Chương 7: Nụ hôn bất ngờ

Một làn sóng trắng xóa, vết sẹo dài mở ra, lâu ngày không khỏi. Nước biển trong veo vô biên nhìn xa xăm, rồi trời xanh, những đám mây lác đác nối thành một hàng, mát rượi.

Gió biển thổi tung mái tóc dài mượt mà của cô. Phó Thanh Hàn ngồi trên ca nô với nụ cười rạng rỡ.

Phó Sương nghiêng người sang một bên và có vẻ tâm trạng tốt. Anh ăn mặc giản dị, với quần đùi bằng vải lanh và áo phông cổ thuyền trùm lên phần thân trên, và chất vải rất đẹp khi sờ vào.

"Rắc rắc", Phó Vân Y đứng cách đó không xa để chụp ảnh họ.

Biển xanh và bầu trời xanh, vô tận như tầm mắt có thể nhìn thấy, ở một nơi như vậy, ngay cả trái tim cũng được mở ra.

Ở trên biển dạo một vòng trở về,Phó Thanh Hàn lại đi chân trần nhảy nhót trên bãi cát trắng, một bước sâu, một bước cạn, từng bước một, nước biển dâng lên theo thời gian, rửa sạch mọi dấu vết của quá khứ. Nước biển mát lạnh ,đến mắt cá chân, Phó Thanh Hàn nhìn chằm chằm dấu chân biến mất sau lưng, trầm tư hồi lâu, mới dần dần lộ ra ý cười.

“Thanh Hàn.” Giọng nói dễ chịu của Phó Sương vang lên từ bên cạnh, thieeys nữ quay mặt lại với một nụ cười nhẹ nhõm, với đôi mắt sáng, đôi môi và hàm răng đều, và khuôn mặt như được chạm khắc bằng ngọc bích và màu hồng rực rỡ trong ánh mặt trời.

Độ phân giải cao trên màn hình điện thoại, hãy đóng băng nụ cười hoàn hảo tự nhiên này.

Phó Sương tắt điện thoại, cùng cô ấy đi dạo trên bãi biển và giẫm lên đá ngầm, cả hai thận trọng đi về phía biển.

cá heo ngoài biển, những loài cá và tảo đủ màu sắc dưới nước ... Đã ba ngày nay, xem hoàng hôn xuyên qua mây, những tia sáng đầy mắt. Cũng có ngày mưa, cầu vồng nghiêng nhẹ trên những tán cây xanh mướt.



Cô gái mệt mỏi nhắm mắt trên chiếc ghế tựa ngoài ban công, ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua mi mắt, đáy mắt đỏ hoe.

Khi Phó Sương vào phòng, kêu lên hai tiếng mà không có ai đáp lại, khi bước ra ban công, thấy một tay đang đặt trên trán, hàng mi mảnh mai khẽ rung lên, hơi thở đều và nhẹ nhàng, cô đã chìm vào giấc ngủ. Chiếc váy dài màu trắng phủ lên người, lộ ra đôi chân trắng nõn dưới đầu gối còn có vết roi mờ ảo. Thời gian như nước biển, có thể xóa nhòa đi tất cả.

Phó Sương nhìn xem sắc trời, ôm cô vào lòng và bước vào nhà.Phó Thanh Hàn mơ hồ, đem đầu nhỏ chui vào l*иg ngực anh, dựa vào nhịp tim mạnh mẽ, cảm giác an tâm.

Chiếc giường lớn trong khách sạn êm ái và thoải mái, Phó Sương nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo chăn che nhẹ phần bụng dưới của cô. Vẫn còn đó nụ cười trên môi cô bé hồn nhiên, giản dị như một thiên thần chưa từng gặp bất hạnh, ngọt ngào đúng với lứa tuổi của mình.

Phó Sương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cô, trái tim đang bình lặng chợt dao động, chính là gợn gió thổi qua mặt hồ, nhẹ nhàng mà nông cạn.

Đã rất lâu rồi, chưa có ai mang lại cho anh sự bình yên như vậy, tưởng như cuộc sống lẽ ra phải đơn giản như vậy. Chỉ cần tốt với cô ấy, sẽ nhận được tình yêu chân thành và sự phụ thuộc của cô ấy. Nhiều người trên thế giới phức tạp hơn nhiều.

Phó Sương khẽ thở dài, nhưng không biết vì lý do gì mà Phó Thanh Hàn đã bị đánh thức, đôi mắt đẹp của cô vẫn còn có chút mê muội, khi chạm vào mắt anh, một sự dịu dàng kỳ lạ lưu chuyển trong sự vướng víu của bốn mắt.

Phó Thanh Hàn dùng khuỷu tay nâng thân trên lên, vai hơi xếch lên, thì thào: “Phó ca”

“Ừm”. Đôi mắt không tự chủ mà đảo qua ngực cô, góc độ này, vừa lúc nhìn thấy xuân sắc mấy phần

“Ngày mai chúng ta sẽ trở về, phải không?” Phó Thanh Hàn tiếc nuối hỏi, giai đoạn thay đổi giọng nói của cô gái vẫn chưa trôi qua, và lời nói của cô ấy rất ngọt ngào.

Phó Sương bất ngờ hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào của cô.