- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Mê Đồ Quy Đồ
- Chương 122: Sấm sét từng trận.
Mê Đồ Quy Đồ
Chương 122: Sấm sét từng trận.
voldemort-full-719979
—o0o—
Salazar không sử dụng thần chú đánh thức Sirius mà quyết định chờ đối phương tự nhiên tỉnh, để đoàn người ở lại cho đến sáng mai.
Vì để đối phương có thể ngủ thoải mái một chút, Remus đặt đầu của Sirius lên đùi mình, bản thân thì tựa vào một thân cây bên cạnh, sau đó xấu hổ cười cười với Harry đang nhìn chằm chằm mình.
Harry giật mình hiểu ra, cậu rụt đầu lại, cậu và Severus ở một gốc cây khác, có thể né tầm mắt ba người đồng thời tựa vào Severus thật sự là thoải mái, cậu đã biết bí quyết ở cạnh người trong lòng mình rồi, “Hóa ra Remus thích Sirius.” Cậu không nhịn được khẽ cảm khái.
“Chúc mừng Kẻ Được Chọn vĩ đại có thêm một người sói đỡ đầu.” Snape vĩnh viễn nói chuyện theo giọng điệu bình thường.
Harry ôm eo xà vương, lần thứ hai hôn đối phương, hóa ra cái gọi là hôn thật sự có thể nghiện, mà khi Severus nói ra những lời đủ chất nghệ thuật, cậu liền muốn hôn đối phương, sao lại có người có thể nói được như vậy, tuyệt đối đây là một kỹ thuật!
Trong đầu con sư tử này tất cả đều là hormone sao? Snape căm giận nghĩ, đã có điểm không chống lại được độ ấm và khô nóng đập vào mặt, phần cổ lộ ra của thiếu niên tỏa ra một mùi thơm cơ thể đặc biệt, vươn ra ba ngón, Snape nắm cằm Harry, tay khác thì ôm lấy, đẩy ngã xuống.
Khi lưng đυ.ng vào mặt đất cứng rắn, Harry bị đau hừ một tiếng, lại ngay khi miệng mở ra bị ùa vào, Severus đang đáp lại cậu? Suy nghĩ này làm cậu mừng rỡ như điên, nhưng ngay sau đó cậu liền có hơi không chống đỡ nổi, đầu lưỡi xâm nhập trong miệng điên cuồng thổi quét từng ngóc nghách trong miệng, ép cậu bỏ đi toàn bộ không khí còn dư không được bao nhiêu, cậu sắp không thở nổi rồi.
Ngay khi Harry cảm thấy mình sắp chết, người đàn ông phía trên rốt cuộc nảy lòng từ bi buông cậu ra, thở dốc từng ngụm, Harry cảm thấy mình mém chết người.
Nhìn thiếu niên đang né tầm mắt mình, Snape cứ thế ngồi dậy, một lần nữa dựa lên cây, quay đầu đi, thuận thế đặt Kẻ Được Chọn vào trong ngực mình, “Đi ngủ.” Giọng anh mất tiếng cũng không giống anh thường ngày.
Đây chỉ sợ là lời nói ôn nhu nhất mà Harry từng nghe được, khóe miệng cậu cong lên, ngoan ngoãn tựa vào l*иg ngực rắn chắc của người nào đó, vui vẻ nhắm mắt lại, cậu cảm thấy vô cùng an toàn.
Ở một gốc cây khác, Godric đẩy đẩy vai Salazar, “Ông chú này lớn lên khá giống Ewers.”
Con ngươi Salazar khẽ chớp, rầu rĩ gật đầu, lúc trước khi Chiết tâm Trí thuật không nghĩ nhiều, nhìn thấy người thật mới cảm thấy Sirius quả thật rất giống Ewers – người Black mà họ đã nợ kia. Điều này cũng là nguyên nhân mà cậu không thể nào tức giận nổi.
“Thật ra tính cách cũng giống, không tiếc mạng sống, liều lĩnh vì bạn bè.” Godric nghiêng cầu đặt lên trên vai đối phương. Vì Sirius nói năng lỗ mãng, Godric đương nhiên có thể tìm một đống lý do hạ thấp người đàn ông này, nhưng không có nghĩa là anh không thấy ưu điểm của ông chú – đặt tình bạn lên trên tính mạng bản thân, chết cũng không phản bội bạn mình, “Nếu không phải là con trưởng, chú ấy có lẽ sẽ thoải mái hơn.”
Ewers Black cũng là một người làm việc tùy hứng, lúc trước bộ tộc Gryffindor bạo động, dù là bộ tộc Potter cũng chưa dám chính diện nhúng tay, nhưng chú, một phù thủy hắc ám lại công khai làm nổ tế đàn, có thể nghĩ điều này sẽ mang đến cho bộ tộc Black rát nhiều ảnh hưởng xấu. Nếu đổi lại là Godric, anh không biết mình có làm được hay không, suy nghĩ thiệt hơn, kia có thể nói tuyệt đối tệ lớn hơn lợi, bộ tộc Black nói vậy cũng vì có được tộc nhân phản nghịch mà đau đầu nhức óc rồi.
