Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ Của Vai Ác

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay Tae Mi có cảnh cần quay nên cô lại phải dẫn Min Hyuk đến cho bảo mẫu chăm sóc.

Bảo mẫu thấy hai mẹ con Tae Mi xuất hiện mà mắt không rời nổi Tae Mi, lần trước chỉ là thay đổi kiểu tóc thôi mà lần này đến cả phong cách ăn mặc cũng thay đổi hoàn toàn. Trước kia, Tae Mi có xinh đẹp nhưng luôn mặc theo hướng dịu dàng làm cô không thu hút ánh nhìn cho mấy, nhưng hôm nay Tae Mi lại diện quần tây với áo cổ lọ, bên ngoài còn khoác một cái áo khoác da màu đen nhìn thực sự rất bắt mắt.

Mái tóc ngắn cá tính cùng với phong cách ăn mặc mới mẻ này thực sự khiến bảo mẫu bất ngờ không thôi.

Tae Mi bế Min Hyuk đến rồi cô mỉm cười gật đầu chào bảo mẫu, khiến cô bảo mẫu trẻ tuổi suýt cảm thấy mình bị bẻ cong luôn rồi.

- Chào buổi sáng cô Yoo, Min Hyuk phải nhờ cô chăm sóc rồi.

Cô bảo mẫu chợt cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên, cô ngượng ngùng nói:

- Không sao... Chị... Chị cứ đi làm đi, em rất thích chăm sóc Min Huyk.

Tae Mi mỉm cười cảm ơn rồi khom người xuống xoa đầu Min Hyuk.

- Chiều mẹ sẽ đến đón con nhé.

Sau đó còn hôn một cái lên trán của cậu nhóc, Min Hyuk cũng hôn tạm biệt mẹ mình.

Tae Mi ra đến cửa thì hơi khựng lại, qua ảnh phản chiếu trên cửa thì Min Hyuk vẫn đứng đó nhìn cô, Tae Mi quay người lại vẫy tay hét to.

- Chiều gặp lại.

...

Hôm nay đến trường quay còn có Kim Jin Seo, dựa theo ký ức mà cô có thì cho dù cô không làm gì Jin Seo cũng sẽ chèn ép cô.

Tae Mi cũng không ngạc nhiên lắm vì đây là ngành công nghiệp giải trí, nơi mà con người luôn tìm cách dìm chết đối phương. Dù hiện giờ cô không có thế lực để chống lưng cho mình thì kinh nghiệm trong ngành mấy chục năm cũng đủ để cô có thể chống chọi lại một chút.

Tae Mi vừa đến đoàn phim một lát thì ngoài cửa đã có một đám người đến.

Cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy phía đối diện là một cô gái trẻ cao ráo và có thân hình thon thả, khuôn mặt xinh đẹp được che đằng sau một cặp kính đen.

Đó chính là Kim Jin Seo.

Cô ta đi đến đâu thì luôn có hai ba người trợ lý đi theo bên cạnh kèm theo gương mặt luôn lộ ra vẻ kiêu căng ngạo mạn hoàn toàn thể hiện phong thái đại minh tinh của mình.

Nhưng hiển nhiên cô chỉ thể hiện phong thái đó khi không có mặt công chúng mà thôi, trước mặt công chúng cô ta sẽ tỏ ra ngọt ngào và tri kỷ. Nhưng nếu phật ý cô ta thì cô ta sẽ âm thầm trả thù sau lưng.

Tae Mi chỉ liếc nhìn Jin Seo một cái rồi thôi, cô không đánh giá chuyện của Jin Seo là đúng hay sai, vì cô đã gặp quá nhiều người trong ngành có thái độ như vậy rồi.

Jin Seo vừa ngồi xuống đã có người chạy đến bưng nước và cầm quạt cho cô, cô thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc chu đáo này.

Sau khi cô uống xong, nữ trợ lý Oh của cô bắt đầu nhắc cô về cảnh quay hôm nay:

- Chị Kim, hôm nay phải diễn trong mưa.

Nghe tới đây, Jin Seo liền nhíu mày khó chịu cô mở cuốn kịch bản ra xem.

- Diễn trong mưa?

Trợ lý Oh gật đầu đáp:

- Vâng, chị Kim. Cảnh hôm nay sẽ quay trong mưa, chị còn phải trượt từ trên sườn núi xuống nữa.

Jin Seo lập tức vứt quyển kịch bản vào người trợ lý Oh, cô tức giận nói:

- Tôi không diễn cảnh này đâu. Người đóng thế của tôi đâu? Bảo cô ta diễn đi.



Cảnh vừa dơ vừa mệt như vậy mà kêu cô diễn, không đời nào một minh tinh như cô lại làm vậy.

Trợ lý run sợ cúi người nhặt kịch bản rồi nhìn xung quanh tìm kiếm người đóng thế của Jin Seo. Sau đó cô ta chỉ về phía Tae Mi.

- Chính là cô ta, Tae Mi chính là diễn viên đóng thế của chị.

