—o0o——o0o—
Salazar không có thói quen ngủ trưa, cho nên không ở trong phòng ngủ bao lâu cậu liền mang theo Luicus phiên bản chồn trắng ra khỏi ký túc xá, cậu muốn đi dạo một chút.
Khi cậu lượn lờ trong lâu đài, cậu thấy được người thiếu niên gặp gỡ trên đoàn tàu kia, hình như gọi là Harry, mái tóc đen rối bời cộng thêm một đôi mắt màu xanh biếc, rất dễ nhớ.
Harry đi ra ngoài cho đỡ buồn bực, trong phòng ngủ rất ồn ào. Từ sau khi ba đỡ đầu cậu mất, cậu vẫn luôn không thể thích ứng được, sự đau đớn, mất mát, thật vất cả mới có người thân để dựa vào, lại dễ dàng mất đi. Tuy không ai trách cậu nhưng cậu biết rõ, đây đều là lỗi của mình, đều do mình ngu ngốc coi ảo giác thành hiện thực, Đều là vì mình tự ý hành động chạy tới Bộ Pháp thuật, mới có thể hại ba đỡ đầu của mình mất đi! Đứng bên cửa sổ, Harry nhìn về phía bầu trời, chú Sirius đang ở đó sao?
Salazar không hiểu lắm tâm tư tình cảm của con người, nhưng vẫn rất mẫn cảm với dao động cảm xúc đơn thuần. Trên người thiếu niên này mang theo hơi thở đau buồn, nhưng đây không liên quan tới cậu, nâng chân lên, Salazar chuẩn bị đi.
“A, là em hả!” Mắt thoáng nhìn sang thằng nhóc bên cạnh, Harry cảnh giác nheo mắt lại.
“…Xin chào.” Bị người gọi lại, lễ nghi đầu tiên là phải chào hỏi, nhắc nhở chính mình hiện tại phải giống như một phù thủy giao lưu cùng phù thủy, Salazar có lễ phép mở miệng.
“…Buổi trưa tốt lành.” Harry còn chưa được một Malfoy nào chào hỏi qua, cậu vò vò mái tóc của mình, không quen, “Anh tên là Harry.” Khi tự giới thiệu, Harry cũng không thích nói thêm dòng họ.
Đối với Salazar mà nói, tên chính dùng để gọi, cho nên cậu rất không quen cách gọi ngài gì gì đó của phù thủy. Harry giới thiệu như vậy không hề nghi ngờ làm cậu dễ chịu hẳn, “Tôi là Abraxas, rất xin lỗi đã làm phiền anh.” Khẽ gật đầu, Salazar liền xoay người rời đi.
Harry đứng tại chỗ, vừa mới thật sự là Malfoy sao? Dùng thái độ và vẻ mặt đó nói chuyện với cậu, cảm giác này rất kỳ lạ.
Salazar tiếp tục ngắm cảnh,lúc này cậu cũng không biết, thiếu niên gặp vừa rồi xuất thân từ bộ tộc Potter, mà con dao găm mà cậu đang tìm kiếm lại chính là trân bảo của bộ tộc Potter.
***
Buổi chiều, lớp độc dược.
Lucius một mình lo lắng thấp thỏm trong phòng ngủ, tính cách của bạn tốt anh rõ hơn ai hết, hai người kia cùng đυ.ng nhau không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại Lucius còn đang nghĩ một chút, thằng bé không biết viết chữ, vậy anh có thể gửi thư ra ngoài, như khi viết bài tập độc dược thì viết thư với Severus chẳng hạn? Nhưng cũng rất nguy hiểm, không bị phát hiện thì không sao, nếu bị phát hiện thì tám chín phần anh xong đời chứ chẳng chơi, hơn nữa có thể nói những gì với Severus chứ? Anh đã thấy rõ thằng bé cường đại thế nào, còn có thể trông cậy ai giúp anh chứ?
Tạm thời đánh mất suy nghĩ này, Lucius bắt đầu suy xét về phù thủy hóa thú. Trước kia anh đã từng luyện hóa thú rồi, sau rất nhiều lần thất bại mới thành công được một lần. Nhưng khi phát hiện mình có hình thái hóa thú là chồn trắng không có gì nguy hiểm thì anh dừng tập. Hiện giờ xem ra, thằng bé đang cưỡng chế anh biến hình, thừa dịp thằng bé không ở phòng ngủ, anh học lại cái này, có thể tự do biến hình có lẽ sẽ có tác dụng sau này chăng.
Lúc này Salazar đã ngồi ở trong căn hầm âm u ẩm ướt.
Snape đứng trên bục giảng điểm danh, khi gọi đến tên Abraxas Malfoy, anh dừng một chút, xem kỹ thằng bé mang tên của ba bạn tốt mình, đối phương cũng là một gương mặt rất bình tĩnh. Điểm danh xong, Snape đảo áp suất này lên người học trò ở đây, bắt đầu phát biểu thường lệ, “Các trò tới đây là để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lĩnh vực này không cần vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm nên thường các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy…Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.”
Ôi độc dược, Salazar thở dài trong lòng, đây là ngành học vô dụng nhất trong mắt cậu. Tên đáng chết kia thích cái này, mà cậu, hoàn toàn không có hứng thú.
