Chương 48: Time Wishes.

—o0o—

Salazar sảng khoái trở về phòng ngủ, cầm lấy thuốc trị thương còn dư đổ lên miệng vết thương, trên vai có vẻ lớn, quyết đấu pháp thuật khó tránh khỏi bị thương, thắng là tốt rồi, Salazar thuần thục lấy băng vải quấn lên, đoán chừng ba ngày cũng không thể khép lại.

Lucius vẫn chưa ngủ, lúc này anh nghi hoặc nhìn thằng bé tuy bị thương nhưng tâm trạng lại không tồi, vết thương này là do giáo sư Wilson? Merlin ngoan ngoãn, Wilson này quả nhiên cũng không chỉ khủng bố bình thường, “Ngài không có việc gì chứ?” Lucius thật cẩn thận hỏi, ánh mắt còn liếc qua miệng vết thương, lúc này, anh thấy trên cổ thằng bé đeo một cái gì đó, một vòng cổ sao?

Tuy Lucius phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của thằng bé cũng không dám nhìn chằm chằm đối phương, nhất là khi thay quần áo. Lúc này nếu trên vai thằng bé không có vết thương, anh cũng không đúng lúc nhìn, vòng trang sức màu bạc, dưới dây chuyền lộ ra một góc, nhìn không rõ hình dáng, chắc là một hòn đá quý màu xanh lục. Màu xanh lục thì có rất nhiều loại, cái này không có màu xanh đậm như trên áo Slytherin, là một loại xanh lục phiến sáng, có hơi quen mắt, dường như gặp qua ở đâu đó.

“Không sao.” Salazar băng bó xong, mặc quần áo vào, “Wilson còn bị thương nặng hơn tôi.” Lời nói có vài phần đắc ý.

Lucius không nói chuyện, không có đánh giá gì với phương thức hai người ở chung.

Ngày hôm sau, Salazar lên lớp đúng giờ, còn học lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Lucius đoán, thằng bé này không phải đi chê cười chứ.

Đúng là vậy, đúng là Salazar có thú vui này, tinh thần cậu rất tốt ngồi ở cuối, vẻ mặt hờ hững nhìn giáo sư giả ở trước bục một tay đỡ thắt lưng, tay khác thì đã nắn khớp lại, chỉ trái chỉ phải kể chuyện xưa.

“Giáo sư Wilson, thắt lưng thầy bị sao ạ?” Một nữ sinh Gryffindor có lòng nhanh miệng.

“A?” Godric lại không tự giác xoa xoa, “Ngày hôm qua đi ngủ không cẩn thận va vào.” Salazar còn bỏ thêm hắc vu thuật, dùng độc dược trị trong thời gian ngắn sẽ cảm thấy ê ẩm.

Godric có thể là hơi xui xẻo, thật vất vả chịu đựng dạy xong, trừng Salazar một cái, anh rời khỏi phòng học, rất không đúng lúc bị Dumbledore đánh lên.

“Tôi đang tìm thầy, có rảnh không?” Hiệu trưởng râu bạc cười tủm tỉm, vẻ mặt chắc chắn thầy không có lớp.

Godric nhướng mày, thật lâu không vào phòng hiệu trưởng quét sạch rồi, vội gật đầu, “Không có lớp.”

Nhưng lần này lão hiệu trưởng lại rất khôn khéo, đồ ngọt ở phòng hiệu trưởng đều cất hết, Dumbledore cũng không phải keo kiệt, chỉ là giáo sư nào đó điển hình toàn vừa ăn lại mang về, còn thấy gì lấy đó, hoàn toàn quá mức.

Godric càng thêm ai oán, ngay cả thú vui tìm kiếm ở hiệu trưởng cũng bị mất, anh không hề có hình tượng ngồi lệch trên ghế, “Hiệu trưởng có chuyện gì?”

“Tìm thầy mua ít độc dược.” Hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề.

Chiến tranh tới gần rồi? Godric nghe ra tin tức, bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũng tìm anh lấy ít đồ, Dược nhanh nhẹn dùng rất tốt, cho nên không có nhân viên nào điều tra cửa hàng của anh tại Hogsmeade cả.

“Giáo sư Wilson là một người rất có tài.” Dumbledore có ý cười sâu xa, gõ gõ mặt bàn, “Mà ngay cả ngài Scrimgeour cũng rất thích.”

