Vân Nhật Sam mệt mỏi ngất lịm đi. Vẫn chẳng hay bản thân bị bế lên xe từ khi nào. Lần nữa tỉnh lại, đã thấy xung quanh một mảng tối mù. Trời thì đã khuya.
Cô cố gắng định hình, bản thân vẫn ở trên chiếc xe ban nãy.
Kì lạ.
Vân Nhật Sam nhíu mày, rời khỏi xe mà nhìn ngó khung cảnh xung quanh. Sự đau nhức từ chân khi này hiện rõ, nhắc nhở việc ban nãy cô vẫn quỳ ở phần mộ của mẹ là thật.
Khi này đối diện với cô là một căn biệt thự rộng lớn. Nhất thời lần nữa khiến cô hoang mang.
Cô bước xuống từ xe, vậy có lẽ tài xế đưa cô đến đây. Vân Nhật Sam lần nữa cất tiếng.
“Bác tài.”
Vân Nhật Sam xoay người tìm kiếm, nhìn đoạn đường xung quanh, ngoại trừ lối mòn dẫn vào biệt thự toàn cây cối. Gần như không có bóng người.
Cho đến khi cảm thấy có bóng dáng cao lớn phía sau, Vân Nhật Sam quay đầu. Lần nữa kinh ngạc không thôi.
Là Nguỵ Kính Dụ.
Vân Nhật Sam cau mày nhìn người trước mặt. Nhất thời không hiểu, cô với hắn làm gì còn liên quan gì nữa?
“Tôi với anh đã không còn gì rồi. Sao anh còn đưa tôi đến đây.” Vân Nhật Sam nhìn người trước mặt, cô đang rất tức giận.
“Không còn gì?”
Tầm mắt Nguỵ Kính Dụ lạnh lẽo, rất lâu sau mới chậm rãi cất ra một câu.
“Ngủ với tôi xong liền bảo không còn gì, ăn xong rồi phủi mông bỏ đi. Cô cũng hay thật.”
Vân Nhật Sam cau mày không muốn trả lời, cứ thế tự một mình xoay người đi theo lối mòn rời đi. Nhưng vừa được vài bước cơ thể đã nhẹ bẫng, Nguỵ Kính Dụ cứ thế bế cô lên.
Người làm chóng mở cửa, để Nguỵ Kính Dụ bế cô vào trong. Mặc cho Vân Nhật Sam vùng vẫy, người đàn ông cũng không buông ra.
Vài người làm nhìn không khỏi bàn tán.
Đây chính là lần đầu tiên ông chủ dẫn về một nữ nhân.
Chính xác là lần đầu tiên.
Cho đến khi bước vào trong nhà, Nguỵ Kính Dụ mới buông cô xuống. Lần nữa sử dụng lợi thế cao lớn hơn cô mà ép vào một góc tường.
“Nguỵ Kính Dụ, anh có tin tôi báo cảnh sát anh đang giam giữ người trái phép không!” Gương mặt Vân Nhật Sam tức giận mà cáu gắt lên, ửng đỏ vì không thể phản kháng.
“Ồ. Nếu được thì cô cứ thử.” Ngụy Kính Dụ trả lời một cách vô cùng bình thản. Như thể câu nói của cô một chút tính chất đe doạ cũng không hề có.
Tầm mắt người đàn ông đen láy nhìn người trước mặt. Bất giác liền nắm lấy bàn tay cô. Ánh mắt nhìn vào vết thương đang dần khô.
“Anh, buông tôi ra.”
Vân Nhật Sam giật lại bàn tay, gương mặt nhỏ vì phẫn nộ mà đỏ lên.
“Chở tôi trở lại nhà.”
Ngụy Kính Dụ cau mày nhìn cô đang phản kháng nhưng vô dụng. Hình ảnh không khác gì hắn đang ăn hϊếp một đứa trẻ vậy.
“Cô nghĩ giờ trở về, người Vân gia có để yên cho cô không.”
