Chương 11: Muốn em làm người của anh

Cánh môi hai người vừa mới chạm vào nhau, gương mặt Hứa Kinh Hoài đã phải hứng chịu một cái tát vang dội.

Lòng bàn tay Ôn Ngưng đỏ lên, còn mang theo cảm giác đau đớn nhè nhẹ. Cô không có thời gian và tâm tư nhìn mặt Hứa Kinh Hoài, thừa dịp anh sững sờ trong chốc lát, cô vội đẩy người ra bỏ chạy.

Gò má Hứa Kinh Hoài nóng rát, ngửa ra sau dựa vào thành ghế chứ không đuổi cô nữa, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia chuyển qua cửa ký túc xá. Từ đại sảnh ký túc xá tản ra ánh sáng ấm áp, cô gái nhỏ đứng dưới ánh đèn rực rỡ kia, quay đầu cảnh giác nhìn ra ngoài.

Anh nở nụ cười tự giễu.

Vừa vặn đến lúc ký túc xá tắt đèn, từng ngọn đèn sáng trưng dần hòa vào bóng đêm, khắp sân trường rơi vào màn đêm đen kịt.

Trong bóng tối, Hứa Kinh Hoài đưa tay nhẹ lướt qua gò má sưng đỏ rồi rơi xuống cánh môi còn dính hơi thở của Ôn Ngưng.

Cánh môi cô bé mềm mại ngọt ngào, còn nghiện hơn nhiều so với viên đường, sau khi cơn đau đớn biến mất là sự xuất hiện của cảm giác hưng phấn, xao động.

Gió đêm từ từ thổi tới, đánh tan hình bóng người tình trong mộng.

Hứa Kinh Hoài bóc viên kẹo cà phê đường ngậm trong miệng, trượt mở khóa màn hình ở điện thoại di động, nhấn vào đoạn chat với Ôn Ngưng, gõ xuống một hàng chữ: [Xin lỗi em.]

Tin nhắn vừa được gửi đi, giao diện hiển thị dấu chấm than màu đỏ cùng một hàng chữ nhỏ nhắc nhở: Đối phương từ chối trả lời tin nhắn.

Anh bị cô chặn rồi!

Bên kia.

Ngu Bắc Đường thấy Ôn Ngưng tay không trở về, tò mò hỏi: “Gói hàng chuyển phát nhanh của cậu đâu?”

Ôn Ngưng không nói ra chuyện xảy ra với Hứa Kinh Hoài lúc nãy, gượng cười: “Nhân viên chuyển phát nhanh gọi nhầm số.”

“Vậy cậu có thể khiếu nại hắn đó.”

“Nhưng mà…”

Đám bạn cùng phòng liên tục lên án anh chàng chuyển phát nhanh căn bản không hề tồn tại kia. Ôn Ngưng trả lời qua loa hai tiếng rồi bò lên giường, chui vào ổ nhỏ khép rèm che lại, đeo tai nghe lên.

Lúc còn yêu đương với Trâu Chính, chỉ riêng sự nóng vội trong mắt Trâu Chính đã khiến cô khó chịu rồi. Mà Hứa Kinh Hoài lại bỏ qua tất cả những hành động kia, trực tiếp chạy đến ký túc xá làm chuyện đó với cô. Lúc nãy cô vẫn cảm thấy Hứa Kinh Hoài ở phía sau, lúc quay đầu lại xác nhận không có người theo sau mới cảm thấy an tâm.

Ôn Ngưng mở khóa màn hình điện thoại, dùng ánh sáng yếu ớt chiếu vào lòng bàn tay, vẫn còn đỏ.

Cô đã dùng hết toàn lực giáng cho anh một cái tát, quyết tuyệt quyết đoán, hận không thể triệt để gạt anh ra khỏi cuộc sống của cô.

Lấy khăn tay giúp cô lau giọt nước trên ghế, hỏi cô có cần quần áo của anh hay không, Hứa Kinh Hoài lễ phép, biết tôn trọng phụ nữ kia đã hoàn toàn biến mất.