Trong Cục Thần Sáng cũng có người của Hội Phượng Hoàng, Godric vừa nghe lời khen này đã biết được đối phương biết không ít chuyện, xoa xoa cái thắt lưng đau nhức, mặc dù không thể nào trông cậy nhưng lựa chọn vào lúc này cũng đủ xui xẻo, “Hiệu trưởng cụ cũng tinh tường, vậy được, muốn độc dược gì để Snape tìm tôi, tôi cho anh ta phương pháp điều chế, hai ngày này thân thể tôi không khỏe, không thể làm quá mức vất vả.”

Godric đủ sảng khoái, vì bỏ qua nhân tố lập trường thì anh rất coi trọng vị hiệu trưởng này, có đầu óc có kiến thức, lúc này mới gọi là Gryffindor. Nhưng còn chiến tranh nữa, không chừng sau này lại đánh nhau.

Mắt Dumbledore híp lại, người nam nhân tùy tính này rất hợp với cụ, đối phương không muốn trực tiếp đứng ở bên mình cụ cũng không ép, người sẽ có ý chí riêng, “Đúng rồi, nghe nói thầy sửa lại têm tiệm?”

Lão ong mật này tin tức không khỏi quá nhanh nhạy! Trong lòng Godric còn buồn rầu, vẻ mặt đau khổ nói, “Đánh đố thua người khác, hiệu trưởng cũng đừng trêu tôi nữa!”

Tiếp tục xoa thắt lưng, Godric đi ra cửa, trong lòng cân nhắc, khi nào thì tìm cơ hội điều tra lão ong mật này.

Godric không phải cố ý mặc kệ vị hiệu trưởng, anh cảm thấy rất dọa người.

Dumbledore im lặng, người đàn ông hơn ba mươi này nhăn mặt lại như một đứa trẻ, nói mới nhớ, người đàn ông này cũng chẳng dạy pháp thuật gì trên lớp học, chẳng qua lại dạy dỗ ý chí: đánh thắng thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy, cảm thấy không thể lùi thì phải dũng cảm không sợ hãi. Một lần, Dumbledore đi ngang qua cạnh phòng học, tò mò nghe xong, Wison đang kể lại chuyện xưa theo thường lệ, Dumbledore nhớ rõ là trải qua một ký ức nguy hiểm, cụ càng nhớ rõ một câu: gặp nguy hiểm thì có thể bỏ chạy, chẳng qua, có lẽ một ngày nào đó các trò sẽ gặp một người khiến các trò phấn đấu quên mình, khi đó, các trò muốn chạy cũng không chạy nổi.

Dumbledore nhớ rõ, nói đến đây Wilson mang theo vài phần vui đùa, nhưng cụ cảm thấy người đàn ông này hình như đang nhớ lại một chuyện nào đó mà hơi hơi cười.

Một giây kia, Dumbledore có chút hoảng hốt, cụ nắm tay phải hơi đau đớn, cụ cũng gặp được người có thể khiến cụ phấn đấu quên mình, nhưng cụ vẫn chạy, chạy rất xa.

Vuốt vuốt bó râu to, Dumbledore hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cụ đủ già rồi, khi còn sống cụ cũng nên chào cảm ơn. Nếu, có thể giữ cho đứa nhỏ một tương lai có hy vọng thì tốt rồi.

***

Salazar ăn uống xanh liền lượn lờ chung quanh theo thói quen, sau đó cậu gặp được một người còn có số con rệp hơn cả Godric – Harry Potter.

Vẻ mặt Harry thê thảm chào hỏi cậu rồi kéo thân thể đi về hầm.

Salazar nhún nhún vai, liếc qua con rắn khắc trên tường.

[Cắt râu con sên nha, cả một buổi tra, hiện tại trong hầm lại còn có một chậu lớn vừa mới chuẩn bị xong, hahaha.] Con rắn nhỏ thét to, vui sướиɠ khi người gặp họa.

“Haizzz…” Harry quay đầu ai oán một tiếng đi xa, lòng nói, khi nào thì con rắn khắc trên tường cũng thích cười nhạo người khác, trước kia đều chẳng rên một tiếng phản ứng người ta.

Salazar ngẫm lại hình dáng con sên, hơi ghê tởm, cậu không thích động vật mềm không lông, cậu hoàn toàn không ngờ Harry phát ra ai thán là do hiểu con rắn khắc nói.

