Chương 13 : cô dám không ?

Ăn xong , tiểu lạc đòi Hạ Cố Nhiên dẫn đi chơi , nàng hỏi cô có được hay không , thì cô gật đầu , coi như là đồng ý . Tiểu lạc thay đồ xong thì chạy xuống . Cô hỏi tiểu lạc muốn đi chơi ở đâu , thì tiểu lạc nói muốn đi khu vui chơi, vì chưa bao giờ được đi . Cô và nàng một bên nắm một tay của tiểu lạc vào khu vui chơi. nàng nắm tay của tiểu lạc và quay sang nhìn cô . nếu như trước đây cô xuất hiện sớm một chút thì có lẽ nàng sẽ có , một gia đình hạnh phúc giống như vậy . nhưng bây giờ cô xuất hiện cũng chưa muộn , không phải cô mang đến cho nàng hạnh phúc sao.

''tiểu lạc , em muốn chơi trò gì , tỷ tỷ dẫn em đi chơi.'' cô nhìn tiểu lạc , chỉ đứng tới thắc lưng cô, mà nói .

'' em muốn chơi hết tất cả trò chơi ở đây được không tỷ tỷ , a di '' tiểu lạc nắm tay cô và nàng mà nói.

''được , hôm nay tiểu lạc muốn chơi gì , tỷ tỷ sẽ chơi với đệ ''

''hoan hô , tỷ tỷ , a di '' tiểu lạc nhảy lên vì vui mừng vì trước giờ cậu chỉ ở nông thôn , chưa bao giờ được chơi mấy trò này .

Nàng nãy giờ cũng chẳng nói gì , nhìn cảnh vui vẻ của một đứa lớn và một đứa trẻ thì vui rồi . tiểu lạc muốn chơi đu quay , cô cho tiểu lạc chơi , cô nói để tiểu lạc chơi nàng đứng chờ , còn cô thì mua nước và thức ăn vì sợ tiểu lạc đói.

Khi tiểu lạc chơi xong , chạy xuống lại chỗ Ngô Tình Ân , do chạy quá nhanh tiểu lạc va chúng một cậu bé , làm cho tiểu lạc và đứa trẻ kia đều ngã xuống đất . Ngô Tình Ân chạy lại đỡ tiểu lạc và cũng xin lỗi cô gái kia .

''xin lỗi cô , cháu tôi lỡ đυ.ng chúng'' nàng ăn nói nhẹ nhàng, xin lỗi cô gái kia.

''cháu cô , đυ.ng chúng con tôi nói xin lỗi là xong à '' cô gái kia không chỉ không nhận lời xin lỗi mà còn ăn nói thô lỗ với Ngô Tình Ân .

''vậy ,cô muốn gì '' Ngô Tình Ân cũng nói lại . nhưng giọng nói nàng rất nhẹ nhàng không giống cô gái kia.

''bồi thường đi , chứ cô nghĩ xin tôi muốn gì '' cô gái kia là muốn bồi thường , không những không khách sáo mà còn tỏ ra mặt.

'' thì ra nói dòng do nãy giờ là cô muốn bồi thường '' Hạ Cố Nhiên khi mua đồ về thì nhìn thấy cảnh này cô lên tiếng.

''phải đó '' cô gái kia hống hách lên mặt.

Hạ Cố Nhiên nói nhỏ với Ngô Tình Ân :''để con giải quyết'' nàng chỉ yên lặng gật đầu.

''cô muốn bao nhiêu '' Hạ Cố Nhiên không khách khí hỏi.

''ba triệu '' cô gái kia nói ra số tiền .

'' cô muốn ăn cướp à''Hạ Cố Nhiên hỏi lại cô ta , cô ta chính là muốn ăn cướp mà

'' đưa không''

''không đưa '' cô chẳng ngại cô gái kia mà nói .