Jin Seo nhìn theo hướng chỉ tay của nữ trợ lý, sau khi nhìn thấy Tae Mi đôi mày của Jin Seo chợt nhíu lại.

- Cô ta là người đóng thế tôi?

Đây là lần đầu cô gặp người đóng thế của mình, phong cách của cô và Tae Mi hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Jin Seo mặc váy dài khoét cổ sâu gợi cảm thì Tae Mi lại ăn mặc phong cách phi giới tính.

Dù phi giới tính nhưng Jin Seo cũng nhận ra gương mặt kia cũng rất xinh đẹp, và quan trọng nhất là vóc dáng kia dù ăn mặc kín đáo nhưng vẫn nhận ra từng đường cong bốc lửa.

Ánh mắt Jin Seo lập tức hiện lên sự tức giận, cô gằn từng chữ một nói:

- Cô ta nhìn có vẻ lớn tuổi?

Trợ lý Oh run rẩy nuốt nước bọt đáp:

- Lớn hơn chị... mười bảy tuổi...

- Cái gì?!!!

Jin Seo trợn tròn mắt tức giận nhìn trợ lý Oh, Jin Seo cô trẻ trung xinh đẹp như vậy mà người đóng thế cô đã ở hàng bốn mươi.

- Đổi ngay người khác cho...

- Không được.

Không biết từ lúc nào đạo diễn đã xuất hiện sau lưng Jin Seo, ông dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô rồi nói:

- Dù lớn hơn cô mười mấy tuổi thì sao, miễn lên hình vẫn đạt là được. Cô đã đổi biết bao nhiêu người đóng thế rồi hả? Đoàn phim không phải cái chợ cho cô muốn lựa chọn tới lui.

Đạo diễn cũng không ưu ái gì Tae Mi, dù gì thì cô cũng chỉ là một diễn viên đóng thế dù có xinh đẹp hay đóng có tốt thì cũng chẳng đáng để một đạo diễn nổi tiếng như ông ra mặt. Nhưng ông chịu đựng đủ cái bệnh ngôi sao của Jin Seo rồi, nên hôm nay ông phải lên tiếng để cô ta biết thu liễm tính tình của bản thân lại.

Jin Seo cũng hiểu ý, nên im lặng gật đầu. Lần này đạo diễn chỉ dằn mặt cô trước mặt người của cô thôi nhưng nếu có lần sau thì cô hẳn phải chịu xấu mặt trước cả đoàn phim.

Dù hiểu ý định của đạo diễn nhưng Jin Seo cũng không kiềm được mà ghét lây Tae Mi.

Đạo diễn cho trợ lý của mình đến nói với Tae Mi về việc cô sẽ diễn trong mưa, Tae Mi ngay lập tức gật đầu và cảm ơn trợ lý đã cất công đến để truyền lời cho cô.

Cảnh lần này là cảnh nữ chính nhớ lại quãng thời gian huấn luyện trước kia của mình, Tae Mi phải diễn cảnh nữ chính trượt từ trên sườn núi xuống rồi rút súng ra.

Họ được bố trí quay thực chứ không phải dàn dựng cảnh trí, nhưng hiển nhiên vì vấn đề an toàn thì sườn núi này cũng rất thấp.

Tae Mi thay một bộ quân phục ôm sát người, rồi đi theo trợ lý của đạo diễn lên vị trí sườn núi quay chụp.

Dọc đường lên địa điểm quay chụp Tae Mi tập trung quan sát vị trí sườn núi và những cảnh vật xung quanh của nó cũng như là góc quay của đạo diễn.

Ngay khi đạo diễn hô "Diễn", Tae Mi lập tức nhập vai.

Cô nhanh chóng trượt xuống sườn núi, rõ ràng sườn núi rất thấp và không hề dốc nhưng cô lại cố tình giơ tay trái lên bám vào sườn núi giống như để giảm tốc độ trượt lại. Sau khi chân chạm được mặt đất, cô lập tức khom lưng quay người lại và nhanh chóng rút cây súng bên hông ra.

Mọi người quan sát cảnh quay vừa rồi cũng rất bất ngờ, rõ ràng chỉ là một cái sườn núi nhỏ nhưng qua cách diễn của cô, họ lại cảm thấy lo lắng cho cô như thể cô đang trượt trên một sườn núi cao ngất ngưỡng vậy.

Nhưng dù vậy đạo diễn vẫn nhíu mày hô "Cắt"

Tae Mi cũng không khó chịu, cô đứng dậy phủi tay rồi ngước mắt nhìn đạo diễn chờ đợi ông nói.

Đạo diễn thấy vậy thì rất hài lòng, cảnh vừa rồi không sai thậm chí ông còn bị kinh ngạc bởi kỹ năng diễn xuất của cô nhưng ông lại là người cầu toàn nên khi vừa thấy một lỗi nhỏ cũng muốn sửa lại ngay.



- Đoạn cuối động tác của cô chưa được chuẩn xác cho mấy.