Trước kia anh có bao nhiêu lịch sự thì hiện tại lại càng khốn kiếp bấy nhiêu.

Khi những nỗi sợ hãi và cảm giác lạnh lẽo xa lạ đó trở thành hiện thực.

Có phải Hứa Kinh Hoài là người phá hỏng mối tình đầu của cô hay không? Liệu Lương Kinh Châu bị kẹp ở giữa có bị xấu hổ hay không? Đều không quan trọng, Ôn Ngưng chỉ muốn tránh xa anh, vĩnh viễn không cần gặp lại nữa.

Cô mở danh bạ ra, nhanh chóng chặn Hứa Kinh Hoài không chút do dự.

Lúc này Trâu Chính lại liên tục gửi tới hai tin nhắn: [Đoạn thời gian đó anh bị tϊиɧ ŧяùиɠ lấp kín náo, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn gần gũi với em. Anh thừa nhận là anh sai nhưng anh chưa từng lừa gạt em.]

[Anh không mong chúng ta có thể tái hợp nhưng anh chỉ mong em đừng qua lại với Hứa Kinh Hoài, hắn thật sự không phải người tốt đâu.]

Để nhìn rõ bản chất của Hứa Kinh Hoài cũng công lao không nhỏ của Trâu Chính, Ôn Ngưng trả lời: [Cảm ơn.]

Trâu Chính: [Em không bị hắn lừa là tốt rồi.]

Dù sao Trâu Chính cũng là người bị hại, sau đêm nay, Ôn Ngưng không còn lạnh nhạt với Trâu Chính nữa, thỉnh thoảng sẽ trả lời tin nhắn anh ta gửi tới.

Trâu Chính nắm lấy cơ hội thường xuyên liên lạc với Ôn Ngưng, anh ta còn thường xuyên đứng ngoài cửa phòng của ban nhạc chờ bọn họ kết thúc việc tập luyện, đưa Ôn Ngưng về ký túc xá.

Ban nhạc tập ca khúc mới đến tận khuya, Ôn Ngưng đẩy cửa ra đã nhìn thấy Trâu Chính nên có chút bất ngờ: “Đã muộn thế này sao anh còn tới đây?”

Trâu Chính tiến lên cầm đàn ghi-ta trên vai cô, xách trong tay: “Đèn đường trong ký túc xá nữ bị hỏng rồi, tối lắm.”

Mấy người yêu nhau hay chia tay rồi tái hợp không phải là chuyện bất ngờ gì.

Lương Kinh Châu và Cốc Thiên, Tiểu K liên tục ồn ào: “Tình cũ không rủ cũng đến, chắc chắn còn ngọt ngào hơn so với trước kia rồi.”

“Mọi người thôi đi.” Ôn Ngưng nhanh chóng rời đi.

Trâu Chính vừa cười xua tay với đám người Lương Kinh Châu vừa nhanh chóng đuổi theo Ôn Ngưng: “Bọn họ nói đùa đó, em đừng để trong lòng… anh đều nghe theo em cả.”

Cái gì mà nghe lời cô chứ, không cần nói cũng biết.

Tạm thời Ôn Ngưng còn chưa có ý định quay lại với Trâu Chính.

Sau một khoảng thời gian chặn Hứa Kinh Hoài, cô không tham gia bất kỳ buổi tụ họp nào của Lương Kinh Châu, cẩn thận từng li từng tí né tránh tất cả cơ hội có thể chạm mặt Hứa Kinh Hoài, cuối cùng cuộc sống cũng dần trở lại bình thường.

Một thời gian sau, Lương Kinh Châu cho rằng mình làm gì sai chọc Ôn Ngưng tức giận, chủ động tới hỏi nguyên nhân.

Đối mặt với người bạn tốt, Ôn Ngưng không tiện nói ra những chuyện đã xảy ra giữa cô và Hứa Kinh Hoài, tìm đại một lý do: “Em định quay lại với Trâu Chính, em sợ mình hay đi với mọi người sẽ khiến anh ấy không vui.”

