Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mê Đắm Ánh Sao Đêm

Chương 12: Cướp đoạt trắng trợn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi tối, Ôn Ngưng và các bạn cùng phòng ở ký túc xá tán gẫu về buổi thử vai ban ngày, bạn cùng phòng tên Hạ Điềm nói: “Ngưng Ngưng, sao cậu thử vai lâu như vậy?”

“Tớ chọn phải cảnh diễn một đoạn khóc.”

“Trời ạ! Đi thử vai mà bắt diễn cảnh khóc, ai có thể khóc được luôn chứ?” Hạ Điềm cảm thấy mình vô cùng may mắn: “May mắn là tớ không chọn phải đoạn khóc, tớ thử vai nha hoàn Xuân Hạnh bên cạnh nữ chính thôi.”

Một người bạn cùng phòng khác tên Ngô Tịnh Hề nói: “Nghe nói nữ chính của bộ phim này là An Nhu đấy, tớ cực kỳ hâm mộ cô ấy. Nếu có thể được chọn thì diễn vai nha hoàn cũng đáng.”

“Tớ hết hi vọng rồi, chúc hai người may mắn nhé.” Bởi vì Ngu Bắc Đường quá khẩn trương nên quên thoại, chắc chắn sẽ không qua vòng tuyển chọn.

Ôn Ngưng vỗ vai Ngu Bắc Đường: “Tớ cũng không qua được mà.”

Ngu Bắc Đường: “Cậu khóc lâu như vậy mà đạo diễn không nói gì chứng tỏ cậu diễn không tệ, vẫn có hy vọng.”

Ôn Ngưng muốn nói Hứa Kinh Hoài là người đứng sau tất cả thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tiểu K lo lắng nói qua điện thoại: “Ghi-ta của anh bị hỏng mất rồi, em cho anh mượn ghi-ta của em một đêm đi, anh chờ em ở cổng trường nhé.”

Nghe được Tiểu K đang rất sốt ruột, Ôn Ngưng mang theo túi đựng ghi-ta chạy tới cổng trường. Đến nơi, cô nhìn xung quanh một vòng không thấy người đâu, đang định gọi điện thoại thì cổ tay lại bị lòng bàn tay hơi lạnh nắm lấy, hóa ra là Hứa Kinh Hoài. Sự lo lắng trong lòng cô lập tức biến thành phẫn nộ: “Anh lại dùng chiêu này?”

“Biện pháp gặp được em còn có rất nhiều, Ngưng Ngưng trốn không thoát được đâu.”

“Hứa Kinh Hoài, tôi đã nói đủ rõ ràng rồi.”

“Nhưng anh còn chưa nói rõ ràng.” Hứa Kinh Hoài kéo Ôn Ngưng đến chỗ chiếc Maybach màu đen đậu ven đường. “Lên xe rồi anh nói.”

Ôn Ngưng đứng bất động.

Hứa Kinh Hoài vẫy tay với người kia, Mạnh Minh lái xe đến bên cạnh bọn họ, hạ cửa sổ xe xuống đưa ra một tấm ảnh. Hứa Kinh Hoài tiếp nhận tấm ảnh, đưa tới trước mặt Ôn Ngưng.

Trong ảnh, Trâu Chính ôm một cô gái tóc quăn, hai người hôn nhau ở ven đường, thời gian là 11 giờ 30 phút tối hôm qua.

Ngày hôm qua sau khi tan học, Trâu Chính và cô ở thư viện đọc sách tra tư liệu. Sau khi thư viện đóng cửa, cô trở về ký túc xá thì bọn họ mới tách ra. Mười một giờ rưỡi là lúc Trâu Chính đang nhắn WeChat cầu mong hai người có thể tái hợp, sao anh lại ở bên ngoài hôn cô gái khác được?

