Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mê Cung Tuyệt Vọng 1: Nơi Khởi Đầu Tuyệt Vọng

Chương 3: Sinh Mạng Mong Manh

« Chương TrướcChương Tiếp »
_Chương 2: : Sinh Mạng Mong Manh_

Đã mấy tiếng trôi qua, cuối cùng thì cũng đã xong, tôi định gọi mọi người thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét chói tai của Enako. Tôi vội vàng chạy đến và mong không có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi chuyện không như tôi mong đợi, trước mắt tôi là Yokuya Tochita, anh ta nằm gục trên bàn với một vũng máu với 1 con dao đẫm máu bên cạnh.

Ngay lúc đó, 2 học viên lần lượt là: Juto Matsunaha, Shuichi Komikawa vừa đến, bất ngờ Shinokuma xuất hiện ở ngay cánh cửa và nói: “đã phát hiện cái xác, yêu cầu tập trung suy luận và chuẩn bị một bàn thờ cho kẻ gϊếŧ người,HẾT”. Nói rồi, Shinokuma biến mất, cùng lúc, tất cả học viên đã tụ tập tại phòng của Yokuya, mọi người đều đưa ra những giả thuyết khác nhau cho vụ việc lần này, bất ngờ hơn hết,Shuichi nói: “tôi biết kẻ chủ mưu là ai rồi”. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cậu ta, cho rằng cậu ta đang nói đùa.

-“Nếu như không tin thì thôi, tôi cũng đâu cần các người tin đâu? Cứ suy luận cái các cổ hủ ấy thì có khi tất cả hóa xương rồi cũng nên”. Shuichi nói

Lúc này, Seto Minakaja đột nhiên vô cùng sợ hãi, cô ta lùi về đằng sau và hét lên một tiếng, một người bây giờ đều nghi ngờ Seto chính là thủ phạm của vụ này, nhưng dù hỏi thế nào, cô ta vẫn chỉ đáp: “TÔI KHÔNG BIẾT! tôi không biết gì hết! Tôi không liên quan gì cả!” vậy nên Jakuao Natto nói rằng sẽ ở lại chăm sóc lại tinh thần cho Seto, để khi cô ta bình tĩnh lại có thể nói gì đó mang tính đột phá cho vụ án này.

Shuichi bất ngờ muốn hợp tác với tôi, tôi lúc đầu cũng hơi bối rối một chút bởi vì cậu ta là Siêu Học Viên Sát Nhân, nhưng ngay sau đó tôi gạt bỏ sự hoài nghi của mình và đồng ý sự hợp tác của cậu ta vì tôi nghĩ sự giúp đỡ của cậu ta có thể giúp tôi rất nhiều trong việc tìm ra chân tướng của vụ án này. Shuichi, tôi biết cậu ta rất nguy hiểm, cậu ta có thể dàn dựng những vụ án khéo léo đến nỗi không lần nào cậu ta bị cho là hung thủ hoặc tình nghi, cậu ta cũng vô cùng thông minh và diễn xuất chân thật đến nỗi ai cũng tưởng những gì cậu ta nói là thật, nhưng thực chất cậu ta cũng chỉ là một kẻ dối trá không hơn không kém, một kẻ cuồng sát và vô nhân đạo /khúc này có nói hơi quá thì đừng chửi nha!/. Hợp tác với cậu ta liệu có phải sự lựa chọn đúng đắn hay là sai lầm không thể cứu chữa? Những câu hỏi này luôn ập đến trong đầu tôi, khiến tôi nhiều lúc hơn mất tập trung.

Kiểm tra phòng của Yokuya, chúng tôi phát hiện cuốn nhật kí giấu sau chiếc gối ngủ cùng với một đoạn tiểu thuyết nháp. Nội dung của đoạn nhật kí đó như sau:

-“Ngày 2 tháng 12 năm 2016:

Cuốn tiểu thuyết của tôi đã không thể hoàn thành vì ….., cô ta đã phá hỏng mọi thứ, cô ta giữ mọi bí mật về tôi, điều đó làm tôi thực sự sợ hãi, tôi không thể ngờ người bạn thân từ nhỏ mà tôi thân nhất lại có thể đối xử như vậy với tôi, điều này làm tôi thực sự thất vọng về bản thân cô ta. “

……………

Sau một hồi tìm kiếm thì tôi đã phát hiện ra rằng ngày nào Yokuya cũng viết nhật kí, nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi lại không thấy đâu cả. Điều này làm chúng tôi khi ngờ rằng cậu ta chết vào hôm nay, sau khi chúng tôi đến hỏi cậu ta có tham gia bữa tiệc không. Ngày mà cậu ta viết đoạn nhật kí cuối cùng là vào hôm qua:

-“Ngày 12 tháng 1 năm 2017:

Tôi dường như bị ép chơi trò chơi gϊếŧ người nào đó tại ngôi trường này, tôi chỉ mong có thể thoát ra càng sớm càng tốt, nhưng tôi chắc chắn sẽ không sao, tôi sẽ ngồi trong phòng và không ra ngoài, thế là ổn, tôi sẽ không phải chết và sẽ bình an trở về, nhưng chắc chắn cô ta vẫn sẽ không tha cho tôi, tôi phải thật cẩn thận thì mới được.”

Tìm kiếm thông tin và manh mối được 1 lúc thì đã hết thời gian điều tra, tôi khá chắc rằng đã biết được chân tướng của vụ việc, nhưng có vẻ Shuichi đã nghĩ hoàn toàn khác tôi, chúng tôi, hai người cùng hợp tác nhưng ý nghĩ lại hoàn toàn khác nhau, cậu ta có vẻ khá chắc với đáp án như đã quá rõ ràng.

Bước xuống căn phòng nơi diễn ra tiết học phân xử, chúng tôi thấy nơi này có vẻ kì lạ, với bố trí và họa tiết như một tóa án, với 13 chỗ ngồi tương đương với 13 học viên, nhưng giờ việc của chúng tôi không phải là ngắm nghía căn phòng, mà là giải oan cho Yokuya, tìm ra kẻ gϊếŧ người.

Khi tất cả về vị trí của mình, Shuichi bất ngờ nói:

-Kẻ sát nhân chính là ….

_End chap 2_
« Chương TrướcChương Tiếp »