Rất nhiều ngày tiếp theo, Salazar cũng chưa gặp được Harry, là do Snape bảo hộ khá tốt.

Nói tới Snape, không thể không nói tới lớp độc dược, Salazar nói rõ không đi lên lớp, Snape cũng đủ tuyệt, trừ Slytherin năm mươi điểm một lần, sau đó mang gương mặt người gặp người sợ tuyên bố cấm túc Abraxas cả một học kỳ, thời gian cấm túc chính là mỗi giờ lên lớp độc dược, Snape không thể nghi ngờ là xây một bậc thang cho mình xuống. Bằng không, anh có thể làm gì khác!

Salazar căn bản không biết chuyện cấm túc, nói chi là đi.

Một lần trừ năm mươi điểm, chỉ sợ đây là bút tích lớn nhất của Slytherin những năm gần đây, lại bị trừ từ chủ nhiệm Slytherin thích bao che khuyết điểm. Trong lòng các học trò Slytherin cũng không vui, nhưng không chỉ trích Malfoy nhỏ, vì biểu hiện của cậu ở lớp độc dược mọi người đều biết. Nói thật, nếu thằng bé bạch kim kia làm ra vẻ mặt vô tội thật sự không làm được độc dược, dù là ai cũng không nhẫn tâm trách cứ. Salazar lấy gương mặt Malfoy tránh không ít phiếu đồng tình, đánh giá khi còn nhỏ Draco cũng không đáng yêu như vậy.

Mấy ngày này, Lucius đều một mình đứng trong phòng ngủ, tuy anh không thấy Dumbledore lại biết đối phương cũng không phải gà mờ, chắc chắn đang tìm anh. Hiệu trưởng có quyền hạn thế nào trong Hogwarts Lucius không biết nhưng anh biết rõ chỉ cần mình thành thật một chút thì hiệu trưởng kia sẽ không quản anh nhiều, vì mặc dù chính mình là một quý tộc tôn sùng huyết thống máu trong cũng không phải kẻ điên như Bellatrix, mình đi vào Azkaban có bao nhiêu thành phần cố ý thì vị hiệu trưởng khôn khéo này đã biết được.

Trong lúc này, mượn danh nghĩa đặt hàng, Lucius gửi một bức thư về nhà, thúc giục hỏi chuyện về dao găm, cũng ám chỉ vợ có thể trực tiếp gửi thư về trường học.

Rất nhanh, Lucius nhận được hồi âm, tình huống không quá lạc quan, Narcissa đã lật hết sách trong nhà chỉ có được một tin tức không trọn vẹn, bộ tộc Potter đúng là có ghi lại về dao găm, có tới hai thanh, một đôi dao găm hợp lại có một cái tên kỳ quái – Time Wishes. Không tìm được hình ảnh về dao găm, nghe nói từ lâu không thấy tung tích.

Lucius nhớ lại đối thoại giữa thằng bé và giáo sư Wilson, lấy được dao găm thì thằng bé có thể trở về, nhưng trở về đâu? Time Wishes, Lucius có một suy nghĩ kinh khủng, nếu dao găm này tương quan tới pháp thuật thời gian, có phải có nghĩa là thằng bé này có lẽ không phải là người thời đại này hay không, cho nên mới có vẻ không biết như vậy.

Một người ngay cả Hogwarts cũng không biết, hoặc là đến từ quá khứ rất xa, hoặc là đến từ tương lai hủy diệt Hogwarts. Merlin ơi, Lucius tưởng tượng như vậy mặt mũi trắng bệch, nếu là ý sau cũng đủ chứng minh tương lai Chúa tể Hắc ám nắm quyền. Trong nháy mắt, Lucius gần như nản lòng, vì mạng sống đúng là anh đều có phóng lợi thế về hai bên, nhưng tận đáy lòng, anh không hy vọng Chúa tể Hắc ám nắm quyền, người đàn ông kia đã điên rồi.

Không, không đúng, ngay từ đầu thằng bé cũng không biết Chúa tể Hắc ám là ai, còn đùa cợt tên đối phương rất ngu ngốc, nói vậy thì khả năng thứ nhất cao hơn sao? Vậy cũng có thể, cuộc sống quá khứ nguy hiểm ác liệt, không thiếu phù thủy cường đại. Đến từ quá khứ trước khi Hogwarts được thành lập? Lucius thở dài, thật sự đau đầu.