Nguyên nhân bọn họ chia tay chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai người yêu nhau mà thôi, dù sao vẫn không chạm đến giới hạn của Ôn Ngưng. Hơn nữa bọn họ đều là ‘người bị hại’ nên Ôn Ngưng cũng không đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn với Trâu Chính. Mặc dù cô không có dự định quay lại nhưng Trâu Chính tiếp tục theo đuổi, đương nhiên Ôn Ngưng sẽ có chút dao động với mối tình đầu tốt đẹp của mình.

Bức ảnh này khiến cô vô cùng bất ngờ.

“Lên xe rồi chúng ta nói chuyện.” Việc Ôn Ngưng kinh ngạc đã nằm trong dự liệu của Hứa Kinh Hoài.

Ôn Ngưng ngồi vững vàng, chợt nghe một tiếng lách cách cửa xe khóa lại, tiếp theo tấm chắn giữa hai hàng ghế cũng được nâng lên.

Cô và Hứa Kinh Hoài bị ngăn cách trong một không gian hoàn toàn độc lập.

Ôn Ngưng không có tâm tư lo lắng chuyện khác, đi thẳng vào vấn đề: “Ảnh chụp này là sao?”

“Em tự mình xem đi.” Hứa Kinh Hoài cầm lấy túi văn kiện bên người đưa cho cô.

Ôn Ngưng lấy từ túi tài liệu ra một chồng ảnh chụp, cô nhìn qua từng tấm, tất cả đều là ảnh thân mật của Trâu Chính và các cô gái khác nhau. Mốc thời gian đều là lúc bọn họ đang yêu đương.

“Còn cái này nữa.” Hứa Kinh Hoài đặt máy tính lên đùi Ôn Ngưng.

Ôn Ngưng bật xem, tiếng thở hổn hển lập tức truyền ra. Trong video, Trâu Chính đang thân mật với một cô gái khác, hình ảnh quá mức chói mắt khiến Ôn Ngưng không thể xem nhiều hơn, lập tức đóng lại: “Lén chụp người khác là hành vi phạm tội.”

Đúng là cô gái nhỏ không hề có chút kinh nghiệm nào cả, sao việc lén chụp người khác lại được coi là hành vi phạm tội được chứ?

Hứa Kinh Hoài cười khẽ một tiếng: “Camera mini không chụp được hình ảnh rõ ràng như vậy đâu.”

Hình ảnh kia lại hiện lên, hai gò má Ôn Ngưng nóng lên, quay đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ xe, không thảo luận vấn đề này với Hứa Kinh Hoài nữa.

Hứa Kinh Hoài nói trắng ra: “Trâu Chính nóng lòng muốn làm chuyện đó với em nên mới phát sinh chuyện này.”

“Từ năm nhất đại học, hắn ta đã từng có vô số phụ nữ, trong nửa năm theo đuổi em hay cả lúc đi quay phim bên ngoài, hắn cũng chưa từng dừng lại. Hắn sốt ruột muốn qua đêm với em là bởi vì khoảng thời gian đó hắn không hẹn gặp được cô gái nào, không thể giải quyết được cơn nghiện thể xác này nên tính tình bắt đầu nóng nảy, mới nổi giận với em.”

Anh lấy từ trong đống ảnh ra một tấm ảnh chụp đêm Ôn Ngưng và Trâu Chính chia tay, đặt lên đùi cô: “Đêm em thất tình đó, hắn ở khách sạn vui vẻ với cô gái khác, nhu cầu được giải quyết nên ngày hôm sau mới đến tìm em xin lỗi.”

“Cho dù em và Trâu Chính có quay lại với nhau, có phát sinh quan hệ thì cũng không giảm bớt được cơn nghiện của hắn. Cảm giác mới mẻ qua đi, hắn lại lăng nhăng bên ngoài mà thôi.”

Bố mẹ Ôn Ngưng là mối tình đầu của nhau, là điển hình của tình yêu từ đồng phục học sinh đến váy cưới. Cô đã nghe qua không ít chuyện lý thú khi bố mẹ yêu đương nên mới tràn ngập mong đợi vào mối tình đầu của mình, bởi vậy cũng đặc biệt cẩn thận.

