Chương 6
Tiếng sấm chớp loé lên phía trong góc phòng cấp cứu của bệnh viện ,mẹ Minh nằm bất động mắt nhìn lên trần nhà,cô con dâu cả cứ hỏi.
-Mẹ ơi mẹ có nghe thấy con nói không ạ,mẹ có viết di chúc lại chưa ,hay mẹ có gì nhắn lại để con gọi bác sỹ vào làm chứng ( Bà ta u uất nhìn con dâu rồi buông thõng tay)…
Minh lên máy bay tới du lịch tại nước Hàn Quốc xa xôi mà không hay biết ở nhà đang xảy ra chuyện,đáp máy bay xuống sân bay Incheon cũng là lúc nơi này mùa xuân ,cảm nhận hương xuân trong cơn gió .
Bạn Minh: Sao đực mặt ra thế mày
-À không thấy ở đây nhiều hoa quá
-Hoa mới đẹp chứ à quên mày dị ứng phấn hoa nhỉ,chắc hoa ở đây không bị đâu.
-Mong là thế
_Đi nào bắt đầu xoã thôi
Minh và bạn ra nơi tập kết hướng dẫn viên đưa về khách sạn nơi họ nghỉ ngơi
Hướng Dẫn: 30p nữa sẽ tập kết dưới sảnh để dùng bữa ạ
Minh: Ok
Bạn Minh: Em làm hướng dẫn viên bên này lâu chưa?
-Dạ em làm 1 năm thôi ạ,làm thêm thôi anh.
-Tí cho anh xin số nhé ( cô gái ấp úng)
Minh: Thôi đừng trêu nữa tắm đi rồi còn đi ăn.
30p sau tại sảnh mọi người trong đoàn du lịch tập trung ăn tại sảnh và bắt đầu cho chuyến du lịch.
Hướng dẫn: Mọi người sẽ đến vườn anh đào tại công viên Subong,mọi người có thể tự do ngắm cảnh và chụp hình trong vòng 45 phút.
Bạn Minh: Chụp ảnh cho tao phát để gửi cho sư tử hà đông ở nhà phát ( ý nói vợ)
Minh: Có cần chụp kèm cô hướng dẫn viên k
-Mày điên à ( Minh cười rồi cầm máy lên chụp hoa bắt đầu rơi)
Tôi đã sang Hàn Quốc được 2 năm rồi,2 năm qua tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc,trau dồi bản thân để quên đi mọi thứ của quá khứ.Tôi đến nơi làm việc hiện tại làm 1 cô hướng dẫn viên du lịch.
Hướng dẫn: Hân bên này ( Chi đang làm thêm nên còn ít kinh nghiệm) sao rồi cháu mày ổn chứ?
-Uk chị tao về trông rồi cám ơn đã hộ nhá .
-Đoàn đông mà sếp bảo tao ở lại học hỏi mày luôn…
-Thế thì tốt quá rồi ,xin chào mọi người ( tôi quay sang chào mọi người)
Minh cầm máy ảnh qua ống kính anh ta thấy Hân cười rạng rỡ dưới tán anh đào…
Bạn Minh: Chụp xong chưa tao mỏi mồm quá cười toè mồm rồi ( Minh đứng lặng yên không bỏ dc máy ảnh xuống Hân tiến tới)
-Xin chào tôi là hướng dẫn viên chính của đoàn ( Minh gật tay vẫn để máy ảnh che nửa gương mặt) mọi người ơi sau khi chụp xong sẽ đến chợ quê Ganghwa để tìm hiểu thêm về đặc sản và con người Hàn Quốc nhé ( Hân quay đi tay cầm chiếc cờ hướng dẫn màu đỏ )
Bạn Minh: Này mày thấy gái nên đơ đấy à,biết đâu sang đây quen được cô vợ mới ý chứ.
Minh bỏ máy ảnh xuống đúng lúc Hân quay lại họ nhìn thấy nhau giữa hàng cây hoa rơi này,chẳng ai có thể nói với ai được lời nào,lặng im phải chăng là tốt nhất.
Tại Việt Nam,Mạnh con trai trưởng đang lau tay cho mẹ anh ta
Mạnh: Mẹ con nhắn cho thằng Minh rồi để nó về sớm chăm mẹ,con thì còn đi làm ,vợ con còn hai đứa nhỏ không chăm được mẹ,chờ thằng Minh về rồi kêu nó thuê giúp việc thôi.
-Tao không cần chăm cứ về hết đi con Huyền đâu rồi.
-Nó kêu con nhỏ nên ở nhà sợ vào viện con nó bị lây bệnh.
-Được lắm tao phải xé xác con chó ấy
-Ô sao vậy mẹ,mẹ đang bị huyết áp cao cẩn thận tai biến đấy
_Tao tự lo được,đăng kí cho tao xuất viện ngay
-Để bác sỹ theo dõi đã mẹ
-Tao bảo về là về …( mặt tức giận)
Tại Hàn Quốc Minh và Hân nhìn nhau ái ngại,Minh mở lời trước
-Em khoẻ không,không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây.
