Chương 2
Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh,phải biết bằng lòng với những gì mình có,đó là lời mẹ đẻ tôi dặn trước khi đi lấy chồng,1 điều nhịn là chín điều lành….
Tôi vẫn sắp thịt chẳng nói lại,nói ra lại nói mình láo rồi thêm đau đầu nên tôi nhịn,về nhà tôi cũng chẳng nấu cơm ăn mà đi thẳng đến cơ quan…mấy ông trong phòng tôi xôn xao…
Ông A: Hôm qua bọn bên phòng kinh doanh đi hát bị vợ bắt được…ê Hân chồng em có đi không…
Ông B: Mày hỏi thừa kiểu gì chả có ( họ cười đểu sau lưng tôi)
Chị Hương làm cùng kéo ghế sát vội vã hỏi…
-Thế hôm qua chúng nó hát có gái mà,cái thằng bên đội đó ngu còn live stream,thế mày về nói chồng nó nói gì không?
-Không còn tát em
-Cái gì đã ăn cướp còn la làng,về nhà mẹ đẻ vài hôm cho đỡ tức rồi về
-Em tức 1 phần mà em thất vọng nhiều hơn
-Ở với mụ mẹ chồng quái thai rồi giờ nó còn thế thì méo ai mà chịu được…( tôi cười nhạt quay đi)…
Trưa đến chạm mặt với chồng ở nhà ăn…anh ta còn đi thẳng không thèm gọi vợ…được đấy anh thích thế chứ gì?…
Tại bàn ăn của Minh ( chồng Hân)
Bạn Minh: Hôm qua về con vợ tao nó đay nghiến cả đêm “méo” ngủ được …cái thằng Kiên ngu không chịu được còn live với chả chim,làm mấy con mụ béo nó biết…
Bạn B: Sáng nay nó vứt quần áo của tao bảo mang đi gái nó giặt cho,tao đang điên hết ngươi đây con vợ tao cũng nói dai lắm,mày sao Minh về nó có nói gì k?
-Có loạn nhà lên mệt người,sau đi thì đi cứ gọi mấy con dịch vụ ấy làm gì,qua tao say quá chả biết có sờ xoạng hay làm gì con bên cạnh không…
-Tao cũng chả nhớ gì…
Vậy đấy đàn ông khi sai họ chẳng bao giờ nhớ lỗi lầm của mình và nếu mình sai họ sẵn sàng xúc phạm ,chửi rủa thậm chí đánh đập…
Tối về nhà nấu cơm mồ hôi chảy nhễ nhại vì nóng…
Mẹ ck: Ngày kia dỗ bố thằng Minh hai đứa mày xem lo mà chuẩn bị.
-Mẹ gọi chị Linh chưa ( chị dâu)
-Thế bây giờ làm gì cũng phải hỏi nó à,nó là mẹ tao à…đứa nào ở nhà này thì phải lo làm có thế thôi…( tôi lau mồ hôi rồi cũng chẳng nói gì…điện thoại hiện tin nhắn )
Chồng : “ Bận việc không về ăn cơm đâu”.
Tôi đọc xong chán cũng chẳng buồn gọi lại…ngồi ăn cơm với mẹ chồng
-Mày làm thế nào thì làm,thời buổi này giữ chồng mới là khó chứ để chồng nó chán thì còn khổ hơn,việc đẻ đái đơn giản nhất mà cũng chưa có…
-Con đi khám bác sỹ bảo vẫn bình thường mẹ ạ…
-Bình thường ( bà bĩu môi) 2 năm rồi chưa có mà bình thường à,liệu mà sinh đẻ không có con cái ràng buộc rồi sớm muộn nó cũng bỏ…
-Nếu chỉ vì con không đẻ được mà anh ấy bỏ con thì con cũng không cần sống với người như thế,mà nếu như con không có con thì con tự nhường để anh ấy đi lấy vợ…
-Ờ mày cứ nói oai đi …tao chống mắt lên xem trụ được bao lâu khi không có con cái…
Tối đến tôi làm việc trên máy tính hai mắt mỏi nhừ…tôi vươn vai rồi đi tắm…nhìn xuống dưới sân thấy mẹ chồng đang mở cổng cho 1 người đàn ông lạ…động tác thậm thụt rón rén…mẹ chồng thấy tôi nhìn xuống liền đi vội vào trong nhà…
Tôi vẫn thấy mẹ có thì điều đó là bình thường nhưng lại là nam khác giới ,lại đến nhà đêm khuya như thế …tôi thật sự tò mò…
Nửa đêm thấy cạch cửa phòng thấy chồng người đầy mùi rượu nằm đè lên tôi,tôi vẫn nhắm mắt ngủ coi như kb gì
-Em ngủ chưa?( tôi không trl) nếu chưa ngủ làm tí đi…( tôi vẫn k trl chồng tôi thở dài rồi kéo chặn giận dỗi quay đi)…
Hôm sau tiếng mẹ chồng lại gọi um lên
-Ngủ thì mở cái cửa phòng ra việc gì mà “ chúng mày” cứ phải đóng im ỉm thế cho bí ra…( chồng tôi xoay người lấy gôi ôm vào đầu…tôi đối đáp)
-Ngủ phải đóng cửa chứ mẹ,dù sao cũng là không gian riêng của hai vợ chồng.