Lấy lý do yêu đương phải giữ khoảng cách thích hợp với bạn bè khác phái đã đủ để giải quyết hiểu lầm của Lương Kinh Châu.

Sau khi thành viên ban nhạc ra ngoài liên hoan, Ôn Ngưng vào phòng thay quần áo, đeo trên lưng túi đựng ghi-ta. Vừa đẩy cửa ra, ngay trước cửa phòng thay quần áo là một người đàn ông xa lạ tay cầm hoa hồng đỏ, trong quán bar thường có mấy khách hàng lắm tiền được phép vào hậu trường tặng hoa tươi cho ca sĩ. Ôn Ngưng sợ đυ.ng vào hoa tươi của người đàn ông kia, vội vàng dựa vào tường giữ khoảng cách với hắn ta.

Cô đi sang trái một bước thì người đàn ông đó cũng bước theo, đưa bó hoa hồng trong tay đến trước mặt cô: “Tôi chờ Ôn tiểu thư đã lâu rồi.”

Lương Kinh Châu là ca sĩ chính của ban nhạc, thỉnh thoảng ba người kia mới lên hát. Suốt học kỳ này, Ôn Ngưng chưa từng hát một ca khúc nào mà chỉ đứng bên cạnh, yên lặng chơi ghi-ta, không ngờ sẽ có người chú ý tới cô.

Người đi vào hậu trường tặng hoa không giàu thì quý, đến ông chủ quán bar cũng không dám đắc tội nên Ôn Ngưng cũng không thể từ chối quá thẳng thắn. Cô lễ phép mỉm cười, không nhận lấy: “Cảm ơn.”

Người đàn ông đưa hoa tươi về phía trước: “Ôn tiểu thư không thích?”

Ôn Ngưng: “Xin lỗi, tôi dị ứng phấn hoa.”

Người đàn ông tiện tay ném bó hoa về phía sau, đưa hai tay ra trước mặt Ôn Ngưng: “Vậy là hết rồi.”

Ôn Ngưng vẫn giữ nụ cười lễ phép mà xa cách kia: “Cảm ơn ngài.” Cô cố ý nhìn đồng hồ: “Tôi còn phải đón xe về, xin phép đi trước.”

Người đàn ông tiến lên chặn trước người cô: “Muộn rồi, để tôi đưa Ôn tiểu thư về trường nhé.”

Đến cả họ tên, trường học đều biết, hiển nhiên người này đã có chuẩn bị trước. Ôn Ngưng lạnh lùng nói: “Không dám làm phiền ngài, tôi đi bằng tàu điện ngầm là được rồi.”

“Tàu điện ngầm?” Người đàn ông lặp lại câu trả lời, có chút khó tin: “Tôi chưa từng đi tàu điện ngầm bao giờ, trải nghiệm một lần cũng được đó.”

Ôn Ngưng: “Nhiều người lắm mùi, chắc ngài không quen đâu, phiền ngài nhường đường một chút.”

Lòng bàn tay người đàn ông chống lên mặt tường, chặn cô lại giữa hành lang chật hẹp: “Nếu tôi không cho thì sao?”

Nói không lại là giở trò chơi xấu, quả thực rất khó chơi.

Cứng đối cứng mãi không được, Ôn Ngưng chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đồng nghiệp đi ngang qua giải vây cho mình: “Tôi còn phải về trường làm bài tập, đêm nay thật sự không còn thời gian nữa. Nếu như anh muốn hẹn tôi thì chuyển sang hôm khác đi.”

“Vậy thêm phương thức liên lạc trước nhé?” Cuối cùng người đàn ông kia đành phải nhượng bộ.

Thêm bạn rồi có thể xóa, dù sao cũng tốt hơn là bị dây dưa mãi không thể thoát thân. Ôn Ngưng lấy điện thoại di động ra, định tìm mã QR thì chợt nghe thấy tiếng ‘rầm’ một cái!

Cô ngẩng đầu lên.

Hắn ta bị người ta đánh một quyền, cơ thể dán sát vào mặt tường, máu tươi chảy ra từ thái dương theo bức tường trắng chậm rãi chảy xuống giống như một dòng sông đỏ tươi, mà người đang nắm tóc hắn ta chính là Hứa Kinh Hoài.

