Chương 3

“Thư Nhiễm, cô có phải là Thư Nhiễm không.”

“Anh là…,Du Hiểu Minh là anh sao, ôi thật tình cờ.”

“Em…, em mới về nước sao.”

Thư Nhiễm và ông ấy là mối tình đầu, ngày xưa cô ta đi nước ngoài để du học nên họ mới chia tay, sau một thời gian đau buồn thì ông được bạn bè làm mai cho người vợ hiện tại, thật ra ông yêu người yêu cũ rất nhiều nhưng không còn cách nào khác nên ông đã chọn bên cạnh Tiểu Dao vợ hợp pháp của ông.

“Anh đi đâu đây.”

“À anh đưa vợ con đi ăn, em về nước khi nào sao không báo bạn bè hay.”

“Nói làm chi anh, nhục thêm thôi, mà anh có gia đình rồi á, em còn tưởng anh còn chờ em chứ.”

“Anh….”

”Em giỡn đó, vợ con anh chắc hạnh phúc lắm, còn em thì.”

“Em làm sao.”

“Sau 2 năm du học bên đây nhà em bị phá sản, nên em không có kinh phí để đi học nên em đã làm bên đó luôn.”

Cả 2 đang trò chuyện thì có một cô bé chạy lại.

“Mẹ, mẹ đi đâu lâu vậy.”

“Đây là….”

“Đây là con em, Ngọc Điệp nó được 10 tuổi rồi, chào chú đi con.”

“Dạ con chào chú.”

“Ngoan, vậy chồng em đâu.”

“Nói ra thì chuyện dài dòng, sau khi đi làm thì em gặp được ba của Ngọc Điệp, họ hứa đủ điều hứa lo cho mẹ con em đầy đủ, nhưng sau này em mới phát hiện là hắn đã có vợ con, sau đó vợ con hắn đánh ghen em hắn không những không bênh vực em mà còn nói do em quyến rũ hắn, do hắn và cô ta không có được con trai nên mới tìm em, nhưng em cũng không sanh được con trai nên hắn mới trở mặt, em cũng không ngờ hắn tìm đến em vì mục đích đó, khi biết em sinh con gái ngày nào hắn cũng đánh đập mẹ con em, cho đến lúc em chịu không nỗi nữa thì em mới dẫn Ngọc Điệp về nước, bây giờ em khổ lắm, ba mẹ em cũng đã mất, bây giờ em chỉ có con em thôi ngoài ra em không cần gì.”

“Chời, sao ông ta có thể khốn nạn như vậy.”

Từ trong phòng có một người phụ nữ mặc một chiếc váy hồng pastel gương mặt hiền hậu ôn nhu bước ra cùng một cô con gái không ai khác là vợ con ông ta.

“Anh đi đâu mà lâu vậy, còn đây là.”

“À đây là bạn anh, cô ấy vừa về nuớc anh tình cờ gặp.”

“Chào chị, vậy thôi em xin phép về trước.”

Sau khi ả ta đi thì cả hai liền cãi nhau.

“Ông nói coi cô ta là ai.”

“Tôi nói rồi chỉ là bạn cô không tin thì thôi.”

“Bạn?, bạn tình à.”

“Nè nè, có con cái ở đây cô đừng có nói bậy bạ, Quân Dao theo ba về.”

“Còn mẹ thì sao ba.”

“Cứ kệ mẹ con đi.”

“Nhưng mà…, nhưng mà…”

Khi vừa về đến nhà, Quân Dao liền bỏ vào phòng vì biết thế nào cả hai cũng cãi nhau, vì dạo gần đây họ rất thường hay như vậy.

Còn Tiếp.