Mặt trời vừa ló rạng, những cơn gió sớm thu làm Dung khẽ run lên bởi những giọt mồ hôi bám trên lưng áo. Dung đã đi bộ suốt mấy canh giờ rồi. Giờ chân Dung bắt đầu tê rần lên, không thể tiếp tục cuốc bộ, Dung đành ngồi tạm xuống vạt cỏ ven đường nghỉ ngơi một lát. Từ xa có chiếc xe ngựa đang tiến lại, Dung liền đứng dậy, vẫy vẫy tay xin quá giang.
Đôi vợ chồng trẻ trên xe thấy có cô gái vẫy tay thì cũng hãm ngựa lại, anh chồng hỏi Dung:
- Cô gọi chúng tôi có việc gì?
- Anh chị cho tôi quá giang lên chợ huyện có được không?
- Cô lên đi, vừa hay chúng tôi cũng đang đến đó!
Dung mừng quá, ban nãy từ xa Dung đã nhìn thấy đống dưa hấu chất đầy trên xe ngựa, cô cũng đoán họ đem lên chợ huyện rồi. May quá, hóa ra đúng là họ đến đó thật, Dung liền bắt lấy bàn tay anh chồng nhà kia đang đưa ra để kéo Dung lên xe ngồi cùng họ.
Dung muốn lên chợ huyện, bởi lẽ đó là nơi tiện cho Dung dưỡng thai hơn cả. Thuốc thang hay tay nghề của những ông lang trên đó đều có vẻ cao hơn ở dưới quê một bậc, mà giờ Dung cần bảo vệ sức khỏe của mình và đứa con yêu dấu hơn hết, nên dù Dung có không thích sự ồn ào nơi phố huyện thì Dung cũng đành phải đến đó thôi.
Dung giờ là kẻ có tiền, cả một túi bạc nặng trịch đang ở trên người Dung mà, dù Dung chẳng muốn dùng nhưng đó cũng là thứ cần thiết nhất cho Dung trong một năm tới này. Sẽ không có ông lang nào nỡ lòng từ chối một người có tiền cả, Dung yên tâm là thế. Dung dự định sẽ hỏi thăm để đến được nhà ông lang nào thật tốt trên đó. Nghĩ rồi, Dung cũng ngồi yên mà quan sát đôi vợ chồng nhà kia đang chăm sóc nhau.
Đôi vợ chồng nhà này chắc cũng tầm tuổi vợ chồng Dung. Anh chồng để Dung ngồi cạnh thành xe rồi tiếp tục gom đống rơm dùng để lót dưa hấu lại thành một chiếc đệm êm, sau đó anh nhẹ nhàng đặt cô vợ bé bỏng ngồi lên. Nhìn bụng cô vợ cũng lùm lùm ra rồi mà vẫn còn muốn theo chồng ra chợ, Dung khẽ mỉm cười. Nhưng Dung cười đó mà nước mắt Dung lại tuôn rơi. Dung chẳng có được cái diễm phúc như của họ. Phải chi Dung cũng được gần vợ gần chồng như họ thì Dung sẽ hạnh phúc biết bao! Cậu Minh đã từng lo lắng không muốn Dung vất vả mang thai mà không có cậu chăm, vậy mà lúc này đây, ngay cả được nhìn cậu thôi để xua tan mệt nhọc chín tháng mười ngày Dung cũng còn chẳng được.
Thấy Dung nhìn mình rồi lại còn khóc, cô vợ ngượng ngùng mà cũng tò mò, cô hỏi Dung:
- Sao trời chưa tỏ mà chị đã muốn lên chợ huyện một mình thế này?
Dung giật mình, cô khẽ lau giọt nước mắt vô tình rơi trên má rồi cười với cô vợ:
- Tôi có việc lên huyện mua chút thuốc, may quá lại đi nhờ được anh chị.
Rồi sực nhớ ra có thể hỏi chính họ, Dung cũng hỏi luôn:
- Không biết anh chị có tiện qua nhà ông lang nào tốt trên huyện không thì cho tôi xuống đó với!
Cô vợ ngơ ngác nhìn anh chồng, bởi lẽ cô cũng không rõ. Anh chồng cười rồi trả lời Dung:
- Chúng tôi chỉ toàn ra chợ buôn hoa quả thôi nên cũng không biết, chốc nữa chúng tôi cho cô xuống quán nước đầu chợ, cô hỏi bà chủ quán ở đó chắc sẽ có câu trả lời.
Dung khẽ gật đầu cảm ơn họ, sau đó Dung lại chìm trong những suy tư. Dung gà gà gật gật một lúc rồi chìm trong giấc ngủ. Dung thực sự mệt mỏi bởi một đêm thức trắng lại còn đi bộ một quãng dài.
Có người lay lay vai Dung, Dung mơ màng mở mắt, ra là anh chồng nhà kia đang gọi Dung dậy, đã đến nơi rồi. Dung vội lục tìm túi bạc để gửi trả cho họ chút tiền đi nhờ, nhưng Dung chưa kịp mở túi thì họ đã gạt đi, nói họ tiện đường thôi nên Dung không cần ngại. Dung cảm động chỉ biết cảm ơn lòng tốt của họ mà thôi.
Dung xuống xe tại một quán nước đầu khu chợ hoa quả. Dung thường cùng cậu Minh ra khu chợ vải thôi nên cũng chưa từng đến nơi này, mọi thứ đều xa lạ, bỡ ngỡ với Dung. Nơi này đông đúc nhộn nhịp quá, người qua người lại chật ních chả còn chỗ trống, đông hơn hẳn khu chợ vải Dung và cậu Minh thường đến.
Thấy bà cụ tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào đang rót trà mời khách, Dung liền lại gần hỏi bà:
- Bà ơi, bà cho cháu hỏi ở gần đây có nhà thầy lang nào tốt không hả bà?
Bà cụ thấy Dung hỏi thì cũng vui vẻ trả lời:
- Cô cứ đi dọc theo con phố kia, rồi đến cái gốc cây sung kia thì rẽ trái mấy nhà là đến, ông lang Bằng ở khu này là giỏi nhất đấy.
Dung mừng quá, ra là nhà ông lang tốt cũng không xa đây lắm.
Dung cảm ơn bà cụ rồi quay người, nhưng Dung vừa quay lại, bỗng có bóng người vụt chạm qua người Dung rồi chạy biến vào đám người đông đúc trước mặt. Dung sững sờ, vội đập đập vào cạp váy rồi lạnh toát người. Túi bạc nặng chứa đựng cả tương lai của Dung đã biến mất. Dung ú ớ kêu: “Cướp… cướp!” rồi ngất lịm đi trong vô vọng.