“Mẹ nó chứ!” Người đàn ông kia chửi thề định quay đầu lại, thấy rõ người phía sau là Hứa Kinh Hoài mới ngậm miệng lại: “Hứa tổng… Sao ngài lại ở…?”

Ngón tay trắng nõn như ngọc của Hứa Kinh Hoài trượt xuống gáy từ tóc hắn ta, dùng sức nắm lấy, đôi mắt không gợn sóng mang theo ý cười lạnh lẽo: “Anh nói xem vì sao tôi ở đây?”

Người đi vào hậu trường đều muốn đi tìm ca sĩ mà thôi.

Người đàn ông kia kinh ngạc nhìn về phía Ôn Ngưng, không đợi hắn ta mở miệng, bàn tay sau gáy nắm chặt lấy tóc hắn ta đập vào tường một lần nữa: “Người của tôi mà anh dám nhìn?”

Trên trán người đàn ông lại có máu chảy ra, hắn ta ghé vào tường cầu xin tha thứ: “Tôi xin lỗi… Là tôi có mắt không tròng không biết Ôn tiểu thư là người của ngài.”

“Nói xin lỗi với tôi cũng vô dụng.” Hứa Kinh Hoài tóm lấy gáy hắn ta xoay người về phía Ôn Ngưng, mũi chân đá vào đầu gối hắn ta khiến hắn ta phải quỳ gối trước mặt Ôn Ngưng, máu từ thái dương dọc theo gò má chảy xuống, đỏ tươi chói mắt.

Ôn Ngưng lui về phía sau một bước, dời tầm mắt đi: “Không có gì.”

Hứa Kinh Hoài buông tay, đá bó hoa hồng bên chân đi, rút khăn tay ra. Anh rũ mắt xuống, lau sạch từng ngón tay, trong mắt không giấu được sự chán ghét: “Đừng để tôi nhìn thấy anh xuất hiện ở quán bar này lần nào nữa.”

Người đàn ông kia liên tục gật đầu, không để ý vết máu trên trán, vội vàng quay đầu chạy đi.

Hứa Kinh Hoài đứng trước mặt Ôn Ngưng: “Anh đưa em về.”

“Không phiền Hứa tổng, tôi đặt xe rồi.” Ôn Ngưng đi dọc theo hành lang, Hứa Kinh Hoài không nhanh không chậm đi theo phía sau cô, khăng khăng muốn đưa cô trở về.

Cô đi một bước thì anh cũng đi một bước.

Về bản chất, Hứa Kinh Hoài và người đàn ông tặng hoa hồng kia không khác gì nhau, đều dây dưa với cô, làm chuyện cô không thích. Cô buông lỏng hai tay xuống, lặng lẽ nắm thành nắm đấm rồi quay đầu lại nói: “Hứa tổng định đi theo tôi tới tận trường học sao?”

Hứa Kinh Hoài rũ mắt nhìn cô: “Anh xin lỗi vì chuyện xảy ra đêm đó ở trường.”

Tối nay anh đến đây chỉ để xin lỗi thôi sao?

Ôn Ngưng không nhìn thấu tâm tư Hứa Kinh Hoài, dứt khoát mặc kệ: “Chuyện quá khứ coi như xong, Hứa tổng không cần cố ý đến đây làm gì.” Nói xong cô định rời đi nhưng Hứa Kinh Hoài vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô: “Ngưng Ngưng, chúng ta tâm sự một chút.”

Ôn Ngưng sốt ruột muốn quay trở về trường học nên dùng sức rút tay ra. Mãi mà cô không rút tay ra được, cô hít sâu một hơi, nâng cao âm lượng: “Anh phá hỏng tình cảm của tôi rồi còn cưỡng hôn tôi. Coi như hai chuyện này cũng bằng với chuyện tôi say rượu mạo phạm anh đêm đó, chúng ta đã thanh toán xong hết rồi, còn có chuyện gì để nói nữa?”

