Chương 22: Đã diễn thì diễn cho tròn vai

Nụ hôn trượt dài từ đôi môi nhỏ, rơi vụn vặt trên cổ. Những nơi rượu đã từng vương lại, Nguỵ Kính Dụ đều chu du qua.

Lần nữa hắn ngẩng đầu, người dưới thân hắn ánh mắt rưng rưng, mái tóc dài xoã trên nền ga giường trắng xoá.

Thân thể Vân Nhật Sam khẽ run rẩy, đầu óc mơ hồ nhìn người phía trên.

Một chút tỉnh táo sót lại.

Cô thật sự sợ hãi người đàn ông này.

Chính là sợ, nhưng vẫn muốn khıêυ khí©h hắn.

Nguỵ Kính Dụ với người phía dưới, cơ thể cô làn da mềm mịn, hắn đưa tay muốn cởi lớp váy. Nhanh chóng tìm được khoá kéo mà kéo xuống.

Lộ ra phía bên trong đầy những vết sẹo. Ở trên mảng lưng, hầu như đều có.

Người đàn ông lần nữa ngẫm lại, trước kia hắn đã từng thấy qua. Hắn cũng dâng lên thắc mắc, những vết thương này đến từ đâu.

Nhưng hắn vậy mà không chê những vết sẹo đó, đôi môi hắn giờ phút này nóng rực, áp xuống đôi môi nhỏ bên dưới, bàn tay xấu xa cũng sớm dời tầm. Dừng lại nơi đồi núi non mịn.

Bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn, bất giác khiến thân thể nhỏ vô lực. Vân Nhật Sam hướng đôi mắt trong vắt đỏ ửng nhìn người trước mặt.

Nguỵ Kính Dụ trước kia từng hứa sẽ nhẹ, nhưng lúc này đây. Hắn càng muốn trừng phạt người trước mặt.

Hô hấp người đàn ông lúc này hiển nhiên không còn bình thường, bao trùm lấy du͙© vọиɠ ham muốn sâu thẳm. Ánh mắt đυ.c ngầu.

Ngụy Kính Dụ cúi xuống, đôi môi mỏng dán chặt trên cơ thể nhỏ, vì vết sẹo, nên không còn nhẵn nữa.

Bắt đầu dời tầm, di chuyển xuống phía dưới. Bàn tay men theo thân thể nhỏ, tựa như đang cảm nhận đường nét người dưới thân.

Ngụy Kính Dụ không nhịn được, vội vàng cởi từng nút áo, chiếc thắt lưng, cứ thế ném xuống đất…

Một đêm triền miên, cảm tưởng rằng đêm vẫn còn dài…

Hơn bốn giờ sáng, Nguỵ Kính Dụ đã dậy. Nhìn lại cả một trận chiến đêm qua, lại nhìn người bên cạnh hô hấp ổn định.

Trên màn hình điện thoại, toàn bộ thông tin theo yêu cầu đều được gửi qua từ hai tiếng trước. Người đàn ông bật tin nhắn lên.

Ngày hôm đó, Vân Nhật Hạ tham gia buổi dự tiệc của bạn bè. Trên tài khoản của Vân Nhật Hạ cũng có đăng bài ngay tại thời điểm đêm hôm đó. Càng minh chứng việc đêm đó Vân Nhật Hạ không hề xuất hiện ở Đế Cực.

Rất rõ ràng, người ở Đế Cực lần đó là Vân Nhật Sam.

Phía bên dưới là toàn bộ thông tin về lần đầu tại phòng tổng thống. Bởi vì Nguỵ phu nhân có cho người lắp đặt camera quan sát diễn biến. Nên toàn bộ thông tin đều có. Cả đêm đó hắn hành xử như nào.

Hình ảnh cô gái nhỏ lén la lén lút đến phòng hắn. Sau đó khi xong việc đã lập tức rời đi trong im lặng.

Theo quan sát camera trên các tuyến đường ghi lại, sau khi rời đi, cô gái liền trở về Vân gia.

Toàn bộ thông tin đều dừng ở đó. Bởi về sau đều thuộc đoạn đường Vân gia, không thể tra thêm.

Hai lần như thế, đều rời đi.

Nguỵ Kính Dụ quay sang nhìn Vân Nhật Sam yên tĩnh trên giường, hàng lông mi cô khẽ run.

Hai lần đều bỏ rơi hắn.

Giờ gặp chính xác, cũng đem hắn làm trò chơi khi thay thế Vân Nhật Hạ vào. Trước giờ, chưa hề có ai cả gan tính kế hắn như thế.

Giỏi thật.

Lần này, chắc chắn rằng Nguỵ Kính Dụ hắn sẽ không dễ dàng để cô rời đi.

Nhưng Nguỵ Kính Dụ lần nữa nghĩ về những tin đồn trước kia. Hắn bất giác muốn tìm hiểu lại. Chẳng phải tin tức bảo Vân Nhật Sam hư hỏng, vì cái gì với hắn lại là lần đầu.

Ăn chơi đàn đúm, sa đoạ.

Nhưng Vân Nhật Sam chỉ uống một hớp rượu đã say đến bất tỉnh nhân sự thế kia, nào có giống mấy kẻ ăn chơi.

Cả vẻ mặc ngu ngơ lần đầu đến Đế Cực.

Ngụy Kính Dụ gửi tin nhắn, lần nữa yêu cầu Trạch Vũ điều tra toàn bộ về hai đứa con gái nhà Vân gia.

Nhắn xong xuôi, liền để điện thoại sang một bên, trở người ôm cơ thể nhỏ trong lòng. Khẽ vuốt ve, rồi tầm mắt dừng trên vài vết sẹo.

Người đàn ông rời giường, cẩn thận lấy thuốc bôi lên những vết thương tỉ mỉ.

Đến khi trời sáng hẳn, Nguỵ Kính Dụ mới thức dậy. Nhìn người trên giường ngủ đến mê mệt. Lặng ngắm gương mặt nhỏ yên tĩnh ngủ.

Ngụy Kính Dụ thức dậy, trở vào phòng lần nữa tắm rửa.

Mà khi người đàn ông vừa tỉnh, Vân Nhật Hạ không lâu sau cũng theo đó mà thức dậy.

Đầu óc đau nhức, ánh mắt đảo một vòng căn phòng. Kí ức đêm qua hiện ùa về.

Nhưng trên cơ thể cảm giác ươn ướt, cả bàn tay. Vân Nhật Sam đưa tay chạm vào, là mùi thuốc.

Trong lúc cô còn ngây ngẩn, Nguỵ Kính Dụ đã rời khỏi phòng tắm từ khi nào. Trên người một bộ đồ hoàn chỉnh.

Sự xuất hiện của người đàn ông, bất giác khiến Vân Nhật Sam trừng mắt nhìn, ánh mắt cảnh giác cao độ.

Ngụy Kính Dụ đưa đến chiếc hộp. Lặng nhìn người trên chiếc giường.

“Thay đồ rồi trở xuống dưới dùng bữa, mọi người đang đợi.”

Vân Nhật Sam cầm lấy chiếc hộp, mở ra, vậy mà lại là một bộ đồ.

“Tôi không phải Vân Nhật Hạ.”

Cô không phải Vân Nhật Hạ, sao có thể gặp rồi cùng người Nguỵ gia dùng bữa

“Đã diễn thì em nên diễn cho tròn vai.”

Ánh mắt người đàn ông lạnh nhạt, khẽ lướt qua người cô.

Diễn đến mức lên giường, rồi cùng dùng bữa thế này.

Vân Nhật Hạ mà biết, chắc chắn sẽ tức điên lên.