“Tiết này các trò chỉ cần điều chế ra dược cảm đơn giản,” Snape vung đũa phép lên, các dòng chữ hiện ra ở bảng đen, “Cẩn thận tỉ mỉ, dựa theo các bước tiến hành!”
Ngay cả giảng giải đơn giản cũng không có sao? Salazar vắt óc suy nghĩ, chữ trên bảng đen cậu không hiểu được. Cũng may điều chế độc dược là hai người cùng một tổ, giật giật một học trò năm nhất Slytherin bên cạnh, cậu mở miệng, “Cái này tôi không quá hiểu, có gì cần tôi làm xin cứ nói.”
“Ôi, không có việc gì, để tôi cắt cho.” Học trò năm nhất thành thật bắt đầu động tác, nhưng muốn hoàn thành đúng thời gian quy định thì một người là không đủ, “Cậu bỏ cây ngải và rễ cây lau vừa cắt vào trong vạc, tôi đi cắt lá bạc hà.”
Salazar không phân rõ cây ngải và rễ cây lau là gì, nhưng cậu biết thế nào là vừa cắt. Vươn tay cầm lấy mấy thứ vừa cắt ném vào trong vac, cậu không biết phân lượng thế nào mà người bên cạnh đang chăm chú cắt lá bạc hà cũng không để ý.
Rảnh rỗi Salazar nhìn qua mấy học trò bàn khác đang dùng cây đũa bằng thủy tinh quấy chất lỏng trong vạc, ừm, phải dùng pháp lực quấy. Salazar học theo, cậu cầm lấy cái đũa thủy tinh lớn đó đi quấy, không biết điều chỉnh hưỡng cũng như mức độ. Salazar chưa bao giờ làm độc dược trước kia, nếu cậu đã làm, cậu sẽ không làm việc ngốc này.
Chất lỏng trong vạc chợt sôi trào, bản năng nói cho Salazar biết: nguy hiểm!
Còn chưa kịp hoàn toàn dựng thẳng cái chắn phòng ngự, chỉ nghe “Bùm—“ một tiếng, vạc nổ mạnh, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Các học trò ở đây mờ mịt nhìn một cái bàn đầu tiên hoàn toàn bị hủy, sương khói bao phủ.
Snape còn đang tuần tra bên Gryffindor để trừ điểm, ạnh quay đầu lại, bước nhanh tiến lên, vung đũa phép xua khói tan, miệng quát, “Đồ ngu, các trò —“ nói một nửa, Snape liền dừng lại.
Học trò năm nhắt đang cắt lá bạc hà còn đang hoảng sợ đứng ở ngoài bàn, tay cầm dao nhỏ còn đang run rẩy, nhưng bản thân cũng không bị thương gì. Về phần một người khác thì không giống vậy, đứa nhỏ kia gập thắt lưng, toàn bộ tay phải đều chảy máu, máu nhỏ giọt tong tong từ ngón tay chảy xuống.
Thấy cảnh này, học sinh chung quanh tái nhợt, cố bịt miệng lại đè nén kêu lên, mà học trò nữ bên Gryffindor lập tức hét chói tai.
Chỉ điều chế Dược cảm mà thôi, dù tệ thế nào cũng không nổ mạnh như vậy được. Snape luôn luôn độc mồm độc miệng thấy trường hợp máu chảy như vậy cũng quên trách mắng, anh vươn tay đi đỡ thằng nhóc dường như đứng không vững.
“Đừng đυ.ng vào tôi —” Salazar quay đầu, lạnh lùng nói, trong mắt dần dần hiện ra tia sáng đỏ rồi biến mất.
Nhưng Snape lại nhìn thấy, trong lòng anh không khỏi run lên, con ngươi màu đỏ. Vừa rồi anh không nhìn lầm, con ngươi màu đỏ này rất khủng bố với anh, chỉ thấy duy nhất ở Chúa Tể Hắc Ám. Tay của vị giáo sư độc dược dừng giữa không trung.
Đau đớn nhanh chóng lan tràn, Salazar cười khổ trong lòng, cái chắn chưa hoàn toàn dựng thẳng lên chỉ tiện cho tên nhóc bên cạnh. Đã lâu không bị thương, đáng chết thật, khi điều chế độc dược, pháp lực cậu bài xíc với độc dược là nguyên nhân gây nổ mạnh sao? Xem ra cậu không thể đυ.ng vào loại đồ vật này rồi.
“Nếu trò còn đầu óc thì nên biết hiện tại mình cần phải tới bệnh thất.” Snape rút tay lại, không trách mắng đối phương tiến hành sai lầm.
Bệnh thất? Nơi chữa trị vết thương sao? Salazar rất nhanh tiêu hóa tin tức, nhưng phương pháp chữa trị vết thương của phù thủy phần lớn đều dùng độc dược, “Tôi sẽ đi ngay bây giờ.” Băng bó cánh tay bị thương, sau khi ra hầm, Salazar trực tiếp trở về phòng ngủ, cậu không tin phù thủy.
Sau khi vào cửa Salazar nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó không còn sức dựa vào cánh cửa. Dù bị thương không nặng nhưng máu lại đang chảy không ngừng, mất máu quá nhiều rất nguy hiểm với cậu.
Lucius ngây ngốc nhìn thằng nhóc bị thương, anh chưa bao giờ nghĩ đến, thằng nhóc sẽ trở về như vậy, toàn bộ tay phải đều bị thương nặng? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?