Cảm xúc đè nén nhiều ngày của cô đạt tới đỉnh điểm, không chút cố kỵ nói: “Từ rất lâu tôi đã mơ ước có mối tình đầu lãng mạn, tươi đẹp nhưng không tới bốn tháng đã bị anh phá hỏng. Đêm đó tôi say như chết, chẳng còn nhớ rõ cái gì cả, tất cả đều dựa vào lời nói của anh cả, từ đầu đến cuối tôi đều bị anh dắt mũi.”

“Hứa Kinh Hoài, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Hứa Kinh Hoài đi tới trước mặt Ôn Ngưng: “Anh muốn như thế nào, chẳng lẽ em còn không biết ư?” Anh nâng cằm cô lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt tràn ngập sự xâm chiếm nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ ràng từng chữ: “Muốn em làm người của anh.”

Ôn Ngưng cười lạnh: “Nằm mơ.”

Hứa Kinh Hoài không hề tức giận, bật cười: “Vậy chúng ta thử xem đây là mộng hay là hiện thực?”

Ôn Ngưng không có tâm tư thảo luận với anh những thứ này, nhắm ngay mu bàn tay anh, cắn một cái thật mạnh. Hứa Kinh Hoài bị đau phải buông tay ra, Ôn Ngưng nhân cơ hội này chạy trốn.

Không còn cổ tay tinh tế trong lòng bàn tay mà chỉ còn lại dấu răng đỏ ửng trên mu bàn tay, có mấy chỗ đã chảy ra tơ máu, đúng là cô gái nhỏ chẳng có chút lưu tình nào.

Môi cô nhỏ nhắn, răng nanh sắc nhọn, anh sờ tay lên vết răng giống như chạm vào môi cô.

Anh không cảm giác được đau đớn mà chỉ cảm nhận được sự hưng phấn.

*

Trước kỳ thi cuối kỳ, phim cổ trang ‘Gả đi’ đến trường tuyển chọn diễn viên. Ôn Ngưng và bạn cùng phòng xếp hàng đi thử vai, Ngu Bắc Đường được thử vài đầu tiên. Lúc cô ấy đi ra còn ôm Ôn Ngưng sắp đi vào: “Tớ lo lắng quá nên nói sai lời thoại rồi, cậu thả lỏng đi, đừng khẩn trương.”

Khi còn bé, Ôn Ngưng may mắn được chọn làm diễn viên nhí trong mấy bộ phim truyền hình, sau đó vì bố mẹ cô lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc học nên mới không cho cô tham gia nữa. Suốt sáu, bảy năm không đứng trước ống kính, Ôn Ngưng cũng có chút lo lắng, trước khi vào cửa còn dùng sức hít sâu một hơi rồi tự giới thiệu bản thân. Cô dựa theo yêu cầu của đạo diễn, bắt đầu diễn một đoạn kịch khi nữ phụ yêu nam chính mà không đến được với nhau.

Cô nhắm mắt lại, thoáng điều chỉnh tâm tình rồi lại mở mắt ra, khóe miệng hơi run rẩy, nước mắt đảo quanh, đọc lời thoại với không khí nói: “Từ nhỏ chúng ta đã có hôn ước với nhau, trời sinh một đôi, ta ái mộ phu quân tương lai của ta thì có gì sai?”

Nước mắt không ngừng rơi xuống, ánh mắt còn ẩn chứa sự hèn mọn: “Nếu như không có nàng thì chàng sẽ yêu ta, đúng không?”

“Không yêu ư.” Ôn Ngưng nhỏ giọng lặp lại hai chữ này, nước mắt tuôn rơi, thần sắc trong ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén, cất giọng rống to: “Chàng gạt ta, nàng không hề tới Vương phủ, còn chúng ta đã cùng nhau cưỡi ngựa luyện kiếm, chàng thương xót ta như vậy.”

Cô diễn đến khi nam chính tuyệt tình rời đi, thân thể cô mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, khóc rống lên.

