Chương 8: Nếu không ngoan sẽ hôn em

Khoảng cách thật sự rất gần, hơi thở mát lạnh của người đàn ông phun bên tai, Ôn Ngưng lập tức nghiêng đầu cách xa Hứa Kinh Hoài, giọng nói lãnh đạm: “Tôi đã nói rõ ràng rồi, xin Hứa tổng tự trọng.”

“Được.” Giống như lần trước, Hứa Kinh Hoài không có hành vi quá đáng, dễ dàng buông cô ra.

Ôn Ngưng xoay người chạy mất, anh cũng không đuổi theo dây dưa mà chỉ đứng im tại chỗ, nhìn thân ảnh mảnh mai của cô dần dần rời xa, chậm rãi biến mất vào ký túc xá nữ.

Có một số việc không thể vội vàng được, anh sẽ kiên nhẫn đi từng bước.

Lương Kinh Châu vừa chơi bóng xong, đang cùng mấy cậu bạn cùng phòng đến siêu thị mua nước. Lúc đi ngang qua ký túc xá nữ sinh, bước chân không khỏi thả chậm lại, sao Hứa Kinh Hoài lại ở trường học cơ chứ? Thậm chí còn ở dưới ký túc xá nữ sinh, nhìn theo hướng kia thì đó là tòa nhà số ba nơi Ôn Ngưng đang ở.

Dấu hôn trên cổ Ôn Ngưng năm trước và tất cả chuyện xảy ra cùng một ngày với hai thành viên khác trong ban nhạc, trong nháy mắt đã được xâu chuỗi lại với nhau, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu.

Anh ấy tiến lên chào hỏi: “Anh Kinh Hoài.”

Sắc mặt Hứa Kinh Hoài vẫn bình tĩnh như thường: “Kinh Châu đấy à.”

“Sao anh lại ở đây?”

Hứa Kinh Hoài ngửa đầu nhìn ký túc xá nữ, không chút che giấu: “Tìm Ôn Ngưng.”

Ôn Ngưng nhỏ hơn Hứa Kinh Hoài bảy tuổi, Lương Kinh Châu không thể nào tưởng tượng nổi Hứa Kinh Hoài lại rung động với một cô gái nhỏ hơn mình, anh ấy nghẹn họng nhìn trân trối: “Hai người…”

“Tôi đơn phương.”

Lương Kinh Châu ấp úng một lúc lâu mới đưa ra lời khuyên: “Nhìn em ấy dịu dàng tốt tính thế thôi nhưng cực kỳ nguyên tắc. Một khi đã chạm đến giới hạn thì em ấy sẽ xù lông nhím của mình ra, không chừng sẽ bị đâm toàn thân đấy.”

Hứa Kinh Hoài mỉm cười, dường như chẳng thèm để ý đến chuyện này: “Hoa hồng có bao nhiêu gai chứ?”

Lương Kinh Châu: “...”

Ôn Ngưng không phải là hoa hồng bình thường đâu anh trai.

Anh ấy âm thầm đổ mồ hôi vì Hứa Kinh Hoài.

Mà bên kia, Ôn Ngưng mất ngủ.

Nhắm mắt lại chính là khung cảnh bàn tay trắng lạnh đến hơi bệnh hoạn trên cổ Trâu Chính, nhìn bề ngoài có vẻ gầy gò ưu nhã nhưng lúc gân xanh nổi lên, hóa ra anh lại dư thừa sức lực, tràn đầy tính công kích.

Còn có nụ cười ôn hòa kia, cánh môi cong lên nhưng không mang theo sự ấm áp mà chỉ có sự miệt thị lạnh như băng.

Nụ cười chán ghét thật sự rất quỷ dị.

Giống như dưới suối nước nóng cất giấu băng động rất lớn, không cẩn thận sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, chết cóng bên trong.

Mới cách đây mấy tiếng mà lúc hồi tưởng lại, Ôn Ngưng còn cảm thấy cả người rét run.

Cô còn quá trẻ, chỉ biết nhìn bề ngoài của người ta nên sẽ không thể nào hiểu được Hứa Kinh Hoài.

Phong độ tao nhã lịch sự của anh có thể là thật nhưng tuyệt đối không phải loại người thiện lành gì cho cam, nếu không có tâm tư kín đáo và thủ đoạn tàn nhẫn, liệu anh có thể đứng vững trong gia tộc phức tạp khổng lồ kia sao? Làm sao anh có thể chiến thắng trong cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt?

Vị trí cao như vậy, không phải tùy tiện ngồi xuống là xong.