Vân Nhật Sam vì câu nói này mà ngưng lại động tác. Rất lâu sau cô mới chậm rãi lên tiếng.
“Ngài Nguỵ, tôi chính là một nữ nhân không ra gì. Lên giường, quan hệ tìиɧ ɖu͙© bừa bãi!”
Hiển nhiên cô không biết, Nguỵ Kính Dụ đã điều tra hết tất cả rồi.
Cũng không hay người Vân gia chỉ vì cô mà họ đã mất mối quan hệ với Nguỵ gia. Họ rất căm hận cô, nhất là Vân Nhật Hạ.
Người đàn ông khẽ vuốt lọn tóc vương trên gương mặt nhỏ. Ban đầu hắn có nhận định như vậy, là vì hắn không tìm hiểu kĩ. Quả thật lời nói khi đó ít nhiều cũng gây tổn thương với cô.
“Em có suy nghĩ muốn đối đầu với bọn họ không?”
Nghe câu này, Vân Nhật Sam khẽ cau mày. Việc đó là không thể, cô đối với họ không khác gì trứng chọi đá.
Hơn nữa, lão già Vân Chi Thành còn dùng phần mộ của Châu Dương mà uy hϊếp cô.
Không được, cô phải trở về lại Vân gia. Không biết lũ người đó sẽ làm gì với xác mẹ cô khi cô không ở đó nữa. Cô không muốn.
“Ngụy Kính Dụ, anh buông tôi ra.”
Vân Nhật Sam muốn phản kháng, nhưng Nguỵ Kính Dụ lần nữa cúi đầu xuống nhìn vào gương mặt nhỏ. Hắn khẽ thì thầm bên tai cô.
“Em không nghĩ đến việc sẽ nhờ tôi giúp sao.”
Giúp? Người đàn ông này sẽ giúp cô sao?
Gia thế Nguỵ Kính Dụ to lớn thì cô rõ. Thậm chí Vân Nhật Hạ vì muốn bước vào Nguỵ gia đã dùng cô thay thế để trả số tiền lớn. Chỉ duy việc đó cũng đủ biết được người đàn ông này không hề đơn giản.
“Anh thật sự sẽ giúp tôi?” Vân Nhật Sam đắn đo một lúc lâu, cuối cùng liền cất ra một câu.
Bàn tay to lớn của người đàn ông đặt ngay điểm eo nhỏ. Rất nhanh đã kéo lại siết chặt.
“Còn phải xem em trả tôi thứ gì.”
“Tôi không có tiền.”
Rất nhanh cô đã buông ra một câu không cần suy nghĩ.
“Em nghĩ tôi thiếu tiền sao?”
Người đàn ông hơi nhíu mày bất lực.
Biệt thự nơi đây thiết kế chiều ngang rất dài, nhưng chỉ đơn giản hai tầng. Không phải biệt thự rộng lớn như ở Nguỵ gia.
“Sau này, ở lại đây. Tránh việc lần nữa để người Vân gia làm em bị thương. Nhớ cho kĩ, mạng em do tôi cứu. Đừng làm những việc ảnh hưởng đến bản thân. Chẳng hạn như là, ngu ngốc quỳ trước ngôi mộ của mẹ mình, mà chẳng còn hay bản thân đã yếu đến thế nào.”
Vừa nói, người đàn ông đưa bàn tay đặt lên phần đầu gối, khẽ nhấn nhẹ. Sự đau đớn khiến gương mặt Vân Nhật Sam nhăn nhó, cô muốn khuỵ xuống. Nhưng rất nhanh, bàn tay to lớn của Nguỵ Kính Dụ đã chống đỡ lấy cơ thể nhỏ.
Dứt câu, Nguỵ Kính Dụ lập tức bồng cơ thể lên. Lần nữa khiến hắn không khỏi nhăn mày vì sự nhẹ tênh của trọng lượng cơ thể cô.