Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ!!! Con Sẽ Trả Thù Cho Người

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi vừa về đến nhà, Quân Dao liền bỏ vào phòng vì biết thế nào cả hai cũng cãi nhau, vì dạo gần đây họ rất thường hay như vậy.

“Thái độ của ông như vậy là sao, hay là tình cũ không rủ cũng đến.”

“Bà đừng có nhãm nhí nữa, tui chịu đựng bà hết nỗi rồi, trên công ty thì chèn ép công việc, về nhà bà cũng vậy.”

“Bà tổng giám đốc bà là chủ mà, bà không mệt nhưng tôi mệt.”

Ông ta cười phì như kiểu uất ức bấy lâu nay rồi nói tiếp.

“Nói là nắm 10% cổ phần cho sang, nhưng tôi cũng chỉ là một thằng quản lý quèn, còn phải xem sắc mặt người khác.”

“Họ nói tôi chẳng có tài năng gì, chỉ có được danh là chồng của tổng giám đốc, tôi cũng đã rất cố gắng mà, cấp trên thì chèn ép, cấp dưới thì cười nói trước mặt, sau lưng thì cười tôi thúi đầu.”

“Bà nhìn xem, tôi còn một chút nào là danh dự của một thằng đàn ông không, hay là một thằng mang danh là bám váy vợ.”

“Thứ tôi cần không phải là địa vị, mà là một người phụ nữ thấu hiểu chồng mình, bà nhìn bà coi, từ lúc bà lên chức tổng giám đốc có ngày nào bà thật sự xem tôi là chồng bà chưa.”

“Tôi không ngờ ông lại nghĩ tôi là con người như vậy, trước đây tôi đến bên ông, ông không có một cắc trong mình, vậy ông nghĩ tôi là một con đàn bà tham hư vinh sao.”

“Sống với ông mười mấy năm nay, ông còn không hiểu tôi hay sao.”

“Có khi nào ở công ty tôi thấy họ chèn ép ông quá đáng mà tôi im lặng hay không.”

“Hay ông nghe người ta nói ra nói vào, rồi từ đó ông đâm ra để trong lòng rồi ông gây sự với tôi.”

“Tôi không có.”

“Ông có hay không thì ông tự biết.”

Nói xong người phụ nữ ấy bước về hướng phòng của Du Quân Dao với hai mắt ngấn lệ, nhưng khi bước chân vào trong phòng khoé miệng liền cười lên. Quân Dao tuy còn nhỏ nhưng là một người rất thông minh, trên lớp cô luôn đạt điểm tối đa, vì vậy rất được lòng giáo viên, nên khi thấy mẹ như vậy cô rất hiểu chuyện.

“Mẹ à, mẹ không cần phải dối lòng với con đâu, con giống mẹ mà, cực kì thông minh và hiểu chuyện.”

“Mẹ đừng thấy con nhỏ mà khinh thường con nhé, mẹ đừng lo cho con, nếu muốn….mẹ…mẹ có thể rời xa cha, con sẽ không buồn đâu, chỉ cần mẹ vui.”

“Mẹ…, mẹ thật sự không biết từ khi nào ba con lại như vậy.”

“Nếu như được chọn lại, mẹ có chọn ba con không.”

Còn Tiếp.
« Chương TrướcChương Tiếp »