Bỗng nhiên mùi gỗ mộc mạc nhẹ đánh úp lại, khăn tay mềm mại dán vào mắt cô, lau đi dòng nước mắt đang chảy.

Tầm mắt dần dần rõ ràng, Ôn Ngưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp kia, đầu óc đang mê man đột nhiên tỉnh táo, nghiêng đầu né tránh chiếc khăn trong tay Hứa Kinh Hoài: “Sao anh lại ở đây?”

“Anh đầu tư bộ phim này.” Hứa Kinh Hoài nhẹ nhàng nói một câu.

“Đạo diễn…” Mới nói được một nửa, Ôn Ngưng đã dừng lại, làm gì có đạo diễn nào, ba chỗ ngồi đối diện đều trống không. Cô bật đứng lên: “Phiền anh nói với đạo diễn tôi không thử vai này nữa.”

“Khóc thương tâm như vậy đúng là không nên diễn.” Hứa Kinh Hoài đứng dậy chặn trước mặt Ôn Ngưng: “Vậy đổi sang nhân vật khóc ít một chút nhé, nữ chính thì thế nào?”

“Hứa tổng ở nước ngoài lâu nên nghe không hiểu tiếng Trung nữa sao?” Lần trước gặp mặt ở quán bar, Ôn Ngưng không muốn lưu lại bất cứ tình cảm gì, nói chuyện cũng cực kỳ tàn nhẫn.

“Ngưng Ngưng, tức giận phải có mức độ.” Giọng nói Hứa Kinh Hoài vẫn ôn nhã dễ nghe giống như đang dỗ dành người yêu giận dỗi vậy.

Quá khứ tốt hay xấu như nào,, Ôn Ngưng không thèm để ý tới nữa, bây giờ cô chỉ có nguyện vọng mình không có liên quan đến Hứa Kinh Hoài nữa.

Cô châm biếm: “Hứa tổng cảm thấy tôi đang giận dỗi?”

Bất luận Ôn Ngưng nói chuyện có bao nhiêu gai nhọn hay là thẳng thắn châm chọc thì Hứa Kinh Hoài vẫn dịu dàng, ôn nhu như gió xuân, anh khẽ nhếch khóe môi, sờ đỉnh đầu Ôn Ngưng: “Không phải sao?”

Ôn Ngưng: “...”

Phải cái đầu anh ấy.

Hứa Kinh Hoài cầm lấy hộp quà trên bàn đưa đến trước mặt Ôn Ngưng: “Mở ra xem đi.”

Ôn Ngưng không thèm nhìn món quà trước mặt: “Tôi sẽ không cáu giận với người lạ, cũng không đóng bộ phim anh đầu tư, tạm biệt.”

Có làm thế nào cũng không dỗ cô được.

Quả thật cô gái nhỏ vô cùng nhẫn tâm, quyết đoán.

Màn đêm buông xuống, Hứa Kinh Hoài chỉ có thể tìm Lương Kinh Châu cùng nhau ăn cơm tối. Trong quán lẩu, nồi đồng ùng ục bốc lên hơi nước, thịt dê đỏ trắng đan xen được trải mỏng trên đĩa, chỉ cần nhúng một cái là ăn.

Lương Kinh Châu gắp một miếng thịt dê nhúng trong nồi đồng rồi chấm tương vừng đặc trưng của nhà hàng, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Lúc anh ấy thấy Hứa Kinh Hoài không nhúc nhích chút nào bèn hỏi: “Không hợp khẩu vị của anh sao?”

“Không đói bụng.”

Lương Kinh Châu chợt suy nghĩ một chút, cầm lấy di động: “Vậy để tôi gọi Ngưng Ngưng ra đây cùng ăn nhé?”

“Cô ấy sẽ không đến đâu.” Hứa Kinh Hoài rất chắc chắn.

Lương Kinh Châu rất ít khi xen vào vấn đề tình cảm của bạn bè, chỉ biết Hứa Kinh Hoài có tâm tư riêng với Ôn Ngưng chứ không biết những thứ khác, nghe đến đây mới nhận ra điểm không thích hợp: “Giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nói ra rất dài dòng.” Hứa Kinh Hoài không giải thích cặn kẽ: “Dạo gần đây cô ấy thế nào?”