Nào ngờ trời không chiều lòng người, mối tình đầu lại là kẻ lừa gạt từ đầu tới cuối.

Sống mũi Ôn Ngưng cay cay, giơ tay che mặt, cắn chặt răng không cho nước mắt rơi xuống. Cô có thể khóc nhưng cô không muốn khóc trước mặt Hứa Kinh Hoài.

Một chiếc khăn rơi vào lòng bàn tay, giọng người đàn ông ôn nhu, bình tĩnh, từ tính vang lên: “Em muốn khóc thì khóc đi.”

Rõ ràng trước khi cô và Trâu Chính chia tay, Hứa Kinh Hoài đã biết rõ chân tướng nhưng anh lại chậm chạp không nói, đơn giản là muốn cô chịu tổn thương vì mối tình đầu, sau đó cô sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.

Mỗi một bước đều là tính toán cẩn thận từng li từng tí, anh coi tình yêu là cái gì? Coi cô là cái gì?

Ôn Ngưng nghẹn ngào, không muốn động đến khăn tay của Hứa Kinh Hoài: “Cảm ơn Hứa tổng đã nói cho tôi biết, tôi phải về đây.”

Hai tay Hứa Kinh Hoài buông xuống, ngón tay đặt lên thành cửa xe, gõ nhẹ theo tiết tấu.

Đêm chia tay Trâu Chính, hai người mới chỉ cãi nhau thôi mà Ôn Ngưng đã khóc lóc om sòm. Mà khi cô đối mặt với vấn đề nghiêm trọng như vậy lại không hề có phản ứng gì, hoặc là cô đã sớm biết chân tướng, hoặc là cô lại hiểu lầm anh rồi.

Sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia, cô nguyện ý lên xe chứng tỏ không phải là khả năng đầu tiên.

Hứa Kinh Hoài không nói lời nào, Ôn Ngưng gõ vào ghế tài xế phía trước: “Làm phiền anh mở cửa xe cho tôi.”

Ông chủ không nói thì Mạnh Minh nào dám dừng xe mở cửa, hắn trầm mặc làm người vô hình luôn.

Rất nhanh, Ôn Ngưng đã hiểu được vấn đề, nghiêng người nhìn chằm chằm Hứa Kinh Hoài: “Giam cầm người khác là phạm pháp.”

Bả vai Hứa Kinh Hoài khẽ run lên: “Ngưng Ngưng học khoa luật à?”

Ôn Ngưng: “...”

Hứa Kinh Hoài nhìn đồng hồ đen trắng trên cổ tay: “Trước khi ký túc xá khóa cửa sẽ đưa em về.”

“Tôi phải trở về ngay bây giờ.”

“Ngưng Ngưng.” Hứa Kinh Hoài ôn nhu gọi tên cô: “Em ghét ở bên cạnh anh như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Ôn Ngưng quả quyết đáp.

Hứa Kinh Hoài âm thầm thở dài: “Lần trước cãi nhau ầm ĩ rồi chia tay, em đã khóc lóc thương tâm vậy rồi. Mà hôm nay em biết được bản chất dơ bẩn của Trâu Chính, chắc chắn em sẽ càng đau lòng hơn.”

Nếu không phải anh biết tin Ôn Ngưng muốn quay lại với Trâu Chính thì Hứa Kinh Hoài định giấu kín việc này mãi mãi.

Không phải anh thiện lương mà là anh không đành lòng nhìn Ôn Ngưng tổn thương thêm một lần nữa.

Mạnh Minh chợt nhíu mày.

Từ trước đến nay, Hứa Kinh Hoài làm việc luôn lạnh lùng như băng, vô tình cho kẻ khác một kích trí mạng, mà đây là lần đầu tiên anh nhẫn nhịn nhiều như thế vì một người.

Cách một tấm chắn, Hứa Kinh Hoài không nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của cậu trợ lý, tiếp tục nói: “Nếu không phải em muốn quay lại với Trâu Chính thì cả đời này, anh cũng không để những bức ảnh và video ghê tởm làm bẩn mắt em.”

