Chương 102: Cường độ hôn lại.

Đêm đã khuya, Salazar chưa trở về ký túc xá, cậu đang lượn lờ trong lâu đài trống rỗng, ở một mình cậu mới phát hiện ba ngày liên tiếp cậu không quan tâm tới Elsa, cô bé này bị cậu ném cho nhóm rắn khắc chăm sóc, đều do Godric vô liêm sỉ kia! Salazar ảo não đạp chân, lòng phiền ý loạn.

Tên nhóc ngu ngốc kia còn nói thích cậu nữa chứ! Salazar cắn môi, lỗ tai không tự chủ được nóng lên, cậu nghĩ cậu còn không hiểu sai ý Godric, nhưng… tên nhóc đáng ghét kia sao lại…

“Ai ở đó vậy?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong hành lang tối đen, thực hiển nhiên là giáo sư đi tuần.

Salazar phản xạ quay đầu nhìn, khi cảnh giác hai mắt đỏ lên, trong bóng đêm vô cùng chói mắt.

Snape hối hận vì đã lên tiếng, sau khi anh thấy người trước mặt là ai, anh nên ngoan ngoãn ung dung đi một vòng rồi trở về hầm mới đúng!

Salazar bình phục hơi thở, để ánh mắt trở lại màu lam xám, “… Đi thôi, tới hầm.”

Snape không trả lời, chỉ thành thật đi theo.

“… Bài tập của tôi còn ở chỗ ông nhỉ?” Salazar không biết nói gì tìm đề tài, luôn luôn thích yên lặng cậu lại không quá thoải mái với không khí trầm lắng này.

“Đúng vậy.” Snape khẽ cúi đầu, nghĩ thầm, bài tập không phải giao thứ ba sao? Anh còn chưa viết xong.

“… Harry thế nào rồi?” Salazar dừng một chút, hỏi.

Snape trong lòng giật mình, anh suy nghĩ, thật cẩn thận trả lời, “Vẫn như trước.” Người này có hứng thú với Harry làm anh hoảng hốt.

Đẩy cửa đi vào hầm, Salazar nghiêng đầu nhìn gương mặt đờ đẫn đến trống rỗng của người đàn ông tóc đen, lại nhìn một đống lớn dụng cụ trước bàn, “Còn đang nghiên cứu?”

Snape chỉ cúi đầu, không trả lời.

Salazar ngồi trên một ghế salon, nghe nhóm rắn khắc trong hầm miêu tả tình hình vô cùng thê thảm của người nào đó gần đây, quay đầu, cậu cân nhắc nửa ngày, cho ra một kết luận: Gryffindor quả nhiên là khắc tinh của Slytherin.

Đáng giận, vì sao lúc trước cậu phải chạy trốn khỏi phòng ngủ nhỉ, rõ ràng đó là địa bàn của cậu mà không phải sao? Salazar cau mày, suy nghĩ lại bay tới con sư tử nào đó, Godric đáng ghét!

Nâng cằm, Salazar bắt đầu ngơ ngẩn, cậu nhớ lại từng chi tiết từ khi gặp Godric tới giờ, tròn cả một đêm. Hóa ra đủ loại vẻ mặt cảm xúc của thiếu niên tóc vàng kia đã in vào ký ức cậu, đây có phải là thích không? Nếu về sau tên nhóc ấy cũng ở cạnh mình, cũng không khó chịu đựng như vậy…

Snape nghiêm trọng ngủ không đủ giấc hoàn toàn bị quên đi, khi thoáng nhìn thằng bé nhíu mày lại càng không dám chủ động hé răng. Đáng thương anh chỉ phải đau khổ đứng cả đêm.

Sáng sớm, Salazar duỗi lưng đứng lên, lúc này mới phát hiện vị giáo sư nào đó còn đứng thẳng tắp bên cạnh sô pha, “… Sao ông vẫn ở đây?”

Snape bực mình, anh không ở đây thì ở đâu?

