thật thì túi không gian đều được bán ở bất cứ cửa hàng nào nhưng ở Borgin này rất đặt biệt, khoang chứa còn lớn hơn cả bình thường, còn có thể chứa thêm các loại đồ vật pháp thuật hắc ám nữa, chính xác là chất lượng cực kỳ tốt. Borgin rút ra hai cái đưa tới, “Loại này thì sao ạ?”

Salazar xem xét một phen, cũng không tệ lắm, nhìn nhìn qua cũng không khác lắm, lấy đi, có thể trở về, cậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

“Quý khách thật tinh mắt, hai cái này tổng cộng là…” Không đợi Borgin nói giá thì thằng nhóc trước mặt đã biến mất.

Độn thổ? Borgin ngây người.

Không trả tiền, thằng nhóc đó còn chưa trả tiền! Người đàn ông lộ ra biểu tình dữ tợn, đây tuyệt đối là người đầu tiên mua hàng ở đây mà không trả tiền! Mà ngay cả Chúa tể Hắc ám đến đây cũng đều trả tiền! Đáng giận! Ông lại có thể chưa thèm nhìn bộ dáng của thằng nhóc đó! Chết tiệt thật!

Vì thế, ông Borgin ảo não ỉu xìu cả một ngày, mà còn tăng mạnh phòng vệ pháp thuật hắc ám trong tiệm, loại chuyện mất mặt này tuyệt đối không thể có lần thứ hai!