Đêm đó, khi người Vân gia chuẩn bị. Lần này Vân Nhật Hạ ngầm đoán, nếu thật sự vì Vân Nhật Sam, chẳng lẽ Ngụy Kính Dụ để ý phong cách ăn mặc quê mùa của cô ta.
Vân Nhật Hạ nghĩ đến đó, không lựa ra bộ đồ đắt tiền. Thay vào đó là một chiếc váy trắng đơn thuần, mái tóc cũng không tạo kiểu, chỉ để đơn giản kiểu uốn cong bình thường.
Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại trước cửa biệt thự Ngụy gia, đèn khắp nơi chiếu sáng. Người bảo vệ lập tức kéo cửa, nơi chiếc xe đi vào đèn rọi sáng sang trọng.
Vân Chi Thành cùng bà Diễm Nhu bước vào, Vân Nhật Hạ cẩn thận mà đi theo.
Lần này khi bước vào, Ngụy Kính Dụ đã ngồi sẵn ở ghế cùng Ngụy phu nhân. Dáng lưng thẳng tắp, gương mặt người đàn ông đẹp như điêu khắc lần nữa hút hồn cô ta.
Ba người nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế.
Ngụy Kính Dụ nhìn Vân Nhật Hạ trước mặt, phong cách ăn mặc lần này khiến hắn quả thật thay đổi chút suy nghĩ. Nhưng ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt, rồi nhìn thẳng vào mắt của Vân Nhật Hạ.
Suy nghĩ hiện ra trong đầu hắn, rõ là giống hệt người hôm qua, vì cái gì bây giờ hắn lại không còn hứng thú nữa?
Chẳng lẽ cứ đến bước dặm hỏi như này, bản thân Ngụy Kính Dụ hắn lại thấy chán sao?
Ngụy Kính Dụ lần nữa nghi ngờ phán đoán bản thân hắn.
Trong đầu tái hiện gương mặt nữ nhân đêm qua, đầy ngọt ngào dưới thân hắn. Hắn cũng nhớ rõ, sẽ thật sự vì câu nói trách tội đêm qua của cô mà xác nhận mối quan hệ.
Ngụy phu nhân nghi hoặc nhìn đứa con trai của mình, ban sáng còn sai người dặn bảo muốn gặp tận mặt, vậy mà giờ này lại bày ra trạng thái lạnh lùng xa cách.
Ngụy Kính Dụ bỏ hai tay vào túi quần, lần nữa đứng dậy rời đi.
“Mọi chuyện cứ theo kế hoạch đi.”
Dứt câu người đàn ông rời khỏi vị trí.
Vân Nhật Hạ chột dạ, không muốn để chuyện xảy ra như hôm bữa. Vội vàng đứng lên đi theo Ngụy Kính Dụ. Lần này, người đàn ông không hề ngăn cản, bởi chính bản thân hắn muốn xác thực lần nữa cảm giác đêm qua với xúc cảm hiện tại. Rốt cuộc thì khác nhau chỗ nào.
Vân Nhật Hạ đi theo vào trong thang máy cùng Ngụy Kính Dụ. Nhưng lúc này đây, người đàn ông vẫn không hề có biểu cảm gì.
Ánh mắt theo quán tính người đàn ông nhìn xuống nơi phần cổ trắng ngần của Vân Nhật Hạ, hắn đêm qua vẫn nhớ đôi môi hắn dây dưa không dứt nơi đây, hắn tham luyến cắn rồi mυ"ŧ lấy liên tục.
Nhưng mà nơi đó không có dấu vết gì.
Vân Nhật Hạ nhìn tằm mắt người đàn ông, muốn có ý tứ thăm dò, khẽ lên tiếng.
“Đêm qua…” bàn tay nhỏ đeo chiếc vòng lấp lánh đắt tiền, đưa tay đặt lên vùng cổ.
Nguỵ Kính Dụ nhìn nữ nhân trước mặt, hắn khẽ nhếch môi. Ý muốn đợi người trước mặt nói câu tiếp theo.
Ngay lúc này, chiếc cửa thang máy cũng vang tiếng, cánh cửa lập tức mở ra.
Nguỵ Kính Dụ bước ra trước, Vân Nhật Hạ vội vàng theo sau.
Người đàn ông bước đi, sau đó dừng tại căn phòng làm việc. Vân Nhật Hạ theo đó lẽo đẽo bước vào. Ngoan ngoãn vô cùng.
Cánh cửa phòng được đóng, Nguỵ Kính Dụ mới xoay người nhìn nữ nhân trước mặt. Bàn tay níu lỏng cà vạt.
“Đêm qua không mệt, giờ vẫn vội vã muốn lên giường tiếp sao?”
Vân Nhật Hạ cau mày, lần nữa khẳng định phán đoán rõ ràng. Vân Nhật Sam vậy mà thật sự đã lén lút lên giường với người đàn ông này.
Cô ta không biết trả lời sao, rất lâu sau mới ngước nhìn người đàn ông.
“Được cùng với ngài, thật sự là vinh dự. Không mệt chút nào…”
Nguỵ Kính Dụ nhíu mày, khẽ “Ồ” một tiếng.
Tức khắc, đem thân thể nhỏ đó đặt lên trên bàn làm việc. Giam cầm cơ thể trong vòng tay hắn. Nguỵ Kính Dụ cúi đầu, nhìn vào đôi môi người trước mặt.
Vân Nhật Hạ căng thẳng, hai mắt nhắm chặt lại theo quán tính. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy người đàn ông chạm vào. Bỗng, cô ta cảm giác người nhẹ bẫng. Cơ thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn.
Nguỵ Kính Dụ buông người trước mặt ra, ánh mắt hắn đen nhánh. Chẳng thể rõ đang suy nghĩ gì.
“Hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Tôi sẽ làm như những gì tôi nói. Xác thực mối quan hệ!”
Cánh cửa phòng được mở ra, Nguỵ Kính Dụ lập tức rời khỏi. Để lại Vân Nhật Hạ vẻ mặt hụt hẫng.
Bàn tay cô ta, từ lâu đã siết thành đấm.
…
Đêm đó, Vân Nhật Sam trở về nhà. Gần như cả ngày trời cô tắm đi tắm lại. Nhưng vẫn chẳng thể xoá đi dấu vết ái muội trên cơ thể.
Cô nhẹ thả lưng trên tấm giường trống trải. Bình thường chỗ bên cạnh, mẹ luôn nằm cùng. Giờ phút này chẳng có ai.
Cô đưa tay quờ sang, trống rỗng, lần nữa nước mắt tuôn trào.
Đến đêm, ngoài cửa vang lên tiếng gõ liên tục. Vân Nhật Sam cơ thể mệt mỏi chẳng muốn quan tâm, lấy tấm chăn trùm lên đầu tránh đi thứ âm thanh đó.
Nhưng vài phút sau, tiếng động lớn vang lên. Vân Nhật Sam chìm trong cơn mê man, cảm giác tay chân bị trói chặt. Lần nữa mở mắt đã thấy ở trong xe.
Cô muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng rồi nhận ra chiếc xe di chuyển trên con đường quen thuộc.
Điểm đến vậy mà lại là Vân gia.
TruyenHDTruyenHD