-Thế ý mày bảo tao không cho chúng mày không gian riêng à?
-Ý con không phải thế
-Mày gọi bố mẹ mày sang đây để tao hỏi xem ,bố mẹ mày dậy mày nói với tao thế à.
-Mẹ thừa biết bố mẹ con có học thức k bh dậy con đi sai hướng
-À thế ý mày là nhà tao méo có học thức à
-Con không bao giờ có ý nghĩ đấy mẹ đừng suy từ suy nghĩ của mẹ áp đặt lên con…
-Ôi dời ơi thằng Minh,dậy mày méo dậy được nó để nó hôm nay cãi nhau ngang mặt với tao thế à…
-Con không cãi con chỉ nói quan điểm và suy nghĩ của con thôi.
-À được rồi con này còn láo hơn cả con Linh,mày ra vẻ triết lý với tao à ,mày lấy con tao về mày mang được cái méo gì về cho cái nhà này.
-Mẹ đừng nói vậy vợ chồng có của cải thì là của chồng ,công vợ vậy theo mẹ con lấy ck con về là phải mang của cải về nhà chồng à,mẹ muốn con mang cái gì về nhà này.
-Ôi dời ơi tưởng nó hiền lành hoá ra toàn 1 lũ yêu tinh yêu quái ,mày cút…cút khỏi nhà tao…( tôi k nói gì nữa) cút…
Chồng tôi nhổm dậy
-Em xin lỗi mẹ đi
-Em sai gì?
-Nói xin lỗi thì xin lỗi đi
-Em không sai
-Thế ý em là mẹ sai à,em k xl thế hay để anh bảo mẹ anh xin lỗi em
-Tuỳ anh
Mẹ chồng chỉ trỏ
-Mày thấy chưa,ngay từ đầu tao đã bảo đừng lấy con này về,nhà nó nhìn nhà mình ra vẻ khinh khỉnh chê mẹ của mày dân chợ búa,nhà vợ mày đấy…mày để ngta khinh mẹ hả Minh
-Em xin lỗi mẹ đi…
-Em không sai
-im mồm
Mẹ Chồng chỉ tay xia xỉa vào mặt tôi
-Mày là loại mất dậy ,ra khỏi nhà tao,đây là nhà tao méo phải nhà thằng Minh
-Mẹ không phải đuổi,con nhẫn nhịn hai năm qua vậy mà cuối cùng cũng chẳng là gì với mẹ,đúng là khác máu tanh lòng…( Minh đứng dậy bóp cổ tôi)
-Mày ăn nói với mẹ tao thế à
Mẹ Chồng: Loại này bỏ méo tiếc con ạ,đẻ đái cũng là cái việc đơn giản nhất còn chẳng làm được,mẹ lấy cho vợ mới ( Tôi nghe câu đó xong cay cú nhìn chồng)
-Tôi có cố gắng bao nhiêu thì mình tôi vẫn chưa đủ,anh có lấy vợ mới không quyết định hôm nay ở anh ( chồng tôi đấm bụp tay vào tủ)
Mẹ Chồng: Ôi trời ơi con ( tay chồng tôi chảy máu mẹ chồng tôi hoảng loạn chạy đi lấy khăn) sao mày dại thế con…
-Mẹ nói ít thôi,việc nhỏ mà cứ nói to ra.( tôi đẩy ck ra rồi sách túi đi thẳng xuống nhà) có giỏi thì đi luôn đi đừng về ( chồng tôi nói với)…
Tôi đến chỗ làm mà như kẻ mất hồn…chán nản mọi thứ,mấy bà chỗ làm cứ xốn xang chị Tiên làm cùng phòng xì xào với bà Hương
Tiên: Bọn bên kinh doanh có nhân viên mới,nghe nói con ông cháu cha xinh xắn lắm ( tôi vừa cắn bánh mỳ vừa nghe)
Hương: Hôm qua Minh có kể với em không ,con bé ý hôm qua mời cả phòng chồng em đi ăn…
-Có chị ạ hôm qua về còn say nữa …
-Này thằng Minh ngon zai nhất phòng ý phải để ý đấy không nó nỡm mất ( các chị trêu)
