Chương 23: Lấy thân xin lỗi ( h )

Minh Tú đứng ở dưới lầu nhìn cô đi lên mà đau lòng, chị vốn biết đứa nhỏ của mình rất nhạy cảm, chỉ cần thấy mình ở gần người khác lập tức suy nghĩ lung tung rồi đâm ra tự trách bản thân, chị thật sự không muốn chấp nhận ở cạnh ông ta thêm 1 giây phút nào, chỉ muốn được chở che, ân cần vỗ về của cô thôi. Nhưng trong lúc đó, nghe những lời bi thương từ miệng ông Khải, chị chỉ còn biết gật đầu đáp ứng.

Minh Tú đi khóa cửa nhà cẩn thận rồi bước lên lầu, vào phòng khóa cửa lại, chậm rãi leo lên chiếc giường kia rồi nằm xuống quay lưng lại với ông Khải, hiện tại ông Khải chính là không thể làm gì chị nên chị cũng không muốn đề phòng nữa.

Chỉ mới đặt mình xuống chưa lâu, đã nghe bên kia hỏi, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng, không gấp gáp hay giận dữ :

– Người yêu cũ của em rất tốt với em à ?

– Dạ.- Chị lập tức trả lời không cần suy nghĩ.

– Vậy người đó có biết em được anh cưới về hay không ?

– Có.

– Vậy sao người ta không đến tranh giành ? – Ông Khải có hơi xoay người nhìn chị.

– Vì ngay cả bản thân người ta cũng không cứu được người ta.

Nói xong chị lập tức trùm kín chăn lên người, không muốn nói thêm câu nào nữa. Chỉ có ông Khải là ngạc nhiên với câu trả lời của chị. Cái gì mà cứu với không cứu chứ ? Nhưng rồi ông cũng im lặng mà đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trong lúc ông Khải, Trần Công và Minh Tú đang ngồi ở phòng bếp, chuẩn bị dùng bữa thì Quỳnh từ trên lầu bước xuống, mặc bộ vest đen vô cùng thu hút.

– Ăn sáng đi con. – Ông Khải nhìn Quỳnh rồi cười nói.

– Dạ thôi, con không đói. Con đến công ti.

Đồng Ánh Quỳnh không nhìn người vừa gọi mình ăn sáng mà lại đánh mắt sang hướng Minh Tú, nhìn chị 1 cái rồi đi thẳng ra xe, tự mình lái xe đi đến công ti, tâm trạng âm u khó tả.

Minh Tú im lặng, chị nhìn thấy ánh mắt Quỳnh nhìn mình chứ, nhưng biết làm gì hơn đây, đành cặm cụi ăn cho xong rồi đem 1 ít ra xe, để bên vị trí phó lái. Cũng không quên xoay vào nhà báo với ông Khải 1 tiếng :

– Em đến bệnh viện.

– Ủa không phải hôm nay em không có ca trực à ?

– À em mới nhớ có vài việc cần xử lí.

– Em đem cơm làm chi đó, sao không ăn ở căn tin cho tiện. – Ông Khải gặng hỏi khi thấy chị hấp tấp đem cơm đặt trên xe.

– À, em thấy đồ ăn ngon mà, đem đến bệnh viện ăn, không cần ra căn tin tốn thời gian.

Nói xong liền lên xe đạp ga rồi chạy thẳng đến QQ, đỗ xe vào gara, chị cẩn thận cầm cơm sáng trên tay, đi đến trung tâm công ti.

– Cho hỏi phòng giám đốc Đồng Ánh Quỳnh ở đâu ạ ? – Minh Tú nhìn cô thư kí đang ngồi ở đó.

– À trên tầng 4 ạ. Mà chị là gì của Giám Đốc ạ ? Có hẹn trước không ạ ?

Minh Tú ngẩng người. Chị là cái gì của cô ? Mẹ chồng, không muốn. Người yêu cũ, không phải. Là cái gì mới đúng đây ? Chị bây giờ hệt như cô tình nhân đi nɠɵạı ŧìиɧ với chồng người khác vậy.

– Tôi là người nhà của giám đốc. – Minh Tú cắn chặt môi nói ra mấy chữ.