-Em khoẻ ,còn anh ?
Bạn Minh: Quen nhau à Minh nó sang đây hưởng trăng mật. ( nói trêu)
Hân: Vậy à ,em còn làm việc tạm biết ( Hân quay đi Minh chưa kịp nói)
Minh: Mày điên à trêu vớ vẩn
Bạn Minh: Trêu có sao đâu phải vợ mày đâu mà sợ
-Cô ấy chính là vợ cũ của tao ( bạn Minh ngẩn người)
-Thật à mày đùa sao tại tao mới vào làm 2 năm nên không biết.
-Uk thôi kệ đi ( Minh cứ vậy đi sau đoàn)
Tôi bất giác gặp lại chồng cũ nên thấy lòng hơi khó chịu ,tại sao lại gặp lại nhau,tại sao vậy ( tôi thấy lòng khi thấy chồng cũ).
Minh cứ lặng đi theo cùng đoàn nhìn Hân tự tin hơn khi giao tiếp,mạnh mẽ trong cả cách ứng xử…Minh bỗng trở nên trầm lặng và chỉ chú ý vào Hân lặng lẽ phía sau,người thương ngay trước mặt sau 2 năm gặp lại mà chẳng thế nói nên lời.
Tại Việt Nam mẹ của Minh đột ngột bắt xe về ngay trong đêm ,bà ta khẽ mở cửa nhẹ nhàng rồi lên trên thấy Huyền đang nói chuyện điện thoại với ai đó giọng đò đưa à ơi.
-Em cũng nhớ anh lắm ,anh cứ chuyển cho em 1 hay là 2 ngàn tuỳ tâm anh em không đòi hỏi,em cũng cố cho con có 1 gia đình nhưng ở đây chỉ nhận sự ghẻ lạnh thôi anh ạ,hắn ta dường như biết bé Nhím không phải con hắn chỉ có mụ già ấy là vẫn ok thôi,bao giờ anh đón mẹ con em sang đó cùng anh vậy ( Mẹ Minh bật đèn bước vào Huyền cúp vội máy) mẹ …mẹ về bao giờ vậy sao im ắng thế
-Mày nhìn thẳng vào tao Huyền,con Nhím là con của thằng nào ?
-Mẹ nói gì vậy con của anh Minh ,mẹ đừng ăn nói hồ đồ hoạ từ miệng đấy ạ.( bà ta tát Huyền) …
Bốp…
-Con chó mày nghĩ mày lừa tao đến bao giờ
-Bà có quyền gì đánh tôi hả ( lấy tay chỉ vào mặt mẹ chồng) tôi hỏi bà có quyền đéo gì đánh tôi.
-À gái đĩ già mồm ,chửa với thằng khác rồi đổ cho con tao,bám lấy con tao để có tiền ăn chơi ,mày sống không biết nhục à mau cút ra khỏi nhà tao
-Đéo phải đuổi cũng đi nhé,bà trách bà đi chính bà bảo tôi về đây ở cho con có bố chứ chẳng phải tự dưng tôi về.
-Con này mày kb trơ là gì à ,cút…mang cả cái của nợ kia ra khỏi nhà tao.
-Bà bị quả báo đấy cháu bà đến lúc chết bà cũng chả bế lấy 1 lần…( Huyền cho mấy bộ đồ cô ta chuẩn bị sẵn)
-Cút ( Mẹ Minh quát rồi ngồi bịch xuống Huyền bế con xuống xe rồi lái đi) đúng thế tao vô phúc,cháu mình không bế lại đi bế cháu người,tao vô phúc thật rồi…
Tại Hàn Quốc kết thúc chuyến đi ngày thứ nhất khi Hân tiễn mọi người về khách sạn Minh đứng lại
Minh: Em rảnh không chúng ta uống cafe nhé
-Em không ( lạnh nhạt)
-Nói chuyện sao không nhìn vào mắt anh
-Không thích ( tôi quay đi Minh giữ tay)
-Tối nay anh chờ em ở bên xe buýt đối diện sảnh khách sạn này
-Tôi không đến đâu
-Anh chờ ( Tôi gạt tay rồi quay đi lòng nặng trĩu)
Tối về tôi ăn cơm cứ gẩy gẩy khi nghĩ đến Minh tôi lại thở dài
Hà( chị gái): Ăn cơm cứ gẩy gẩy ,ăn thì ăn không thì thôi.
-Em chẳng đói
-Làm sao tao thấy từ lúc đi làm về cứ thẩn thơ
-Em về phòng đây ( tôi vào phòng đóng cửa lại thấy trời lấm tấm mưa) mưa này anh ta chắc chẳng ra đâu nhỉ …
Minh ngồi dưới bến xe buýt mưa nhỏ lấm tấm,dòng người đi qua che ô cứ vụt qua nhau Minh nhìn đồng hồ 7h-8h rồi 9h ,trời mưa mỗi lúc một to hơn.
Tôi thấy mưa to tầm tã cứ ngồi nhìn mưa 2 tiếng tôi bồn chồn ,không biết anh ta có ra không,cầm tách trà xuống dưới lấy nước nóng tôi nghe thấy chị gái và anh rể lại cãi nhau.
