Thấy Dung im lặng hồi lâu, cô Châu sốt ruột lắm, cô nói tiếp để Dung yên tâm nhận lời:
- Chị đừng sợ em cho chị uống thuốc độc, em sẽ uống để chị tin em.
Dung giật mình, cô ta sẵn sàng uống loại thuốc “dễ có bầu” đó sao, ừm, cũng dễ hiểu thôi mà. Dung trầm buồn.
Nói rồi cô Châu sai con Nếp pha bột trong gói thuốc đó vào nước, con Nếp ngoan ngoãn nghe lời. Nó rót nước từ cái tích sứ hoa xanh nhỏ trên bàn vào chén trà, múc một thìa bột trắng pha vào nước đó xong đưa ra trước mặt cô Châu. Cô uống vài ngụm rồi mỉm cười nhìn Dung.
- Chị thấy đó, thuốc này hoàn toàn không có độc. Em chỉ muốn giúp chị thôi.
Vậy là điều Dung e ngại nhất không xảy ra, thuốc này không phải thuốc độc, nhưng liệu nó có giúp Dung có con thật không? Nếu Dung vẫn không thể có thì Dung cũng không phải xa cậu Minh, còn nếu may mắn mà Dung có thai, thì phải xa cậu Minh một năm, có lẽ đó cũng không phải là quãng thời gian quá dài để có được đứa con quý giá. Cậu Minh thêm vợ, đó là cái giá Dung phải trả để có được đứa con giữa Dung và cậu sao? Dung đau đớn lắm nhưng chấp nhận có lẽ là con đường duy nhất trong hoàn cảnh hiện tại, mà đằng nào mẹ chồng Dung cũng ép cậu Minh lấy cô Châu bằng được mà. Chi bằng… Dung cứ nhận lời cô ta. Nếu vậy… có phải là Dung bán cậu Minh để đổi lấy đứa con không, nếu biết chuyện liệu cậu có trách, có giận Dung? Nhưng, đứa con… Dung cần con, cậu Minh cũng cần con.
Dung ngậm ngùi gật đầu.
Cô Châu hớn hở ra mặt. Cô sai con Nếp đặt gói bột thuốc xuống bàn rồi nói:
- Chị uống thuốc này mỗi ngày hai lần trước khi ăn, khi chị có thai hãy cho em được biết. Em sẽ cho người đưa chị đi.
Ngoài cái gật đầu cùng những giọt nước mắt trào ra, Dung còn có thể nói được gì đây?
Cô Châu hí hửng vẫy tay con Nếp ra về.
Dung thẫn thờ nhìn vào gói bột thuốc, rồi Dung mang cất gói thuốc vào gác bếp, tránh không để ai nhìn thấy. Dung sẽ bí mật uống thuốc, rồi khi có thai, Dung sẽ tạm rời xa cậu Minh. Chỉ một năm, một năm thôi mà, rồi Dung cũng sẽ được đoàn tụ bên cậu Minh, chắc chắn lúc ấy sẽ hạnh phúc lắm, dù cậu có thêm mấy bà cũng được. Dung có được cậu, có được cả đứa con yêu dấu với cậu, Dung chẳng còn mong muốn nào hơn.
Nghĩ đến tương lai tươi sáng bên cậu Minh mà tâm trạng Dung cũng bớt u ám, Dung bỗng tinh thần phấn chấn lên hẳn. Cậu Minh từ nhà anh Tri về, nhìn Dung nhẹ nhõm, tươi vui mà lòng cậu cũng rộn ràng theo. Có lẽ Dung của cậu đã nghĩ thông mọi chuyện, chỉ cần có Dung có cậu bên nhau là có hạnh phúc rồi.
Những ngày sau đó, Dung thực sự hồi hộp. Hàng ngày, Dung vẫn lén vào bếp uống thuốc mà không ai hay biết. Cứ thế cho đến một hôm, Dung cảm thấy người nôn nao khó chịu, Dung bỗng thấy sợ mùi khói bếp, sợ mùi cơm vừa chín tới, sợ đủ loại mùi… Lúc nào Dung cũng cảm thấy như say sóng, cảm thấy bực bội gì đó trong người. Dung ngờ ngợ nhưng cũng chưa dám chắc. Còn cậu Minh, chỉ cần nhác thấy vài lần Dung ọe khan mà mặt mày cậu đã sáng bừng rạng rỡ, có lẽ nào Dung đã có thai thật rồi. Cậu vội mời thầy Dung đến xem mạch cho Dung.
Chỉ nhác thấy vẻ mặt Dung là thầy Dung đã mừng trong bụng rồi, nhưng chỉ sau khi thầy Dung bắt mạch cho Dung xong, thầy Dung mới thực sự vỡ òa hạnh phúc mà chúc mừng hai vợ chồng chúng nó.
Dung ngây người, cô rơi nước mắt vì hạnh phúc trước tin vui vừa đến.
Cậu Minh ôm lấy Dung, vỗ về Dung đừng quá xúc động. Rồi khi thầy Dung vừa mới ra về, cậu liền bế Dung vào buồng, nhẹ nhàng đặt Dung xuống giường rồi hôn lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của Dung như thay lời chào từ cha đến mầm sống bé bỏng đang dần phát triển trong Dung.
Vậy là, Dung sắp được làm mẹ, sắp được ôm ấp đứa con vàng ngọc mong chờ suốt bao lâu với cậu Minh thật rồi.
Nhưng, Dung cũng sắp phải xa cậu Minh rồi sao? Niềm vui có con chưa trọn Dung đã phải đối diện với nỗi chia ly người chồng Dung yêu thương hơn hết thảy mọi thứ trên đời?
Một năm… chỉ một năm thôi mà, Dung sẽ cố gắng chịu đựng.
Dung thẩn thơ ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của cậu Minh đang ngời sáng, tươi cười rạng rỡ. Gương mặt tươi sáng hình như lần đầu tiên Dung được thấy ấy đang áp má mình lên chiếc bụng chưa kịp nhô lên của Dung. Dung vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng. Cô khẽ thở dài.