-Em mong có người khuân đi
-Phét nó khuân thật thì ngồi đấy mà khóc…
Tôi xuống sảnh ăn trưa thấy bên bàn của chồng có mấy cô nhân viên thực tập mới…chồng tôi mặt xưng lên lầm lỳ …tôi cũng đi qua chẳng chào hỏi gì nhau…
Ăn cơm được vài miếng tôi thấy chán chả buồn ăn ,mẹ đẻ tôi gọi điện
Mẹ: Mẹ mua cho ít thuốc bổ,tháng uống đều cho dễ chửa
-Mẹ ơi hay con bị làm sao mà mãi không có con…thuốc mẹ cho con uống vẫn còn mà…
_Cứ uống hết lọ ý thì đổi sang thuốc mới ,toàn thuốc bổ cả,đi khám bác sỹ bảo không sao là không sao rồi…
-Nhưng hai năm rồi mẹ con sợ lắm …
-Kp sợ có bố mẹ đây rồi có vấn đề gì bố mẹ sẽ lo chữa,kp lo bây giờ chữa đẻ cũng đơn giản hơn xưa…
-Vâng ( tôi buồn cúp máy) …mẹ luôn là người bên mình lúc mình cần…
Chiều đến về nhà tôi thấy chị dâu cho cháu về vì mai dỗ bố chồng…
-Ê Hân sáng nay cãi nhau với bà ấy à
-Tranh luận chút thôi k có cãi nhau,sao chị biết
-Tao vừa về thì bảo tao mày láo rồi nọ kia
-Em chán lắm rồi…
Mẹ chồng ở trên đi xuống nghe thấy
-Chán thì về nhà này làm “ Éo” gì?
Linh: Đâu bọn con đang nói chuyện khác ( mẹ chồng lừ lừ đi xuống tôi chẳng nói gì lên thay đồ thì thấy chồng nhắn tin)
Chồng: “ Anh phải làm thêm,không về ăn cơm,anh xin lỗi vì chuyện sáng nay”…
Tôi úp điện thoại xuống rồi xuống nhà chị dâu đã nấu xong
-Ô đã nấu rồi à chị
-Ờ bà ý bảo mày nấu thì không ăn nên tao nấu cho xong
-Vậy em cũng không ăn đâu,mẹ chắc có em là k ăn đâu
-Kệ chứ cứ ăn đi…
-Thôi em chả ăn đâu
Mẹ chồng đi vào chỉ vào tôi
-Từ nay tao cấm mày ăn cơm nhà tao,giỏi ra ngoài mà sống
-Con lấy chồng thì con phải theo chồng,nếu anh Minh không ở đây thì con cũng vậy…( tôi quay đi)
-Con chó chết này…láo quá rồi
Chị dâu gàn
-Nó trẻ người non dạ mẹ chấp gì câu nói
Tôi đóng cửa ngồi bịch xuống giường tủi thân khóc 1 mình…tôi mở giấy siêu âm khi thai đươc 6 tuần cảm giác muốn làm mẹ của tôi và cảm giác sống với mẹ chồng cộng lại khiến nước mắt cứ thế rơi…tôi sờ lên phiếu siêu âm “ Con ngoan đầu thai về làm con của mẹ 1 lần nữa được không con”…tôi không phải gái thành phố mỗi lần muốn chạy về với bố mẹ thì cảm giác xa xôi và nghĩ bố mẹ buồn vì mình nên tôi lại chùn bước…
Ấy thế mà hôm sau dỗ bố chồng tiền thuê bát đũa chi tiêu lặt vặt ,tiền cọc đặt cỗ đều đến tay tôi…chị dâu tôi thì là người tính toán sẽ chẳng bao giờ mơ chị ấy bỏ tiền ra…mẹ chồng tôi trước mặt mọi người thì đon đả với con dâu…Ăn xong kết thúc cỗ tôi dọn dẹp đến sắp sụt lưng…
Mẹ Ck: Con Linh ( ra vẻ k bảo tôi) lo dọn cho mẹ ,để con kia nó làm xong nó lại kể công …( tôi đang quét dọn liền vứt chổi xuống không làm nữa chồng tôi nhìn thấy)
-Thái độ của mày là thế bảo sao bà ấy chẳng nói cho