– Vậy mời chị, thang máy bên đó. Nhưng mà hôm nay sắc mặt của giám đốc coi bộ không được tốt, ban sáng còn nói hôm nay sẽ không tiếp ai – Cô thư kí vui vẻ chỉ dẫn chị mà cũng không quên cảnh báo.

– Không sao.

Đứng trước cửa phòng, Minh Tú gõ vào cánh cửa bằng gỗ quí kia ” Cốc cốc ”

– Ai đó ? Tôi nói hôm nay không tiếp…….- Tiếng nói trong phòng vọng ra, xem bộ vị giám đốc kia đang rất tức giận nha.

Cánh cửa mở ra, Đồng Ánh Quỳnh nghinh mặt lên định quát 1 trận, nhưng khi thấy hình bóng kia lập tức im bặt, giả vờ ghi chép tài liệu, nhàn nhạt hỏi :

– Chị đến đây làm gì ?

– Đến tìm chồng.

Nhắc tới chữ chồng, Quỳnh càng tức giận thêm, cứ tưởng chị đến đây năn nỉ mình, rốt cuộc lại buông lời trêu ghẹo, Quỳnh quát :

– RA NGOÀI. Chồng chị ở nhà, chị nhầm chỗ rồi.

Minh Tú lạnh nhạt đặt mớ đồ ăn xuống bàn rồi tiến tới chiếc ghế Quỳnh đang ngồi, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cây viết, dẹp hết tài liệu sang một bên, ép mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình, miệng chu ra vẻ giận dỗi :

– Nè, tên sắc lang nhà em ăn con người ta sạch sẽ rồi còn không dám nhận là chồng người ta ?

Đồng Ánh Quỳnh khuôn mặt tỏ vẻ cười nhưng cũng không lộ ra ngoài, giả vờ xoay sang hướng khác :

– Về đi, chị chạy đến đây làm gì ?

– Đến lấy thân xin lỗi đó. – Minh Tú ngồi lọt thỏm trên đùi cô, dùng tay câu lấy cổ của Quỳnh.

Đồng Ánh Quỳnh ngước nhìn chị, nhíu mày, hôm nay chị ăn trúng cái gì vậy ? Bộ dạng câu dẫn như vậy là muốn lấy thân xin lỗi thật hay sao ?

Minh Tú nhìn bộ dạng của Quỳnh đang ngơ ngẩn thì có phần bất mãn. Bình thường không nói không rằng đã đè con người ta ra ăn sạch, hôm nay chị tự nguyện hiến xác……à không hiến thân thì lại tỏ vẻ chần chừ.

Minh Tú hít 1 hơi dài rồi đứng dậy, ngồi hẳn trên bàn làm việc của Quỳnh, tự mình lần mò cởi từng nút áo sơmi của mình ra, quăng xuống sàn. Sau đó nhanh chóng cởi bỏ luôn cái váy màu xanh rườm rà. Trên người còn độc nhất bộ đồ lót ren màu đen gợi cảm. Mái tóc xõa dài đang đung đưa trước bộ ngực nảy nở.

Quỳnh nãy giờ ngồi ở ghế tựa, ngước nhìn mọi hành động của chị, gân tay cũng nổi lên, cô nhanh chóng nuốt nước bọt vào trong cuống họng, từng mạch máu trong người như nổ tung, tay chân run run không biết làm gì đành buông xuôi theo thân người.

Minh Tú sau khi giải quyết mớ đồ trên người thì cười khẩy, dùng đôi chân dài miên man của mình cặp lấy cổ Quỳnh, kéo 1 đường đến sát bàn làm việc. Với cái tốc độ và phương hướng như thế, cú kéo ban nãy đã kéo Quỳnh cùng với chiếc ghế có bánh xe kia đến gần bàn làm việc, mặt Quỳnh không tự chủ mà đến gần hơn với nơi tư mật kia, cuối cùng đưa cả khuôn mặt ụp vào. Vì chị đang ngồi trên bàn còn cô đang ngồi dưới ghế. Tất cả là tại chị kéo Quỳnh lại, Quỳnh không có tội.

#Moon

Viết tới đây, au nghĩ mình nên dừng lại để đi rửa máu mũi. Bái bai.