Gãi đầu, Salazar phản ứng cũng mau, cậu phất phất tay rời khỏi hầm, khi tới cửa, cậu lại nhìn cái đám dụng cụ thí nghiệm kia, do dự một lát, cuối cùng không nói gì rời khỏi.

***

Tâm trạng Salazar không tồi, cậu mang theo Elsa ngồi vào vị trí ăn sáng, cô bé đáng yêu không ngừng làm nũng, oán giận ba ngày chủ nhân không để ý tới nó.

Godric ngồi ở dãy giáo sư trộm liếc người trong lòng ở phía dưới, mà đối phương lại keo kiệt không cho anh ánh nhìn nào. Thật là, vẫn là đợi lát nữa mình qua nói rõ mới được, anh hiểu tính cách của Salazar, có khi quả thật không được tự nhiên nhưng một khi nhận rõ điều gì, còn thẳng thắn hơn cả mình.

Harry vừa ăn vừa nhìn nhìn dãy giáo sư, người nào đó vắng mặt làm cậu rất lo, chẳng lẽ Snape lại thức đêm nghiên cứu? Mang theo tâm trạng áy náy Kẻ Đọc Chọn không nhịn được phun trào trong lòng, khôi phục lại không ảnh hưởng quá nhiều với người khác, vậy so đo làm gì? Thở dài, Harry quyết định lát nữa đi tới phòng bếp lấy chút thức ăn tới hầm, nếu Snape cứ tiếp tục như vậy, Harry sẽ muốn thẳng thắn, không biết thẳng thắn có được khoan hồng không đây?

Sau ăn sáng, Salazar vừa về phòng ngủ đã thấy vị khách không mời mà đến ngồi trên giường, cậu vội hùng hổ, “Anh tới làm gì?”

Godric nhịn không được cười ra tiếng, Salazar mà tức giận thật đã trực tiếp xông lên, lúc này bày ra gương mặt thối hoàn toàn là cố làm ra vẻ, anh nghiêng đầu, hiền hòa nói từng từ, “Cậu còn chưa cho tôi câu trả lời thuyết phục đâu!”

“Cái gì?” Vốn đối phương cười rất ngứa mắt, Salazar tức giận lập tức không hiểu lắm.

Godric tiến lên, một tay đẩy Elsa đang ló ra, tiến đến tai Salazar khẽ nói, “Tôi nói tôi thích cậu, chúng ta cứ thế mà ở cạnh nhau mãi mãi, được không?”

Bên tai Salazar nóng lên, thân thể hướng sang một bên, hừ một tiếng, “Đầu óc của anh bị hỏng?”

[Đầu óc người này vốn đã có vấn đề.] Elsa không nghe thấy sư tổ thông báo nưng nó nhớ rất rõ người này đầu óc có tật.

[Đi ra ngoài chơi.] Salazar ý bảo Elsa ra ngoài, người sau có hơi buồn bực, thôi thì coi như đi dạo sau khi ăn vậy.

“Tôi nói nghiêm túc mà.” Godric da mặt dày không ngừng cố gắng, chỉ cần ép Salazar đồng ý thì mọi thứ đều thành công, “Thật ra chúng ta rất hợp nhau, không phải sao?”

Trên thế giới này, bọn họ hiểu nhau nhất, bọn họ cùng đi, cùng đánh nhau, cùng trải qua đủ loại rừng núi. Bọn họ cùng có quá khứ đau thương, bọn họ làm bạn vượt qua vui vẻ và đau khổ, nếu tiếp tục dắt tay nhau đi, rất tốt đúng không? Bọn họ tin nhau, bọn họ có thể giao phía sau lưng cho nhau, bọn họ thân nhau nhất, nếu thừa nhận điểm này, cứ thế tiếp tục, có thể không được sao?

Salazar nheo mắt lại, nếu không phải cậu hiểu Godric còn thật sự cho rằng người này đang trêu đùa, nhưng cậu biết, với đề tài tình cảm Godric vẫn luôn giữ kín trong lòng. Mặc dù như thế, Salazar vẫn cảm thấy đối phương cười tươi rói vẫn rất đáng đánh, thật giống như mình đã trở thành con mồi không thể trốn thoát của Godric rồi.