Hứa Kinh Hoài nói chuyện không nhanh không chậm, mang theo sự cao quý nhàn nhạt nhưng từng câu từng chữ rơi vào lòng người lại mang đến sự hùng tráng, hữu lực, đánh thẳng vào tâm can.

Ôn Ngưng lặng lẽ cúi đầu.

Không thể trách cô lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử được, ngẫm lại một loạt hành vi của Hứa Kinh Hoài lúc trước, có ai lại không suy nghĩ lệch lạc được cơ chứ?

“Ăn viên kẹo đi.” Lòng bàn tay trắng bệch của Hứa Kinh Hoài mở ra trước mặt cô, lộ ra mấy viên kẹo hoa quả đủ mọi màu sắc.

Ôn Ngưng không chịu nhận: “Tôi không ăn kẹo hoa quả.”

Hứa Kinh Hoài thu tay lại, một lát sau lại đổi thành kẹo sữa.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Ôn Ngưng biết rõ mình không phải đối thủ của Hứa Kinh Hoài nên lúc nói chuyện đặc biệt cẩn thận, sợ mình không cẩn thận lại trúng mưu kế của Hứa Kinh Hoài, cô cũng không muốn cho anh chút hy vọng nào nữa: “Dạo gần đây tôi đang kiêng đường, không ăn đồ ngọt.”

Hứa Kinh Hoài chậm rãi bóc viên kẹo ra: “Mấy lời này có thể dễ dàng lừa gạt mấy cậu nhóc trong trường em được chứ không có tác dụng gì với anh đâu.” Hai ngón tay anh nắm chặt viên kẹo sữa, đưa tới bên môi Ôn Ngưng: “Anh có thể đút cho em mà không cần dùng tay đâu.”

Ôn Ngưng che môi, phòng bị nhìn anh: “Anh dám!”

Hứa Kinh Hoài khẽ nhếch môi: “Em có muốn thử không?”

Ôn Ngưng: “...”

Hứa Kinh Hoài thu lại nụ cười: “Chỉ là một viên kẹo mà thôi.”

Ôn Ngưng do dự một lát rồi nhận lấy viên kẹo bỏ vào miệng.

Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng ở quảng trường Kinh Hà. Ngoài cửa sổ xe, ngọn đèn nhỏ bên đường giống như vì sao tinh tú giữa bầu trời đêm, ngọn đèn màu đỏ trên bầu trời ngưng tụ thành hình trái tim rồi bay lên không trung.

Quảng trường Kinh Hà được xây dựng bên bờ sông Kinh Hà, cuối tuần có buổi biểu diễn ánh sáng vô cùng rực rỡ, thu hút rất nhiều du khách thưởng thức. Các bạn cùng phòng của Ôn Ngưng đã từng đi xem bởi vì cuối tuần, cô hay biểu diễn dạo ở đây.

Bất chợt, nước sông dâng lên hình thành màn nước, dưới ánh đèn muôn màu muôn vẻ, màn nước chiếu ra hình ảnh một cô gái đeo túi đàn ghi-ta sau lưng, hình ảnh chuyển động sang hình cô gái ngồi đánh đàn vô cùng chuyên chú rồi lại chuyển sang hình ảnh cô gái ôm chai rượu, gương mặt hơi ửng đỏ…

Người đi qua đều có thể nhìn thấy màn trình diễn kia, tiếng hoan hô liên tục vang lên, quần chúng đứng xem nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, ghi hình. Mà không ai biết được cô gái kia đang ngồi trong chiếc xe đỗ bên cạnh bờ sông.

Ôn Ngưng quay đầu lại, ánh mắt tình cờ chạm mắt với Hứa Kinh Hoài, chỉ trong một cái chớp mắt đã ngã vào tầng mây mềm mại. Anh luôn dịu dàng như vậy, cho dù có một bụng lửa giận cũng lặng lẽ tắt lịm vì anh.