-giờ mẹ anh soi đến cả anh cũng soi tôi à
-Tao nói cho mày biết vợ có thể có nhiều mà mẹ chỉ có 1 ( mẹ chồng ngồi nghe thấy có vẻ đắc trí)
Mẹ ck: Minh vào mẹ bảo ,bao giờ đi công tác có tiền chưa con …
-Con có rồi ( giọng bực tức)
1 tháng chồng đi công tác anh ta không thèm gọi về chỉ có tôi gọi đi…gọi chỉ hời hợt
-Ờ ngủ đây…
Đó là câu anh ấy luôn trả lời tôi như vậy…
Mấy chị cơ quan xì xào bàn tán
-Này chồng mày đi mấy tháng Hân
-Thấy bảo 2 tháng chị ạ…
-Nó đi vs cả đám nhân viên mới k sợ mất ck à mấy hnua xin nghỉ phép vào vs cậu vài hôm đi
-Ôi ck em chuyên đào tạo nhân viên mới mà lo gì với lại vào trong đó ở nhà bác K ( bác chồng) mẹ ck em cũng mới vào đó chơi …
-Tin chồng quá là 1 cái ngu đấy phải giữ lại 50% cho bản thân
-Anh Minh kp kẻ lăng nhăng nên e hoàn toàn yên tâm…
Thế rồi những cuộc gọi cả tuần chỉ dc vài giây,tin nhắn xem vẫn chưa trả lời…tôi bắt đầu hoài nghi về mọi thứ…mẹ ck bay từ sài gòn về thấy tôi bà có vẻ ngần ngại
-Mẹ vào ấy có thấy anh ấy béo hay gầy mẹ,cv có bận lắm k
-Tao chả biết vào chơi nó cũng đi suốt còn tao đi với mấy bà bạn …( mẹ ck có vẻ k muốn trl khi nhắc đến chồng)…
Tôi ngay sáng hôm sau âm thầm đặt vé và báo nghỉ đột xuất…tôi có trực giác chồng mình đang phản bội…đến Sài gòn tôi đến thẳng nhà bác K và được nhận câu trả lời như sét đánh ngang tai…
-Nó ở đây có 1 tuần sau đó nó xin ra ngoài cho tiện đi làm việc,mẹ cháu k bảo à ( ý mẹ ck đã biết nhưng k nói)…
-Cháu có chút cãi vã nên k nói chuyện vs nhau,nhân tiện có chuyến công tác nên cháu định qua chào hỏi…
-Nó đi lâu rồi mà…
Tôi đi như kẻ mất hồn nhắn tin cho chồng…” Anh đang ở đâu”… không trả lời …tôi bắt xe đến trụ sở nơi làm việc mọi người nói
-Anh ấy đi Vũng Tàu vài hôm mà chắc mai về cũng đi được 2,3 hôm rồi…
-Anh có biết ở khách sạn nào không?
-Khách sạn của cơ quan …( tôi lại bắt xe đi vũng tàu tới khách sạn của cơ quan tôi dơ thẻ và hỏi)
Nhân Viên ks: Có anh ấy ở phòng 304,để tôi gọi báo
-Thôi tôi muốn làm anh ấy bất ngờ nên đến đột xuất ,đang giận nhau mà
-Vâng vậy mời chị…( tôi lên phòng ấn chuông tiếng chồng tôi vang lên)
-ai vậy?( tôi bịt mũi)
-nhân viên khách sạn xin làm phiền 1 chút ( mở cửa thấy chồng tôi đang quấn khăn tắm thấy tôi anh ta quá ngạc nhiên)
-Em đến đây lúc nào sao không báo trước…( anh ta k bảo tôi vào phòng tiếng trong phòng vọng ra tiếng 1 cô gái)
-Anh bảo nhân viên làm cho em xuất mỳ xào luôn nhé ( tôi ngẩn người nhìn chồng…chồng tôi ấp úng)…
Tôi chỉ tay giọng của cô gái đó như thể là giọng của Huyền người yêu cũ của chồng…tôi sẽ chờ anh giải thích ra sao vì tầm này 1 là đánh ghen hai là chấp nhận mất chồng.
---------