“Không ngủ được?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Ngu Bắc Đường.

“Mất ngủ.” Ôn Ngưng ngửa đầu nhỏ giọng nói.

Ngu Bắc Đường đưa tai nghe cho Ôn Ngưng, trong tai nghe truyền đến giai điệu vui vẻ:

“Phiền não cái gì mà phiền não.

Không có gì quan trọng bằng nhịp tim.

…”

Là “Bài hát phiền não” của Trương Học Hữu.

Khúc nhạc nhẹ nhàng thổi bay ưu tư trong lòng.

Di động khẽ rung, Ngu Bắc Đường gửi tin nhắn tới: [Coi mọi việc nhẹ hơn lông hồng thì mới có thể diệt sạch phiền não.]

Ôn Ngưng hiểu được ý của cô ấy qua ca từ của “Bài hát phiền não” này, sống mũi hơi cay, trả lời Ngu Bắc Đường bằng sticker yêu cậu to đùng.

Ngu Bắc Đường: [Nghe bài này một lát nữa đi, ngủ ngon.]

Ôn Ngưng: [Ngủ ngon.]

Dù sao thì Hứa Kinh Hoài không giống với mấy cậu sinh viên non trẻ, sau khi Ôn Ngưng nói rõ suy nghĩ của mình, anh không gửi tin nhắn hay gọi điện thoại tới nữa.

Trâu Chính bị dọa không nhẹ, sau ngày đó cũng không đến quấy rầy cô thêm.

Không ai quấy rầy tới mình, Ôn Ngưng trải qua một khoảng thời gian vô cùng yên tĩnh.

Cô học biểu diễn, chuyên tâm học tập cùng các bạn, tự nghĩ ra vở kịch ‘Cảnh xuân’, không rảnh suy nghĩ đến chuyện nào khác.

*

Lớp pha lê sạch sẽ sáng ngời lộ ra ánh sáng ấm áp, bàn cờ vây bằng gỗ lim đặt bên cạnh cửa sổ, quân cờ đen trắng rải rác trên bàn cờ.

Ngón tay Hứa Kinh Hoài thon dài, cầm quân cờ màu đen, chậm rãi đặt vào một ô.

Mạnh Minh báo cáo xong công việc liền đứng ở bên cạnh không đi, nhìn quân cờ đen trắng trong bàn cờ, chợt ngẩn ra, ông chủ thường xuyên chơi cờ một mình, rõ ràng ông chủ không thích cờ vây, không hiểu chơi cờ một mình có gì vui cơ chứ.

“Còn có việc?” Hứa Kinh Hoài chơi cờ, thản nhiên mở miệng.

Mạnh Minh lấy lại tinh thần: “Thứ tư tuần sau lúc 7 giờ tối là sinh nhật ông ngoại Hứa Minh Vũ…” Ý thức được mình nói sai, Mạnh Minh kịp thời im miệng, bỏ đi tên người kia: “Là sinh nhật ông ngoại của ngài, ngài không cần chuẩn bị quà sao?”

Hứa Kinh Hoài thu hồi quân cờ đã bị ăn hết, không nhanh không chậm đáp: “Đương nhiên tôi phải chuẩn bị quà sinh nhật cho ông ngoại rồi, thứ bảy anh bay một chuyến đến Paris, mua một bức tranh về đây.”

Mẹ Mạnh Minh từng làm người giúp việc ở nhà họ Hứa, đã từng chăm sóc Hứa Kinh Hoài nhiều năm, hắn và Hứa Kinh Hoài đã quen biết nhau từ nhỏ, trong công việc là cấp trên cấp dưới, trong cuộc sống còn là bạn bè, lúc làm việc với nhau cũng hiểu rất rõ. Mạnh Minh không có quá nhiều kiêng kỵ khi đứng trước mặt Hứa Kinh Hoài, từ trước đến nay có chuyện gì đều nói thẳng: “Những bức tranh kia chắc phải hơn trăm triệu, tặng quà quý giá như vậy… Không có lời.”

“Không tặng quà đắt một chút thì làm sao tôi có thể thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với ông ngoại?” Hứa Kinh Hoài nhìn chằm chằm bàn cờ, ngón tay rơi vào một quân cờ đen. Quân cờ rơi xuống đất, anh ngẩng đầu nhếch môi cười: “Thắng.”

Mạnh Minh có muốn nhiều lời cũng chẳng thể phản bác lời ông chủ: “Tôi đi đặt vé máy bay.” Trước khi cất bước, hắn chần chờ một chút: “Vậy còn bên Ôn tiểu thư?”