Cô chẳng thể nói ra được thành lời.

Ngược lại, Hứa Kinh Hoài là người mở miệng trước: “Em đừng tức giận nữa được không?”

Cô không thích dây chuyền hay túi xách, cũng không cần anh đầu tư. Vậy thì anh sẽ tặng cho cô một màn trình diễn ánh sáng đặc sắc nhất, giống như đóa hoa hồng diễm lệ nở rộ trong đêm tối, chỉ thuộc về một mình cô.

Ôn Ngưng dần bình tĩnh lại, nghiêm túc nói với anh: “Tôi không giận anh.”

Hứa Kinh Hoài: “Vậy em làm người của anh đi.”

Không làm bạn gái, bạn bè mà lại làm người của anh?

Người của anh là cái gì cơ chứ?

Chim hoàng yến bám vào người quyền quý ư? Hay là người tình không thể công khai với bên ngoài?

Cô là một cá thể độc lập, không thuộc về bất cứ ai cả.

Cụm từ ‘làm người của anh’ mới nực cười làm sao.

Sự bình tĩnh của Ôn Ngưng đã bị xáo trộn: “Hứa tổng không chỉ không hiểu tiếng Trung mà còn có chứng mất trí nhớ sao.”

Trong bông có đao, mềm cứng đều không ăn, gai nhọn trên người Ôn Ngưng còn nhiều hơn so với tưởng tượng của Hứa Kinh Hoài. Thế nhưng chỉ cần hái được hoa hồng, máu tươi đầy tay thì có làm sao?

“Hứa Kinh Hoài.” Ôn Ngưng nghiêm giọng: “Bất luận anh có dùng thủ đoạn gì thì tôi sẽ không ở bên anh đâu, xin anh đừng lãng phí thời gian nữa.”

Hứa Kinh Hoài xé viên kẹo cà phê bỏ vào miệng, đợi đến khi viên kẹo tan chảy, anh mới nở nụ cười hòa nhã: “Có thể từ từ bồi dưỡng chuyện tình cảm mà.”

Ôn Ngưng cười nhạo: “Anh có biết tình cảm là cái gì không?”

“Lần đầu gặp mặt, anh đã muốn theo đuổi em rồi. Sau đó anh đột nhiên phải đi công tác dài ngày nên mới để lỡ cơ hội cho Trâu Chính.”

“Anh theo đuổi thì tôi sẽ đồng ý sao? Anh vẫn không hiểu được.” Ôn Ngưng thở dài: “Có rất nhiều cô gái nguyện ý ở bên anh, anh buông tha cho tôi đi.”

“Buông tha?” Khóe miệng Hứa Kinh Hoài chậm rãi hạ xuống, dưới ánh mắt ôn nhu là từng đợt sóng lớn cuồn cuộn, anh nghiêng người, một tay giữ chặt lấy hai tay Ôn Ngưng, tay kia tóm lấy gáy Ôn Ngưng, không chút do dự hôn lên môi cô.

Không có men rượu quấy phá, cũng không mất khống chế mà là trắng trợn cướp đoạt.

Nụ hôn của anh như bão táp mưa sa, vừa hung ác vừa bá đạo, không cho Ôn Ngưng bất cứ cơ hội cự tuyệt nào.

Ôn Ngưng muốn đẩy anh, đánh anh nhưng hai tay lại bị vây trong lòng bàn tay anh, không tài nào rút ra được. Hơn nữa không gian còn bị hạn chế, có nhấc chân cũng không đá được người ta nên chỉ có thể bị động thừa nhận. So với việc bị cưỡng hôn thì thứ càng đáng sợ hơn chính là thân thể của cô lại tiếp nhận Hứa Kinh Hoài. Không bao lâu sao, hô hấp không thể khống chế được khẽ tăng lên, muốn đón ý hùa theo, muốn càng nhiều hơn nữa.