“Thế nào?” Godric lại tiến lên, hỏi tiếp.

“…” Bản năng bảo Salazar không cần từ chối, nhưng cậu không muốn tên đáng ghét này được lợi, cậu không muốn là thế yếu, cho nên cậu vươn tay giữ chặt áo đối phương, kéo về phía mình.

“A!” Godric không dự đoán được đối phương sẽ đột nhiên ra tay, anh hướng về phía trước, thấy gương mặt phóng đại của đối phương và xúc cảm mềm mại trên môi – Salazar đang hôn anh! Điều này làm hai má trắng nõn của Godric nhanh chóng đỏ lên, hôn người và cảm giác bị hôn hoàn toàn khác nhau, trên thực tế Godric chỉ mới 15 tuổi vành tai đều đỏ lên.

Một lát sau, Salazar buông tay, mở miệng, đầu lưỡi liếʍ liếʍ khóe miệng, “Cứ thế đi, anh nên đi dạy rồi.”

“A.” Godric lăng lăng trả lời, lên tiếng độn thổ trở lại văn phòng, năm giây sau mới tỉnh thần, tên ngốc nhà anh đang làm gì? Hoàn toàn bị Salazar đá bay. Có điều, gì thì gì đối phương cũng đồng ý rồi, Godric cười ngây ngô, năm tiếp theo uống Dược giảm tuổi trở thành học trò mới trả lại là được, cùng Salazar giả vờ là học trò vừa nghĩ tới đã thấy vui.

Ở lại phòng ngủ Salazar nhiệt độ trên mặt cũng chậm rãi dâng lên, cậu nghiêng đầu nhìn, bĩu môi, “Tên đáng ghét…”

Lớp buổi sáng là biến hình, chương trình học năm hai đối với Salazar mà nói là rất đơn giản, sau khi dễ dàng cộng thêm cho Slytherin 5 điểm, cậu trở lại ký túc xá.

Salazar một tay đặt lên cửa, ngẩng đầu nhìn sư tử tóc vàng đầu giường, “Sao anh lại tới đây?”

“Chơi cờ được không?” Giữ diện mạo vốn có Godric giơ giơ bàn cờ trong tay, “Buổi tối lại chơi Quidditch, gần đây có hơi nhàm chán.”

Hừ một tiếng, Salazar không đuổi người, cậu ngồi ở một đầu khác với đối phương.

“Ở đây đồ ngọt của cậu nhiều thật.” Godric thuần thục mở tủ đầu giường để hộp kẹo lên, dọn cờ xong, cười ý bảo bắt đầu.

Nhìn kỹ đối phương một phen, xác định Godric không có ý xấu gì, Salazar liền chăm chú với bàn cờ.

Godric quả thật không nghĩ nhiều, sau khi hiểu mình thích Salazar, anh chỉ hy vọng ở cạnh đối phương nhiều hơn mà thôi, còn cái khác khác, nói thật, anh mới 15 tuổi, Salazar mới 12 tuổi, nói chuyện gì đều quá sớm. Đương nhiên, nếu ba năm sau Salazar đồng ý kết hôn với anh thì quá tốt (trong ý nghĩ của Godric, tuổi phù thủy trưởng thành là 15).

Salazar nâng cằm, mặc các quân cờ cãi nhau, loại tranh cãi ầm ĩ này vẫn còn ở phạm vi dễ dàng tha thứ của cậu, cậu rất vui mình và Godric ở cạnh nhau không thay đổi chỉ vì quan hệ giữa hai người, chính là Godric có hơi thích tìm đến cậu, nhưng, cậu không ghét loại làm bạn này, tuyệt không.

Bình tĩnh xem xét, dù có được tài năng và thực lực cỡ nào, Salazar và Godric đều tình nguyện được trở thành người bình thường, đã trải qua mưa máu gϊếŧ chóc nhiều họ thực sự muốn một cuộc sống yên bình, chơi cờ, uống trà, đánh bóng, về sau ở trường dạy học, cuộc sống như vậy đối với họ mà nói chính là hạnh phúc.