Hứa Kinh Hoài thu hồi mấy quân cờ bỏ vào giỏ, tiếng va chạm phát ra âm thanh thanh thúy, giọng nói lãnh đạm của anh vang lên trong tiếng lạch cạch: “Tạm thời không nên quấy rầy cô ấy.”

Lúc trước làm nhiều như vậy, hiện tại Ôn Ngưng đã chia tay với bạn trai thì lại bất động? Liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư của ông chủ, Mạnh Minh kìm nén nghi hoặc không hỏi nhiều, chỉ nói: “Qua một khoảng thời gian nữa, Ôn tiểu thư có buổi diễn kịch ở trường, ngài có muốn chuẩn bị quà hay không?”

Ngón tay thu cờ của Hứa Kinh Hoài thoáng dừng lại: “Không cần.”

Mạnh Minh đi rồi, Hứa Kinh Hoài đứng bên cửa sổ, lớp kính pha lê sạch sẽ, sáng ngời, hoàn toàn không thể thấy được xe cộ dưới mặt đất cách đó 500 mét.

Anh lấy di động ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình, gọi một cuộc điện thoại.

“Kinh Hoài sao.” Giọng nói của Lương Trình Châu xuyên qua ống nghe truyền đến.

Hứa Kinh Hoài đi thẳng vào vấn đề: “Tối ngày 26 gọi Kinh Châu cùng đi xem kịch.”

Người không thích ồn ào lại chủ động mời đi xem kịch, Lương Trình Châu có chút bất ngờ, thầm nghĩ, xem kịch thì vì sao phải gọi cái tên Lương Kinh Châu kia làm gì? Đám sinh viên trong ban nhạc bọn họ ồn ào muốn chết, cũng chỉ có Ôn Ngưng yên tĩnh một chút.

Ôn Ngưng!

Đột nhiên, Lương Trình Châu nở nụ cười như không thể tưởng tượng nổi: “Cậu tới thật sao?”

“Cho tới bây giờ chưa từng giả.” Chuyện đêm say rượu hiện rõ mồn một trước mắt, hình bóng người đàn ông phản chiếu qua lớp pha lê trong suốt bất giác mỉm cười.

Cô gái nhỏ say rượu vừa đáng yêu lại to gan, quả thực khiến Hứa Kinh Hoài rất vui vẻ, đáng tiếc vừa tỉnh rượu đã chạy mất, thậm chí còn không cho anh cơ hội gặp mặt.

Nhưng không sao, chỉ cần anh muốn là có thể nhìn thấy.

*

Vở kịch kết thúc.

Ôn Ngưng đi ra từ phía sau sân khấu, hai bó hoa tươi cực lớn lập tức xuất hiện trước mặt cô, Lương Kinh Châu và Cốc Thiên nhô đầu ra từ sau bó hoa: “Chúc mừng Ngưng Ngưng biểu diễn thành công.”

Ôn Ngưng mừng rỡ nhận lấy bó hoa, nói lời cảm ơn.

Lương Kinh Châu hất cằm ra xa: “Đi, dẫn em đi ăn cơm.”

Mấy ngày trước buổi biểu diễn Ôn Ngưng đều ăn kiêng, lúc này nghe đến đây đã kích động không nhịn nổi, lập tức theo bọn họ đến nhà hàng.

Lương Kinh Châu đã bị cắt tiền tiêu vặt, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày giống y hệt đám người Ôn Ngưng, thậm chí còn thảm hơn nhiều. Bình thường tổ chức buổi tiệc liên hoan hay ăn cơm đều ở nhà hàng bình thường, lần này lại chọn nhà hàng cao cấp tráng lệ. Ôn Ngưng có dự cảm rằng Hứa Kinh Hoài sẽ tới đây, cô bèn tiến lên một bước nói chuyện với Lương Kinh Châu: “Chúng ta đổi nhà hàng bình thường đi.”

Tiểu K hóng hớt theo: “Nhưng hôm nay anh Trình Châu trả tiền mà.”

Ôn Ngưng thử hỏi: “Anh Kinh Hoài cũng ở đây sao?”

Lương Kinh Châu: “Lúc biểu diễn có ở đây, sau đó công ty anh ấy có việc nên đi trước rồi.”

“Hôm nay anh ấy cũng đến xem sao?”

“Đúng rồi, ở ghế VIP ấy, em không thấy sao?”

Ánh đèn ở rạp hát rất tối, dưới khán đài còn có nhiều người, Ôn Ngưng tập trung vào vở kịch nên không nhìn thấy Hứa Kinh Hoài.