Anh rể: Bạn anh tới ở vài ngày thì làm sao ,em gái em ở đây 2 năm còn được nữa là
-Anh ví em gái tôi với bạn anh à
-Thế em gái em bao giờ đi em nói chính xác đi ở cùng mãi sao được
-Anh là loại ích kỉ em gái tôi đấy…
Tôi vào phòng buồn bã,anh rể thì ra không thật sự thoải mái khi mình sống cùng,cũng đúng thôi 2 năm rồi mình ở lại đây có lẽ nên ra ngoài sinh sống.Tôi cứ nhìn ra bên ngoài rồi nhớ tới chồng cũ,thà không gặp lại sẽ chẳng nghĩ đến,tôi cũng không còn trách anh như 2 năm về trước chỉ là anh ta lại lấy vợ nhanh đến vậy…đàn ông luôn tham lam vậy tại sao còn hẹn mình làm gì nữa…
Minh ngồi ướt hết áo ,anh ta cười như tự mỉa mai bản thân “ Anh có lẽ đang trông mong vào điều không thể,vết thương giữa chúng ta có lẽ quá lớn”.
Hôm sau ngày thứ 2 tôi tiếp tục đến đón đoàn mọi người xuống hết tôi không thấy Minh liền hỏi bạn anh ta
Bạn Minh: Nó kêu mệt không đi đêm qua đi đâu ướt hết về lại uống rươu nữa chắc mệt,mà em quan tâm bạn anh sao không lên hỏi thăm nó,chuyện nó có vợ anh trêu đấy,đã lấy ai đâu?
-À không để em biết báo xuất ăn ,đi thôi ạ
Minh đứng từ trên phòng nhìn xuống thấy Hân đang nói chuyện với quản lý vui vẻ,anh ta với đôi môi tái bợt thu dọn đồ đạc…
Đến chiều tối tôi đưa đoàn trở về thấy bạn Minh chạy xuống hỏi lễ tân
-Bạn anh nó đi rồi à ,sao k có đồ trong đó
-Dạ vâng anh ấy đã trả thẻ phòng rồi ạ,mới đi khoảng 5p thôi ạ
-Ơ cái thằng này sao vậy sao tự dưng về nhỉ ( tôi đột nhiên cảm thấy như mất cái gì đó vội vã chạy ra bên ngoài)
Chạy dọc con phố đối diện khách sạn,dù vẫn biết cuộc đời đổi thay,lòng người nào ai có hay thì tình yêu trong em vẫn còn,em vẫn còn yêu anh ( tôi vừa chạy vừa khóc rồi dừng lại bên kia đường tôi thấy Minh đang xem mấy trẻ thiếu nhi hát trên góc phố,anh ấy đứng vỗ tay theo nhịp nhạc tôi bật khóc lớn rồi gọi)
-Anh Minh ( Minh ngạc nhiên quay lại tay vẫn cầm chiếc túi sách du lịch) anh đi đâu vậy? (tôi kb nói gì hơn)
-Anh định đi chỗ khác ở tránh việc gặp em đỡ bất tiện ( tôi chạy sang ôm lấy Minh)
-Tháng năm vẫn cất anh ở trong tim em,bao buồn đau đã qua nhưng tình yêu vẫn ở lại ( Minh ôm lấy đầu tôi)
-Anh rất nhớ em ,hãy quên đi chuyện cũ và quay về với nhau được không em ( tôi khóc như 1 đứa trẻ trong lòng chồng cũ của mình) …
1 năm sau tại bệnh viện tiếng khóc oe oe của 1 đứa trẻ
Mẹ Minh: Tôi sốt ruột quá
Mẹ Hân: Nghe tiếng cháu khóc rồi đấy ( Minh bế ra )
Minh : Con trai 3kg5 cười tươi…
Mẹ Minh: Cám ơn trời đất cho chúng nó mẹ tròn con vuông ( bà bế cháu yếu ớt ) à bà tôi luộc trứng rồi cho con Hân ăn 9 quả…( Hân được đẩy ra)
Hân: Mẹ vẫn ở đây ạ
Mẹ Minh: Ơ tao k ở đây thì đâu ,cứ con khoẻ mẹ khoẻ là tao vui rồi
Tôi cười khi thấy mọi người vui vẻ,sau ngày đó khi tôi trở về bà đã thay đổi hẳn tính nết,mua gì cũng mua cho tôi,ăn gì cũng hỏi tôi trước,sáng sớm cũng cấm tôi dậy sớm cứ ngủ bà còn bảo vợ chồng tôi ra ở riêng nhưng tôi nghĩ mình luôn làm tròn bổn phận của người con dâu sẽ có một ngày những người mẹ chồng như mẹ chồng tôi sẽ hiểu ra thế gian này chỉ cần coi con dâu như con của mình thì những người làm dâu như chúng tôi sẽ không quên rằng chúng tôi có một người mẹ thứ hai!
The End!
– [ ]
---------