Chương 22

Sau khi nàng nói chuyện với mẹ Cố Nhiên rồi , nàng cố giữ cảm xúc mình lại mà về nhà ,xem như chưa có chuyện gì xảy ra , ngày mai nàng phải mãi mãi xa cô rồi , nàng thật sự không muốn như thế , nhưng nàng rời xa cô mà tốt cho cô thì nàng sẽ làm ,hôm nay cô đi làm về thì trời cũng đã xế chiều. Vào nhà đã thấy nàng đang làm đồ ăn , làm toàn những món cô thích,cô lại gần nàng ôm nàng từ phía sau thì thầm nói.

"Nhớ quá"

"Nhớ ai.."nàng vẫn tiếp tục làm bếp .mà mở miệng nói.

"Nhớ người đang bị con ôm" cô hôn từ phía sau cổ nàng nói.

"Dẻo miệng..lên thay đồ đi ,rồ xuống ăn cơm"nàng xoay lại nhìn cô nói .

"Tuân lệnh"cô hôn nàng một cái ,rồi bước lên phòng.

Cô vừa đi nàng cũng mà rơi nước mắt. Tại sau lại đối xử với nàng như vậy , không phải nàng và cô đang rất hạnh phúc sao.

"Cố nhiên, ăn cơm này"nàng làm xong đồ ăn thì kêu cô xuống .

"Đây này"nàng vừa xoay lưng lại thì cô đã đứng sau lưng nàng làm hàng giật mình.

"Giật mình"nàng vừa nhìn cô , nàng vừa cầm thức ăn đem ra bàn nói.

"Hết giật mình" cô hôn nàng một cái lên má rồi nói.

"Đồ háo sắc con"nàng vừa bị cô hôn , cười nói.

"Con chỉ háo sắc với một mình mẹ thôi"cô nói.

"Ăn cơm thôi"nàng vừa nói vừa bước đi.

Hai người ăn cơm rất im ái , cô kể cho nàng nghe một số việc ở công ty cô. Rồi khi ăn xong cô phụ nàng rửa bát rồi lên phòng.

"Cố Nhiên, giả sử nếu một ngày ta ra đi con sẽ như thế nào"nàng trong vòng tay của cô mà nói.nàng muốn biết như thế nào.

"Thì....ủa mà sao hỏi con vậy"cô nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc nói.

"Ta chỉ muốn biết thôi"nàng giả vờ bình tĩnh nói.

"Thì con sẽ tìm , chân trời gốc biển cũng phải tìm về,"cô thành thật nói.

"Nếu không tìm được thì sao"nàng sắp khóc rồi

"Thì tìm người mới"cô nói giỡn với nàng.

"Con là đồ đáng chết"nàng khi nghe cô nói vậy thì khóc luôn rồi , thật là coi sẽ tìm người mới sao.

"Con nói giỡn mà , làm gì nà khóc thế , con đã có Ngô Tình Ân mẹ rồi ,làm gì dám tìm người mới chứ"cô nhìn nàng khóc mà lấy tay gạt đi từng giọt nước mắt của nàng.

"Dám gọi luôn tên ta , không biết lớn nhỏ"nàng nhìn cô nói.

"Vậy, Lão bà yêu dấu~~~"cô nhìn nàng cười nói.

"Không cho con gọi , giận rồi"

"Lão bà , lão bà , bảo bối , vợ yêu , bà xã~~~~"cô ôm nàng vào lòng .

"Ngủ thôi" nàng nói khi nàng nghe cô nói vậy mà đau lòng .

"Ân"cô chỉ gật đầu sau đó ôm nàng vào lòng ngủ.

đề cập đến một người dùng

Sáng hôm sau, cô thức hơi sớm. khi cô thức dậy , bên cạnh không thấy nàng , chỉ thấy một lá thư ,cô tò mò ,gửi lá thư đó ra thì thấy dòng chữ của nàng.

"cố nhiên, xin lỗi con khi con thấy lá thư này thì ta đã đi rồi ,đi một nơi rất xa , ta không muốn con vì ta mà mất đi gia đình ,sự nghiệp của mình, ta không muốn là cục đá cản đường làm mất đi tương lai tươi đẹp của con , xin lỗi , chắc con không tin người hôm qua vui vẻ cùng con nói chuyện , được con ôm vào lòng , nay đã đi rồi , ta suy nghĩ rất nhiều chúng ta cách nhau tận 20 tuổi , đó là khoảng cách rất lớn , ta hy vọng khi ta đi rồi , con hãy buông bỏ hết những chuyện của chúng ta vào quá khứ , đừng nhớ đến nó nữa , hy vọng con tìm một người xứng đáng ở bên cạnh mình , vui vẻ hạnh phúc , xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn con cho ta biết được , tình yêu là như thế nào. Con sẽ hận ta chứ?hận ta ra đi mà không nói lời từ biệt , nếu con hỏi ta có yêu con không thì ta chắc chắn nói là có Ta yêu con , nhưng sự ra đi của ta hy vọng con hạnh phúc , xin lỗi con , tạm biệt.

Ngô Tình Ân. (Ta yêu con)

Cô khi đọc được bức thư đó thì khóc rồi , sao nàng lại ngốc như vậy chứ.cô lập tức gọi ngay cho Lục Thế Anh, cô nghĩ Lục Thế Anh sẽ biết nàng ở đâu.

"Thế Anh , mẹ đâu"cô giận dữ nói.

"Cô nói gì vậy" Lục Thế Anh cũng khó hiểu nói.

" Tôi nói là Mẹ anh đâu, Tình Ân đang ở đâu"cô càng quát càng lớn .

"Tôi không biết"anh càng khó hiểu ,tự nhiên gọi bị chửi còn nói khó hiểu.

"Mẹ anh đi rồi , con để lại lá thư cho tôi , cầu xin anh nói cho tôi biết Tình Ân đang ở đâu đi" cô nói mà nước mắt cũng rơi ,cô không muốn mất đi nàng.

"Cô hỏi mẹ cô đi" anh hiểu rồi ,mẹ anh đi , có lẽ là do mẹ của cô , hôm đó. Sao mẹ lại ngốc thế chứ .

"Mẹ tôi là sao" cô khó hiểu.

"Mẹ tôi nói không được nói cho cô biết , nhưng , hôm qua tại quán cà phê tôi thấy mẹ cô gặp mẹ tôi , nói là phải tránh xa cô ra và còn nhiều thứ khác , tôi còn thấy mẹ cô đưa cho mẹ tôi một vé máy bay ..." anh kể đầu đuôi mọi chuyện.

Cô nghe xong , phóng xe hết ga đến Hạ gia .

-----------------------------------------------------------------

mọi người nghĩ chap sau sẽ là nội dung gì .