Thời gian bình yên suốt nhiều ngày qua đã hoàn toàn vỡ vụn sau khi nghe thấy cái tên Hứa Kinh Hoài. Đoạn ký ức biến mất đã trở lại, rốt cuộc mình đã hôn Hứa Kinh Hoài như thế nào, Ôn Ngưng vắt óc suy nghĩ mãi cũng không ra.

May mắn là Hứa Kinh Hoài có việc rời đi trước, nếu không cô còn phải tìm lý do rời đi. Ôn Ngưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầu nguyện đời này đừng chạm mặt Hứa Kinh Hoài nữa.

Đoàn người vừa nói vừa cười đi tới phòng riêng lầu hai, cửa phòng vừa đẩy ra, Ôn Ngưng liếc mắt nhìn thấy Hứa Kinh Hoài thanh tuấn nhã nhặn bên cạnh bàn ăn.

Anh nhìn cô khẽ nhếch khóe môi, vẫn hòa nhã như vậy.

Cốc Thiên từ phía sau đẩy Ôn Ngưng một cái: “Vào đi Ngưng Ngưng.”

Người đã đến đây, nếu đột nhiên tìm lý do rời đi thì rất vô lý, cuối cùng Ôn Ngưng đành phải kiên trì đi vào.

Lương Kinh Châu cũng rất ngạc nhiên, lúc rời khỏi rạp hát, Hứa Kinh Hoài vừa nhận điện thoại đã rời đi, nhanh như vậy đã đến đây, anh ấy hỏi: “Sao anh Kinh Hoài quay lại đây nhanh thế?”

Hứa Kinh Hoài tự nhiên trả lời: “Tạm thời hủy bỏ cuộc họp.”

Lương Kinh Châu đoán được Hứa Kinh Hoài trở về vì Ôn Ngưng nhưng anh ấy không có cách nào nói rõ việc này, đành phải làm như không biết chuyện gì, nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống ăn cơm.

Cốc Thiên và Tiểu K vẫn chào hỏi Hứa Kinh Hoài như trước, Ôn Ngưng bất đắc dĩ cũng chào hỏi một tiếng “Anh Kinh Hoài”.

Sau khi chào hỏi, Ôn Ngưng ngồi xuống vị trí cách Hứa Kinh Hoài xa nhất, cũng may là Hứa Kinh Hoài không hỏi riêng cô câu gì, mọi người ăn cơm nói chuyện phiếm, chỉ có cô như ngồi trên đống lửa, vô cùng khó chịu.

Lương Trình Châu mở chai rượu ra định chúc mừng. Lúc rót rượu, Ôn Ngưng giơ tay ngăn lại: “Anh Trình Châu, để tôi lấy nước thay rượu cụng ly.”

Cốc Thiên sợ làm mất mặt Lương Trình Châu nên khuyên nhủ: “Vậy em uống ít đi nửa chén là được.”

“Em đang cai rượu.” Ôn Ngưng kiên định.

Hứa Kinh Hoài bưng ấm trà trên bàn lên, rót thêm cho Ôn Ngưng ly trà: “Cai rượu rất tốt.”

Một câu đơn giản đã giảm bớt sự xấu hổ của Ôn Ngưng, cũng ngăn cản Cốc Thiên muốn tiếp tục mời rượu.

Ôn Ngưng lễ phép nói một tiếng cảm ơn Hứa Kinh Hoài.

Hứa Kinh Hoài ngước mắt nhìn cô, ngữ khí bình thường: “Sao bỗng nhiên lại cai rượu?”

Ôn Ngưng: “...”

Biết rõ còn cố hỏi, cái tên xấu xa này.

Thành viên ban nhạc không biết chuyện xảy ra giữa hai người, mà Ôn Ngưng chỉ có thể làm bộ như không có việc gì: “Không tốt cho cơ thể.”

Hứa Kinh Hoài nâng ly rượu lên nhấp một ngụm: “Cơ thể được vui vẻ thì tâm trạng mới sung sướиɠ được.”

Ôn Ngưng hiểu rất rõ: “Vui vẻ lúc sai lầm nên dừng lại đúng lúc.”

Hứa Kinh Hoài mỉm cười, không đáp lời nữa, ánh mắt rơi lên người Ôn Ngưng, không giống như sự lơ đãng lúc trước mà vô cùng trắng trợn, tựa hồ đang nói: Không dừng được.

Ôn Ngưng cúi đầu tránh ánh mắt của anh, thức ăn trong đĩa như biến thành miếng sáp. Cô mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, lấy lý do ký túc xá sắp khóa cửa để trở về sớm.