Cuối cùng đôi môi kia cũng ruồng bỏ lý trí của cô, đáp lại nụ hôn của anh, hai mắt khép chặt lặng lẽ chảy xuống hai hàng nước mắt.

Một bên phẫn nộ, một bên hưởng thụ.

Ôn Ngưng bị kẹp giữa hai tầng băng lửa, sắp bị xé thành hai nửa rồi.

Nước mắt lăn vào trong miệng Hứa Kinh Hoài, bấy giờ nụ hôn không nói đạo lý này mới kết thúc.

Anh lau nước mắt nơi khóe mắt cô: “Em ngoan ngoãn một chút thì chúng ta không cần phải làm như vậy.”

Không bao lâu sau, khóe mắt nơi Hứa Kinh Hoài vừa lau khô đã hơi ươn ướt, khoảng cách quá gần nhắc nhở Ôn Ngưng nhớ lại hành động của anh lúc nãy. Cô nhắm chặt mắt, kiên quyết trả lời: “Mèo chó mới cần ngoan ngoãn để lấy lòng chủ nhân, anh coi tôi là thứ gì?”

“Có mèo chó nào dám nói ngược lại anh như vậy?”

Dứt lời, khóe mắt Ôn Ngưng có thêm một thứ gì đó mềm mại chạm tới. Hóa ra Hứa Kinh Hoài hôn khô nước mắt của cô, giống hệt như tín đồ thành kính thờ phụng thần linh hơn.

Hứa Kinh Hoài buông hai tay Ôn Ngưng ra để cô sửa sang lại quần áo, chờ cô vung tay đánh mình, một giây, hai giây… Suốt hai phút trôi qua mà gò má không có cảm giác đau đớn như dự đoán.

Ôn Ngưng đã không còn sức đánh người nữa, cô mềm nhũn tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, uể oải nói: “Tôi phải về trường.”

Hứa Kinh Hoài cam tâm tình nguyện chịu đựng Ôn Ngưng tát mình chứ anh không muốn nhìn thái độ mệt mỏi, không còn chút tinh thần nào của cô như vậy. Nghĩ đến tất cả nguyên nhân gây ra chuyện này, sự nham hiểm ẩn giấu dưới sự nhã nhặn, ôn nhu đang điên cuồng trào ra.

Anh ôm lấy Ôn Ngưng ngồi trên đùi mình, bàn tay đặt lên lưng cô để cô ngửa cổ lên, đặt nụ hôn lên cần cổ thiên nga kia, thốt ra lời nói lạnh như băng: “Có thể ở cùng Trâu Chính nhưng vì sao không thể ở cùng anh?”

“Đã mù một lần, không muốn mù lần thứ hai.” Giọng Ôn Ngưng còn lạnh hơn Hứa Kinh Hoài.

Ngón tay của Hứa Kinh Hoài lướt từ dưới lên dọc theo cổ Ôn Ngưng rồi trượt lên cánh môi, ngón tay đè lên phiến môi, khẽ vuốt ve: “Em có biết vì sao nó thích anh như vậy không?”

Ôn Ngưng không thể nhịn được nữa, hung hăng cắn lấy đầu ngón tay anh.

Hàm răng của cô cắn chặt lấy đầu ngón tay, dịu dàng bọc lấy da thịt, sự tê dại từ đầu ngón tay lan khắp lục phủ ngũ tạng khiến sương mù trong mắt Hứa Kinh Hoài tản bớt đi, khóe môi anh gợi lên một nụ cười: “Bởi vì từ lần đầu tiên gặp mặt, nó đã thuộc về anh, nó chỉ chấp nhận anh mà thôi.”

“Ngưng Ngưng đã sớm là người của anh rồi.”

Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Hứa Kinh Hoài rồi đêm say rượu hôm đó, trong đầu Ôn Ngưng chợt xuất hiện mấy đợt sấm sét ì ùng. Cô không thích uống rượu, chỉ khi nào có tình huống đặc thù mới uống một ít.