Nói rồi ông đích thân đứng dậy làm mẫu một lần, Tae Mi chăm chú quan sát rồi gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Cô lại trượt xuống sườn núi một lần nữa, nhưng lúc quay người chĩa súng về phía máy quay cô thêm vào chi tiết thở dốc cùng với góc chĩa súng cũng được thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của đạo diễn.

Nước mưa cùng bùn đất khiến cả người cô lấm lem, nhưng lại không hiện lên sự chật vật của cô mà nó khiến Tae Mi thể hiện được hoàn toàn vẻ kiên cường của nữ chính.

Đạo diễn mở to mắt, ông chỉ bảo cô thay đổi động tác rút súng cuối cùng vậy mà cô tự thêm cả chi tiết thở vào. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại có tác dụng rất lớn, nữ chính đã có một buổi huấn luyện vô cùng mệt mỏi nên việc thở dốc cũng là hoàn toàn hợp lý. Ông có chút tán thưởng cho sự tinh ý này của Tae Mi.

Thấy đạo diễn có vẻ hài lòng với nét diễn của Tae Mi, Jin Seo cảm thấy rất khó chịu cô lập tức lên tiếng;

- Đạo diễn hình như động tác kia khiến cô ta bị lộ mặt rồi.

Đạo diễn nhìn lại máy quay quả thực có lộ một góc mặt, ông chỉ có thể gật đầu bảo Tae Mi quay lại nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.

- Tae Mi cô làm lại một lần nữa là hoàn hảo rồi.

Tae Mi mỉm cười đồng ý, nước mưa làm gương mặt cô tái nhợt nhưng nụ cười của cô lại vẫn tươi sáng như vậy. Giống như những vất vả kia chẳng là gì.

Cuối cùng cô thực sự chỉ cần một lần diễn là qua, đạo diễn cũng rất vừa lòng với Tae Mi. Kỹ năng diễn suất và sự tận tâm với công việc của cô thực khiến ông xem trọng. Sau khi cảnh quay kết thúc, Tae Mi lại mỉm cười cảm ơn nhân viên xung quanh mình rồi lại cảm ơn đạo diễn.

- Tae Mi, vất vả cho cô rồi.

Tae Mi cười đáp:

- Không vất vả chút nào.

Mọi người ở trường quay im lặng nhìn, họ đều ngầm hiểu đạo diễn nói như vậy là đã công nhận Tae Mi.

Jin Seo nghe vậy thì càng tức giận, cô hừ một tiếng rồi quay mặt đi không muốn nhìn cảnh tượng chói mắt đó.

Nhưng không ngờ cô quay mặt đi thì bên tai lại truyền đến âm thanh khó chịu hơn nữa.

- Tae Mi, cô có thể diễn vai vũ nữ được không?

Đạo diễn càng nhìn càng hài lòng Tae Mi, sẵn diễn viên vai vũ nữ lại có việc không tham gia được nên nhất thời vai diễn này đã bị bỏ trống, ông nghĩ muốn cho Tae Mi một cơ hội. Dù gì với độ tuổi của Tae Mi mà vẫn còn chưa tỏa sáng thì theo ông là do thiếu đi cơ may.

Tae Mi mở to mắt kinh ngạc nói:

- Thật sao đạo diễn?

Đạo diễn gật đầu cười nói:

- Ừ, nhưng nếu cô diễn không được thì tôi vẫn sẽ thay người đấy.

Tae Mi không ngừng gật đầu cảm ơn đạo diễn, bây giờ cô rất cần tiền không chỉ vì cô và Min Hyuk mà còn để giải quyết rất nhiều vấn đề quan trọng khác.

Jin Do đứng một bên nhìn Tae Mi, cảnh quay vừa rồi anh cũng có thấy. Thực sự đã khiến anh kinh ngạc một phen, vì vậy bây giờ khi đạo diễn cho Tae Mi một vai anh cũng không kinh ngạc. Vì đạo diễn là người không coi trọng thứ gì khác ngoài tài năng, lời mời này cũng đã chứng minh được đạo diễn đã coi trọng năng lực của Tae Mi, nhưng liệu cô ta có nắm giữ được cơ hội này không đây?

Dù gì mấy chục năm qua mà cô ta vẫn cứ làm diễn viên đóng thế thôi.

Suy nghĩ của Jin Do cũng là suy nghĩ của những người khác, họ kinh thường một nữ diễn viên đã ngoài bốn mươi như cô. Khi còn trẻ trung không tỏa sáng được thì làm sao có thể bùng cháy ở độ tuổi này cơ chứ?

Mặc kệ những suy nghĩ của họ, Tae Mi nhanh chóng vào phòng thay đồ để thay quần áo chuẩn bị về nhà.

Cô thợ trang điểm đưa cho Tae Mi cái khăn để cô lau nước trên người, Tae Mi tháo bộ tóc giả dài ra, nhưng giọt nước mưa trượt trên mái tóc ngắn của cô rồi lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp. Mang theo một phong vị khác biệt, khiến những cô gái khác trong phòng cũng quay đầu lại nhìn.

Tae Mi lại không có thời gian chú ý đến người khác, cô vội vàng nói cảm ơn cô thợ trang điểm rồi lập tức rời đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »