Chương 7 : hạnh phúc

Sau khi ăn cơm xong mọi người làm việc của mình .còn cô và nàng thì tắm trước rồi tính .

"Mẹ à . mẹ đi tắm trước đi " cô nhìn nàng mà nở nụ cười nói.

"Con trước đi ta thấy con mệt mỏi rồi" nàng nhìn cô mà thương mà sót.

"Đi tắm đi ...ngoan "

" um vậy ta đi tắm trước đây" nàng lấy đồ của mình rồi đi tắm ."

Khi nàng tắm ra Hạ Cố Nhiên chủ động giúp nàng lau tóc. Nhìn cảnh này Ngô Tình Ân nhìn mà hạnh phúc trước giờ chưa có ai giúp nàng.

"Con đi tắm đi" nàng ngại ngùng nói

"Ân"

Khi Hạ Cố Nhiên đi ra thấy nàng đang sắp xếp đồ đạt nàng mặc đồ không dày cũng không mỏng không hở hang nhưng du͙© vọиɠ của Hạ Cố Nhiên đối với Ngô Tình Ân kìm chế không được.

Hạ Cố Nhiên từ phía sau ôm lấy Ngô Tình Ân . ngửi mùi hương tóc của Ngô Tình Ân nàng thật là chịu không nổi rồi.

"Mẹ ta muốn" Hạ Cố Nhiên dục hết liêm sỉ nói.

"Nhưng đây không phải là nhà mình" Ngô Tình Ân khuôn mặt đỏ ửng mà trả lời .

"Được thôi vậy về nhà nhé ...đi ngủ thôi" Hạ Cố Nhiên cô gắng định tâm lại mà nói.

Khi ngủ Hạ Cố Nhiên chính là để Ngô Tình Ân trong lòng mình mà ôm ngủ . tưởng đâu cô đã ngủ ai ngờ cô nghe nàng nói :

"Cố nhiên ,mẹ rất sợ một ngày con không cần mẹ nữa ,rất sợ con chê mẹ già ,sợ con ra ngoài tìm người mới ,sợ con không cần mẹ , mẹ biết là tiểu tam trong hôn nhân của con trai mình ,nhưng con cho mẹ biết được đâu là hạnh phúc ,biết được thế nào là tình yêu ,thế nào là được người yêu mình chăm sóc , có 2 thứ ông trời ban cho mẹ ,mẹ đều cho con hết rồi thứ nhất chính là trái tim thứ 2 là thân thể . nói thật mất cười mấy chục năm là vợ của người ta mà mẹ chưa biết thế nào là hạnh phúc của một người vợ .sau này nếu con không còn muốn bên cạch ta nữa thì xin con hãy nói thành thật chứ đừng lừa dối ta được hông . xin con!"

Những điều mà Ngô Tình Ân nói Hạ Cố Nhiên tất nhiên là nghe rõ không sót một chữ cô biết nàng rất sợ ,sợ cô sẽ bỏ rơi nàng vì nàng đã cho cô trái mình rồi , Hạ Cố Nhiên cô mấy năm tình trường biết rõ thế nào là tình yêu . còn nàng chính là đối với tình yêu còn mờ mịt . Cô yêu nàng mà nàng cũng yêu cô nhưng 2 người phải trải qua rất nhiều định kiến của xã hội này . liệu cô và nàng có đủ sức nắm bàn tay này hay không?

Sáng ra Hạ Cố Nhiên ngỏ ý muốn đi chợ làm Ngô Tình Ân giật mình . cô kêu tiểu lạc và nàng đi chợ cùng mình .

"Tiểu lạc ,ăn gì mua đi tỷ tỷ mua cho " cô nhìn tiểu lạc mà cười nói

"Nhiên tỷ tỷ thật không , trước đây em muốn ăn rất nhiều thứ nhưng chẳng thể ăn được " tiểu lạc ngay thơ đáp

"Thật "

Tới chợ cô thấy gì cũng mua nói là để trong nhà ăn cho bổ ruốt cuộc như muốn đem hàng của nguyên chợ về .

"Cố Nhiên con có cần mua nhiều vậy không?" Ngô đại tẩu thấy thế nói.

"Không nhiều tiểu lạc thích ăn với con mua về cho mọi người ăn mà "

Vài ngày ở đây Hạ Cố Nhiên lấy lòng được rất nhiều người. Ngô Tình Ân nhìn một màng như vậy tức nhiên nàng phải cười ,không phải trước đây còn trẻ nàng từng mơ gia đình mình như thế này sau.