Chương 8

“Hoà khí.”

Anh ta khẽ bật cười rồi nói tiếp.

“Cô nghĩ nhà tôi và nhà cô có hợp tác làm ăn hay sao mà sợ mất hoà khí, mà nếu có đi chăng nữa cô nghĩ tôi sợ hã.”

“Cô thật sự có biết mình là ai không.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đâu đó ánh lên sự dứt khoác kèm theo đe doạ.

Tại phòng hiệu trưởng tất cả phụ huynh đều đến trường, và tất cả điều sỉa sói Quân Dao khiến cô bất lực, vì sao cô là nạn nhân nhưng lại bị chửi chứ.

“Con nhải ranh này, nếu nó không làm gì Uyển Dư nhà em thì làm sao mà con em lại đánh nó chứ đúng không thầy hiệu trưởng.”

“Còn Mẫn Hoa nhà em chỉ đang bảo vệ bạn mình thôi, nó không có tội gì hết thầy à.”

“Đúng đấy, kể cả Hồ Điệp nhà tôi cũng vậy đó thầy, thầy biết nó ngoan hiền học giỏi mà đúng không, sao nó có thể ra tay đánh người vô cớ chứ, chắc chắn là do con nhỏ này.”

“Các phụ huynh bình tĩnh, đợi mẹ bé Quân Dao đến chúng ta sẽ giải quyết.”

”Đúng là thật khiến người ta chán ghét mà, mày là loại người ăn vạ như này thì mẹ mày cũng là loại người chẳng ra gì.”

“Này, bà chửi tôi thì sao cũng được, còn mẹ tôi bà không được xúc phạm nhé, đây là cách ăn nói của người giàu sao, thật vô phép.”

“Với thể loại như chúng mày thì cần gì khiên nệ.”

Từ bên ngoài một người phụ nữ mặc một bộ đồ văn phòng đơn sơ nhưng toát lên vẻ quyền lực không kém cạnh những người trong phòng, gương mặt sắc sảo kèm theo những phụ kiện bóng bẩy càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng bước vào.

“Đúng thật là vô lễ, đây là lời nói của những người làm ăn lớn đấy hả.”

“Điều là người lớn tại sao lại đi chửi rủa một đứa con nít thế hã.”

“Làm vậy mà đáng mặt người lớn sao.”

Tất cả mọi người khi thấy người phụ nữ ấy đều khá bất ngờ, và không hiểu vì sao bà ấy lại xuất hiện ở đây vào lúc này, ngay cả hiệu trưởng khá bất ngờ và liền bắt chuyện với người đó.

“Chu Tổng, sao cô lại đến đây, ngồi ngồi đi, thật quý quá.”

Thấy vậy các người phụ huynh ở đó điều lên tiếng nịnh bợ, vì đây rõ ràng là Chu Tổng, giám đốc công ty ATF.

“Chào Chu tổng, tôi là….”

Vừa định giới thiệu và muốn bắt tay Chu tổng thì bị cắt ngang.

“Chào, chúng ta thân thiết lắm sao.”

Quân Dao đứng một bên và nghe mọi người nói không hiểu gì nên cất tiếng lên hỏi.

“Mẹ.”

Cô chưa kịp nói tiếp thì bị những người ở đó tiếp tục chửi té tát.

Trần Thanh (Mẹ Mẫn Hoa) : Này con rank kia, kêu ai là mẹ vậy, bị đánh đến nổi bị ngáo à.

Còn tiếp.