Chương 7: Nhảy Múa

Tôi định từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì tôi đã nghe thấy giọng chồng tôi: "Nữ diễn viên đó nhảy thì tính là gì? Vợ tôi nhảy mới là tuyệt vời!"

“Vậy thì để chị dâu nhảy cho mọi người xem đi!” Có người cổ vũ.

"Chị dâu, đừng từ chối. Tôi nghe anh Lượng nói chị vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, chúng ta đều muốn được mở rộng tầm mắt!"

"Ừ, nhảy đi."

"Nhảy đi chị dâu ơi, mọi người đều muốn xem."

Tôi nhìn Viên Lượng, vô cùng tức giận nên giọng đã trở nên lạnh lùng: “Xin lỗi, hôm nay, trong người tôi không được khỏe, mọi người nếu muốn xem thì có thể xem phim của nữ diễn viên kia."

Những người có mặt bỗng im lặng.

Viên Lượng thì thầm vào tai tôi: “Ninh Ninh, nhảy một bài thôi, không phải là em không biết nhảy. Mọi người đang chờ đấy.”

Thấy tôi không nói gì, anh ta nói tiếp: “Em đang làm mọi người khó xử đấy.”

"Em định tát vô mặt anh đấy à? Ninh Ninh, cho anh chút mặt mũi đi."

Thấy tôi vẫn ngó lơ, người khác lên tiếng tìm cách xoa dịu.

"Thôi thôi, muốn xem nhảy thì chúng ta đi học nhảy. Sao lại để người khác thấy chị dâu nhảy chứ?”

“Đúng vậy, không nên để người khác thấy.”

"Đúng vậy, chị dâu muốn nhảy cho một mình anh Lượng thôi. Ha ha ha."

...

Mọi người trái phải hòa hoãn, đúng lúc tôi nghĩ vấn đề đã kết thúc thì Viên Lượng đứng dậy nâng rượu: “Xin lỗi mọi người, là do tôi không dạy dỗ tốt vợ của mình.”

Nói xong, anh ta nhìn tôi nói: "Em không cho anh mặt mũi phải không? Anh muốn em nhảy thì em phải nhảy!"

Vừa dứt lời, Viên Lượng đã giơ tay lên định tát thật mạnh vào mặt tôi.

Với sức lực đó, tôi cảm giác đầu mình sẽ bị anh ta tát rơi xuống đất mất.

Đáng tiếc, tôi không phải là mẹ chồng của tôi.

Tôi không chỉ có thể nhảy mà còn biết đấm bốc.

Bố tôi từng là huấn luyện viên quyền anh, tôi đã tập luyện với bố từ khi còn nhỏ, mỗi khi không có việc gì làm thì chúng tôi sẽ cùng nhau rèn luyện kỹ năng.

Khi bàn tay của Viên Lượng còn cách mặt tôi 5 cm, tôi đã đấm vào cằm anh ta.

Thuận thế nắm lấy bàn tay của anh ta.

Mọi người nghe có một tiếng hét vang trời.

Tôi đã bẻ gãy ba ngón tay của Viên Lượng.

Mặc dù vẻ ngoài của tôi trông ngoan ngoãn nhưng lớn lên không ai dám bắt nạt tôi.

Hồi tiểu học, có cậu bé ngồi ghế sau, trong giờ học cắt gần hết phần tóc dài ngang lưng của tôi. Tôi đã đánh gãy hai chiếc răng cửa của cậu ta.

Viên Lượng còn muốn đánh tôi.