Salazar nhẹ nhàng đặt tay mình vào trong tay Godric, nhắm mắt lại, khẽ nói, “Chú ấy là người tốt.”
Có lẽ xúc động, có lẽ lỗ mãng, có lẽ tự cho là đúng, có lẽ vì nhỏ bỏ lớn, có lẽ không để ý tới đại cục, có lẽ có một đống khuyết điểm lớn lớn nhỏ nhỏ, nhưng đúng là người tốt, Ewers là vậy, Sirius cũng thế.
***
Khi trời còn chưa sáng rõ, Sirius tỉnh, chú mơ màng mở mắt ra, nhìn người sói nào đó ngẩn người, giống như chú đã mơ một giấc mơ thật dài, vươn tay, chú chạm lên thái dương có chút trắng bệch kia. Mẹ ơi, Sirius ngồi bật dậy, chú chạm được, đây là Remus chân thật!
“Làm sao vậy?” Remus vốn ngủ rất nhẹ, Sirius động mạnh như vậy chú đương nhiên là tỉnh.
Ký ức thu hồi, sắc mặt Sirius lại càng trắng.
“Salazar Slytherin…”
“Ừ.” Remus gật đầu, tỏ vẻ đúng vậy.
“Godric Gryffindor…”
“Ừ.” Remus lại gật đầu, cũng dặn một câu, “Cậu đừng trêu chọc ngài ấy.”
“Harry và Snivellus…” Sirius lung lay.
“Lịch sự một chút, nếu không Harry sẽ ghét cậu.” Remus nhắc nhở.
“Đó là Snivellus, lão dơi già đầy dầu đó!” Sirius đột nhiên nắm vai Remus lay mạnh, vẻ mặt tức giận bất bình.
“Cũng là người Harry thích.” Remus thật bình tĩnh.
“Không —!” Sirius quát to một tiếng, chuẩn bị hôn mê.
“Ông chú à, có năng lực tiếp thu một chút được không?” Godric lười biếng ung dung lại đây, vẻ mặt khinh bỉ, “Lớn đầu như vậy còn giật mình, nên gọi ông chú là khờ dại hay ấu trĩ đây? Đừng có hành động xấu hổ như vậy.”
“Tôi…” Saukhi biết người dạy dỗ chú là người sáng lập Gryffindor, Sirius hoàn toàn câm nín, sao sư tổ lại như thế này?
“Severus, Harry, phải đi rồi.” Godric nghiêng đầu khẽ gọi một tiếng, cũng không đến gần liền quay đầu chạy về bên Salazar, “Đi thôi, Sal.”
Thằng bé tóc đen ngáp một cái, thiếu niên tóc vàng thì híp mắt cong miệng cười, vươn tay dắt xà tổ còn chút mơ hồ đi lên trước.
Sirius nháy mắt đứng đơ tại chỗ, chú ngu dại nhìn một màn ấm áp và quỷ dị này.
Harry cầm lấy tay Snape đi theo sát hai vị tổ tông, gương mặt rạng rỡ của Kẻ Được Chọn và vẻ mặt lạnh lùng của xà vương đối lập nhau, có điều đây chỉ là bề ngoài, mà trong lòng, người trước người sau là một, người sau chỉ đang biểu hiện dối lòng mình mà thôi.
Remus đẩy Sirius một cái, hai người mới từ từ đi cuối.
“Hai người kia…” Sirius thật lâu mới tìm được giọng nói của mình, chú không biết nên băn khoăn vấn đề mắt nhìn của con đỡ đầu hay nên nghi ngờ cảm giác kỳ diệu mà hai người sáng lập biểu hiện trước.
Người sói khe khẽ thở dài, “Chỉ sợ không ai ngờ, Salazar Slytherin và Godric Gryffindor lại là người yêu.”
Dưới chân Sirius dừng một chút, sau đó vươn tay phải bấm thật mạnh bên hông, “A!” Chú kêu đau, Merlin ơi, đây không phải mơ, thật sự không phải là mơ!
“Cậu ổn chứ?” Remus lo lắng hỏi.
Ổn cái rắm! Trong lòng Sirius thầm mắng, là chú điên hay thế giới này điên rồi!
Remus nhìn kỹ nói tiếp, “Bọn họ vì sự cố mà tới ngàn năm sau, do đó quấy nhiễu thời gian, hiện tại đang tìm cách trở về.” Remus giản lược nói cho Sirius, còn nguyên nhân Harry và Severus đến với nhau, về chi tiết thì chú không rõ lắm.
