“Có, mẹ sẽ vẫn chọn ba con.”
“Tại sao chứ, nếu là con thì con sẽ không chọn.”
Mẹ cô cười phì một cái rồi trả lời.
“Vì con chưa biết trước đây ba mẹ đã trải qua những gì, ba con đối xử với mẹ như thế nào.”
“Nếu được làm lại, mẹ thà khó khăn nhưng hạnh phúc, còn hơn bây giờ giàu có nhưng bất đồng.”
“Mà cô hồi nãy là ai vậy mẹ, bộ thân với ba lắm sao.”
“Không có gì đâu con, chỉ là bạn lâu ngày gặp lại thôi, mà thôi cũng tối rồi, lâu rồi mẹ con ta không ngủ chung, hôm nay mẹ ngủ cùng con nhé.”
“Dạ được.”
Thế là hai mẹ con tắm rửa xong rôi vào phòng ngủ với nhau, họ nói đủ thứ nào là trên trời dưới đất.
“Mẹ, mẹ con nhớ bài hát đó không.”
“Ngày con cất tiếng khóc chào đời.
Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời.
Mang yêu thương của cha đã dành.
Để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên.
Là lời ru mẹ đưa bên cánh võng.
Cho con say giấc ngủ..."
Hai mẹ con cùng đồng thanh hát bài hát này, vì bài này Tiểu Dao ngày xưa thường xuyên tập hát với Quân Dao, mỗi khi hai mẹ con giận nhau không cần biết là lí do gì thì khi hát bài này đối phương lại tha thứ cho nhau.
“Thôi mau ngủ mai còn đi học.”
“Mẹ con nghỉ hè rồi, mai con theo cậu 2 chơi.”
“Hai cậu cháu mày làm gì mà cứ mờ mờ ám ám.”
“Dạ có đâu mẹ.”
“Thôi thôi, đi thì đi mà coi cẩn thận giùm cái, lần nào theo cậu hai đi chơi cũng trầy trụa tùm lum.”
“Dạ con biết rồi, mà mẹ, nếu sau này con lớn, mẹ muốn con làm nghề gì.”
“Mẹ muốn con làm bác sĩ.”
“Bác sĩ ạ, mẹ đề cao con gái mẹ quá.”
“Vì bác sĩ có thể cứu giúp mọi người, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, con nhớ đó, nếu sau này con thành bác sĩ thì con phải giúp họ.”
“Ngày xưa mẹ bệnh suýt chết, lúc đó…mẹ đến bệnh viện nhưng không có kinh phí cũng may là có cậu 2 con cho tiền chữa nếu không…..”
“Con thì con chỉ muốn giống cậu 2 thôi, vì nước quên thân.”
“Con bé này, mẹ cấm nhé, mẹ không muốn con mẹ nguy hiểm đâu.”
“Con…con đùa mà, thôi ngủ mẹ ơi.”
“Rồi rồi.”
3 tháng sau.
“Mẹ con gái yêu dấu của mẹ về rồi đây.”
“Quân Dao đấy à, mẹ con đi làm rồi.”
“Cô là ai, sao ở nhà tôi.”
“Cô là Thư Nhiễm, cô ở nhà con được 1 tháng rồi”
“Thư Nhiễm…Thư Nhiễm…”
Cô lẩm bẩm trong miệng và cố nhớ vì nghe cái tên này khá quen.
“À à…bà là cái người mà khiến ba mẹ tôi cãi nhau đấy à, ai cho bà ở đây, đi ra khỏi nhà tôi”.
Còn Tiếp.