“Muốn quay lại với Trâu Chính, không còn thân thiết với nhóm nhạc nữa.”

Đôi mắt ôn hòa của Hứa Kinh Hoài chợt hiện lên chút lạnh lẽo, Lương Kinh Châu vội vàng giải thích: “Đều do Trâu Chính theo đuổi em ấy quá mức mãnh liệt, mỗi ngày đều đến phòng tập luyện chờ. Ngưng Ngưng không có cách nào khác, huống hồ hai người bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn.”

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Mấy hôm trước lúc anh tôi mời chúng tôi ăn cơm mà cô ấy không muốn đi. Tôi hỏi nguyên nhân thì cô ấy mới nói.”

Đúng là Hứa Kinh Hoài đã chuẩn bị sẵn bữa cơm kia, Lương Trình Châu chỉ là quân bài ngụy trang mà thôi. Ôn Ngưng không đi liên hoan nên anh mới đến hậu trường quán bar tìm người.

Lúc ấy Ôn Ngưng kích động cắn anh một cái.

Hôm nay anh lấy cớ tuyển chọn diễn viên để gặp mặt, tâm tình cô vẫn kích động như trước, lời nói tràn đầy gai nhọn.

Thì ra cô lạnh lùng như thế là vì cô muốn quay lại với bạn trai cũ.

Hứa Kinh Hoài nở nụ cười tự giễu nhưng ngoài mặt vẫn không có động tĩnh gì: “Cô ấy định quay lại với Trâu Chính khi nào?”

“Tôi không biết.” Lương Kinh Châu buông đũa nhắc nhở: “Nhưng gần quan được ban lộc, tôi chỉ có thể chúc anh Kinh Hoài may mắn mà thôi.”

Sau khi ăn xong, Mạnh Minh lái xe chở Hứa Kinh Hoài về nhà, trên đường, anh lấy sợi dây chuyền ngọc ra, nâng cửa sổ xe lên, ánh đèn neon loang lổ chiếu lên viên ngọc trong suốt. Rồi đột nhiên anh nắm chặt bàn tay mình lại, sợi dây chuyền nằm gọn trong lòng bàn tay, vì sao tinh tú đã biến thành món đồ của riêng anh.

Mạnh Minh thoáng nhìn thần sắc hung ác nham hiểm của ông chủ qua kính chiếu hậu, cẩn thận mở miệng: “Ôn tiểu thư không thích bộ phim này?”

Khóc thương tâm như vậy, nhìn đã biết cô rất thích diễn, chỉ là cô không thích anh mà thôi.

Đã muốn quay lại với bạn trai cũ thì sao có thể thích anh được?

Hứa Kinh Hoài nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi: “Lại phải lén theo dõi con gái nhà người ta rồi, anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ?”

Mạnh Minh: “Để hắn vĩnh viễn rời khỏi Bắc Xuyên.”

“Vô dụng thôi.” Hứa Kinh Hoài gỡ kính xuống, nhéo mi tâm: “Bắt Trâu Chính rời đi thì tội danh của tôi sẽ càng lớn hơn.”

Mạnh Minh không có kinh nghiệm tình cảm gì, vắt hết óc cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt: “Vậy tiếp tục dỗ tiểu thư?”

“Không có thời gian.” Hứa Kinh Hoài cầm lấy kính đeo lại: “Anh gửi ảnh và video của Trâu Chính cho tôi, tạm thời không cần làm những chuyện khác nữa.”

Mạnh Minh dừng xe ở ven đường, mở ba lô lấy ảnh chụp và túi tài liệu USB cho Hứa Kinh Hoài: “Đều ở đây ạ.”

Hứa Kinh Hoài mở túi tài liệu ra, tiện tay lật hai tấm ảnh, ghét bỏ ném sang một bên. Ngón tay vẫn không ngừng vuốt ve dây chuyền trong tay: “Ngưng Ngưng lại phải thương tâm vì người khác rồi.”