Cả gương mặt Sirius đều mang vẻ chất phác, ngơ ngác bị người sói dắt đi, tầm mắt của chú toàn là bông tuyết, chú có thể hôn mê một lần nữa hay không?
“Sirius?” Remus khẽ gọi, việc này có hơi kí©h thí©ɧ, nhưng thần kinh Sirius vẫn được coi là dày, chắc là có thể chấp nhận được mọi chuyện.
“Sau đó?” Người đàn ông tiều tụy suy yếu.
“Sau đó?” Remus sửng sốt, còn cái gì sau đó nữa.
“Thế giới pháp thuật trở nên thế nào?” Sirius oán giận, “Slytherin và Gryffindor dắt tay khiêu vũ? Malfoy và Weasley cùng uống trà trưa? Hay hiệu trưởng Dumbledore trực tiếp có một tình yêu xế bóng với Chúa tể Hắc ám?” Giọng Sirius càng cuối càng cao, thậm chí phút cuối còn có ít rít gào.
“Sirius…” Remus đỡ trán, hiển nhiên người nào đó đã bắt đầu phát điên.
Godric quay đầu, ánh mắt lướt qua giữa Harry và Snape, nhìn Sirius nói, “Thật đáng tiếc không phải là tình yêu xế bóng, mà là tình yêu vong niên, hơn nữa đối tượng của Chúa tể Hắc ám không phải là Dumbledore mà là Regulus, có lẽ Chúa tể Hắc ám sẽ ở rể nhà Black? Ông chú cảm thấy ‘người em rể’ này thế nào?”
Trong nháy mắt, Sirius gần như quên hít thở.
“Cái gì?” Harry sợ hãi kêu, cậu không biết chuyện này.
“Chúng ta đã dạy dỗ người kia rồi.” Godric cười giải thích với Harry, “Ông ta sẽ không làm dậy mưa gió máu tanh gì nữa, còn Regulus Black lại là em trai của ba đỡ đầu thân ái của cậu, đồng thời cũng là người mà ông ta dốc hết tình cảm để yêu.” Dù đó chỉ là một mảnh linh hồn nhưng cũng sẽ vô thức bảo vệ, đó là tình cảm mạnh mẽ cỡ nào.
“Ầm!” Người đàn ông cao lớn tiều tụy ngửa mặt ngã xuống đất, lần thứ hai ngất xỉu.
Snape và Remus mở to hai mắt, Chúa tể Hắc ám có tình cảm còn khó tin hơn cả chuyện Chúa tể Hắc ám có người yêu.
Godric thở dài ung dung đi tới cạnh người đàn ông hôn mê, giơ đũa phép lên ếm một thần chú thanh tỉnh, còn nói thầm, “Học trò Nhà ta sao lại dễ ngất như vậy.”
Sirius tỉnh lại lần hai đã hoàn toàn chết lặng, so với đối tượng mà em trai nhà mình lựa chọn kén vợ kén chồng thì ánh mắt con đỡ đầu nhà mình còn tốt hơn nhiều, cái gọi là có so sánh thì sẽ có phân biệt chính là như thế này.
“Nói tới Dumbledore, tôi cảm thấy cụ ta có tình cảm với lão Chúa tể Hắc ám.” Godric vuốt cằm, nghĩ đến cái gì đó lại đào bới trong túi không gian, lấy ra một tấm da dê, giả như đang nhìn rồi tự thuật, “Éc, là Gellert Grindelwald rồi, chậc chậc, lúc trước thế lực lớn mạnh như vậy, gần như thống trị toàn bộ châu Âu, kết quả lại bị ném tới trong một tòa lâu đài hoang phế vài chục năm? Tuyệt đối là có tình cảm mà.”
Godric đã từng điều tra cụ thể Dumbledore và Scrimgeour, vì người trước trực tiếp lãnh đạo Hogwarts, người sau là bảo đảm của anh ở Bộ Pháp thuật, giao tiếp với ai đương nhiên cần phải kiểm tra cẩn thận, đây là tác phong Godric làm việc. Chuyện giữa Dumbledore và Grindelwald, Godric nhận được một văn bản không khác nhiều so với một phù thủy đọc từ báo chí, còn lại, là anh động não phỏng đoán, “Nếu ông chú có hứng thú, có thể đi về hỏi Albus xem, không chừng tôi đoán đúng đó chứ?”
Cái này, ngoại trừ Harry còn thực ngây thơ, Snape và Remus bên cạnh cũng muốn té xỉu.
Hiệu trưởng râu bạc đang ở Hogwarts đột nhiên hắt xì hai cái, xoa xoa mũi, cụ nói thầm, “Không phải bị cảm rồi chứ.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Mê Đồ Quy Đồ
- Chương 122: Sấm sét từng trận.