Một lần là tiệc chúc mừng ban nhạc tìm được việc làm, một lần thất tình, cả hai lần đều có liên quan đến Hứa Kinh Hoài cả.

Ôn Ngưng ra vẻ không sao cả: “Dù sao cũng chỉ hôn một cái mà thôi, Hứa tổng chơi không nổi sao?”

Hứa Kinh Hoài thay đổi ánh mắt, bàn tay đặt trên lưng cô gia tăng lực đạo, cắn răng nói: “Chơi?”

“Chẳng lẽ Hứa tổng muốn cưới tôi?”

“Em có mang theo sổ hộ khẩu không?”

Sự chân thành của Hứa Kinh Hoài khiến ý chí chiến đấu của Ôn Ngưng vừa mới bùng cháy lại bị dập tắt ngay lập tức, không thể nói nổi một chữ.

Cũng may anh giữ lời hứa, trước khi ký túc xá đóng cửa đã đưa cô về trường học.

Ngày hôm sau Trâu Chính đã chờ ở cửa phòng học từ sớm, thấy sắc mặt Ôn Ngưng không được tốt bèn hỏi: “Em sao vậy, Ngưng Ngưng?”

Ôn Ngưng kéo cặp sách ra, lấy túi văn kiện đựng ảnh chụp ném qua.

Trâu Chính nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trắng bệch, thấy Ôn Ngưng muốn rời đi liền tiến lên giữ chặt lấy cô: “Em nghe anh giải thích đã.”

Ôn Ngưng nghĩ đến đôi tay không biết đã chạm vào bao nhiêu người của anh ta mà chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, hung hăng quay người: “Bỏ ra.”

Trâu Chính chột dạ buông tay, đuổi theo Ôn Ngưng nói: “Anh chỉ chơi đùa bọn họ mà thôi, anh thật sự chỉ thích một mình em.”

“Thật xin lỗi, tôi không có phúc thừa nhận sự yêu thích của anh.” Ôn Ngưng xoay người rời đi.

Qua sự khϊếp sợ và phẫn nộ ban đầu, Ôn Ngưng đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật, cô không nhìn rõ bản chất của Trâu Chính là do cô mù, cô lỡ chọc vào Hứa Kinh Hoài là do cô xui xẻo.

Cô chặn tất cả phương thức liên lạc với Trâu Chính, vĩnh viễn không quay lại với anh nữa. Thế thì Hứa Kinh Hoài cũng không có cơ hội quấy rầy cô nữa.

Lúc đi ra khỏi tòa nhà dạy học, Ôn Ngưng nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu, tất cả đều kết thúc rồi.

Đột nhiên điện thoại di động rung lên, cô nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ.

Ôn Ngưng đi tiếp, nhìn lướt qua ảnh chụp và chữ viết trong đoạn tin nhắn, hô hấp thoáng chốc đình trệ. Cô run rẩy đưa tay phóng to ảnh chụp, đến khi thấy rõ nội dung bên trong thì cũng là lúc điện thoại di động rơi ‘cộp’ một cái xuống mặt đất.

Vào thời gian tan học, trước tòa nhà dạy học người đến người đi không ngừng mà Ôn Ngưng đứng giữa đường, không nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của các bạn, cũng không nhìn thấy ánh mặt trời sáng ngời phía xa xa, mùa hè nóng bức đã biến thành trời đông giá rét chỉ trong một cái chớp mắt, khí lạnh còn xâm nhập vào tận xương tủy.

Kết thúc chỉ là phán đoán của cô, còn Hứa Kinh Hoài chỉ mới bắt đầu mà thôi.

*****

Bộ truyện Mê đắm ánh sao đêm dự kiến sẽ được set vip từ chương 13 đến chương 64 (chương nào quá dài Gấu sẽ chia làm hai để mọi người dễ đọc) một chương sẽ có giá khoảng 450 vàng, combo sẽ được giảm 35% so với giá gốc, mong mọi người sẽ ủng hộ nhà Gấu ạ.
« Chương TrướcChương Tiếp »