Trên đường trở về trường, mọi người đều vô cùng buồn ngủ, Lương Kinh Châu đột nhiên ngồi thẳng nói: “Anh trai anh và anh Kinh Hoài uống nhiều quá, anh trai có chuyện muốn đi trước nên gọi anh đến chăm sóc anh Kinh Hoài. Nhưng đầu anh đau quá, ai uống ít đến đó được không?”

Cốc Thiên và Tiểu K trăm miệng một lời: “Ngưng Ngưng.”

Lúc bọn họ ở đó, Hứa Kinh Hoài căn bản không uống rượu, cho dù có uống nhiều cỡ nào thì chẳng lẽ tài xế lại không chăm sóc anh? Sao lại phải tốn nhiều công sức gọi Lương Kinh Châu đến giúp chứ?”

Ôn Ngưng không muốn đi: “Ký túc xá sắp khóa cửa rồi, anh gọi tài xế hoặc trợ lý tới chăm sóc anh Kinh Hoài đi.”

Lương Kinh Châu uống một ngụm nước đá, vỗ trán để giảm bớt sự chóng mặt: “Có lẽ đã gọi tài xế hoặc trợ lý đến rồi nhưng anh trai anh lại không nói, chắc là có chuyện gì xảy ra. Cô gái như em đi cũng không tiện, thôi để anh đi.” Anh vỗ lưng tài xế: “Phiền chú dừng lại ở giao lộ phía trước ấy.”

Trong xe chỉ có Ôn Ngưng chưa uống một giọt rượu nào, cô không đành lòng nhìn bạn bè chịu khổ, cũng không yên tâm khi để hai người uống say đi với nhau, suy nghĩ một lát, cô nói: “Anh về nghỉ ngơi đi.”

Cô giành trước một bước xuống xe, quyết định đi xem Hứa Kinh Hoài muốn làm gì.

Ôn Ngưng đón xe trở lại nhà hàng, hai chân vừa mới bước vào cửa thì phía sau liền truyền đến một tiếng ‘lách cách’. Cô nhạy bén xoay người đẩy cửa ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa lại, xoay thế nào cũng không mở ra được. Cô kinh ngạc xoay người lại, lùi bước vào một góc giữa cửa và tường, phòng bị nhìn về phía người đang gác chân lên bàn ăn, chậm rãi thưởng thức trà: “Hứa Kinh Hoài, anh muốn làm gì?"”

Hứa Kinh Hoài khẽ nhếch môi: “Không gọi ‘anh’ nữa à?”

Gọi cái đầu anh ấy.

Ôn Ngưng quay đầu nhìn sang một bên, không để ý tới anh nữa.

Hứa Kinh Hoài vỗ nhẹ cái ghế bên cạnh: “Lại đây.”

Ôn Ngưng không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.

Hứa Kinh Hoài đứng lên, không nhanh không chậm đi về phía cửa: “Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em cả, khóa cửa là sợ em không đợi anh nói xong liền chạy ra ngoài.”

Ôn Ngưng vẫn bất động, quyết tâm không để ý tới anh.

Hứa Kinh Hoài dừng bước trước người cô, cúi đầu: “Muốn anh ôm em qua đó ư?”

Góc tường chật hẹp bị hai người lấp đầy, anh cao 1m87 đứng trước mặt cô, cảm giác áp bức rất mạnh, muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được. Cuối cùng Ôn Ngưng đành phải mở miệng: “Cứ nói như vậy đi.”

Hứa Kinh Hoài lãnh đạm nở nụ cười: “Như vậy không ngoan.” Anh đặt mắt kính lên tủ, khoảnh khắc lúc thu tay về, anh khom lưng nâng hai chân Ôn Ngưng lên, ôm chặt lấy: “Phải trừng phạt thôi.”

Đột nhiên bị ôm lấy, Ôn Ngưng hô lên một tiếng rồi đánh vào người anh: “Thả tôi xuống.”

Hứa Kinh Hoài mắt điếc tai ngơ.

Ôn Ngưng đánh không nổi nên càng la lớn hơn: “Rốt cuộc anh gạt tôi đến đây để làm gì?”

Hứa Kinh Hoài dừng bước, cúi đầu liếc cô, đôi mắt trong trẻo như cười như không, không chút che giấu rơi xuống cánh môi kia: “Nếu không ngoan sẽ hôn em.”

[Tác giả có lời muốn nói]

Hứa Kinh Hoài: Muốn gặp vợ thật khó.