''cô, đúng là đồ không có giáo dục , đυ.ng người ta mà chẳng muốn bồi thường à , đúng là đồ không có tiền , nói đi tôi cho .'' cô gái kia chỉ tay vào Hạ Cố Nhiên, vì cô ta thấy Hạ Cố Nhiên mặc chỉ một cái áo thun và một chiếc quần jean và một đôi giày thể thao nên nghĩ Hạ Cố Nhiên chính là không cùng đẳng cấp với cô ta.

''Cô..'' Hạ Cố Nhiên chính là đang tức giận , muốn tát cô ta một bạt tay , nhưng bàn tay đã bị nàng nắm lấy .

''vợ à sau em đi lâu vậy'' người lên tiếng chính là chồng của cô ta.

''ông xã , có người ăn hϊếp em''có ta dẫn con lại làm nũng với chồng của mình , chỉ về hướng Hạ Cố Nhiên, nhìn mà muốn ói .

''ồ , chính là Hạ tổng, cô cũng đi chỗ này chơi à'' chồng cô ta hướng Hạ Cố Nhiên, gật đầu, lên tiếng

''anh nói cô ta là gì ?'' cô ta nắm tôi hỏi chồng mình.

''à , cô ấy , cô ấy là Hạ Cố Nhiên , là tổng giám đốc công ty anh , cũng là con gái cưng của Hạ chủ tịch.''

''ồ , thì ra đây là vợ anh, tôi nên xin lỗi cô ta rồi , tôi không cùng đẳng cấp với cô ta , sau mà nói chuyện được '' cô vừa nói , vừa để nụ cười mỉa mai nhìn cô ta.

'' Hạ tổng không cần đâu'' cô ta quay lại nịnh hót cô.

''vậy ai nên xin lỗi đây''

'' tôi xin lỗi cô '' cô ta xin lỗi cô

''người mà cô cần xin lỗi là em tôi kìa '' cô hướng về tiểu lạc nói, nãy giờ làm tiểu lạc sợ rồi.

''dì , ... xin lỗi '' cô hướng hướng về tiểu lạc mà nói .

''không có gì đâu '' tiểu lạc vẻ mặt ngây thơ nói .

Xin lỗi xong cô ta chính là kéo chồng mình chạy trước.

''tiểu lạc , nãy giờ em sợ không '' cô hướng tiểu lạc hỏi.

''không sợ , vì đã có nhiên tỷ tỷ bảo vệ , đúng không a di'' tiểu lạc hướng nàng nói.

''đúng , đúng vì đã có Nhiên tỷ tỷ bảo vệ '' nàng nhìn cô cười , vì nếu cô không về kịp , nàng cũng chẳng biết giải quyết như th ê nào nữa.

''ngại quá đi à,.....'' cô hướng tay nàng nắm còn nàng nắm tay tiểu lạc mà chơi tiếp các trò chơi , nhìn vào giống như một gia đình vậy.

Chơi xong cũng đã khuya , cô chở tiểu lạc về nhà , giao cho ngô đại tẩu còn cô và nàng cũng về nhà của mình , trên đường về cô nói với nàng,

''sau này người ta , ăn hϊếp mình phải , ăn hϊếp lại người ta '' cô nói với nàng.

'' còn, nếu không ăn hϊếp lại người ta thì sao?'' nàng nhìn cô cười mà hỏi cô.

'' chính là móc túi, đưa cho người mà mình ăn hϊếp không được một số tiền rồi bỏ đi''

''vậy còn ăn hϊếp được người ta thì sao?'' nàng hỏi cô .

''thì cứ ăn hϊếp cô ta , cô ta ăn hϊếp mẹ một , mẹ cứ đánh người đó cho con , đánh thì cứ đánh cho hết giận , tiền thuốc men của người đó con lo , chứ đánh mà không bồi thường cũng kì ..'' cô bình thường nói.

Nàng nhìn cô mà cười ......rồi tay trong tay về nhà.