Chương 17

Cô Hồng thấy cậu Minh đang chờ, lại đứng ngoài trời nắng, cô liền vội kéo cậu vào trong nhà. Vừa bước vào nhà, cậu Minh liếc sang chiếc giường cạnh cậu Bính, thấy Dung đang ngủ, nét mặt mềm mại, gò má thoáng ửng hồng, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Cậu nhẹ nhõm thở phào. Vậy là, Dung đã được cứu sống rồi.

Cô Hồng liếc qua Dung, rồi lại nhìn sang cậu, cô nói:

- Cô Dung giờ khỏe lại rồi, tất cả là nhờ anh Bính và tôi đấy anh Minh ạ.

Cậu Minh im lặng, vẫn nhìn Dung dịu dàng. Cô Hồng thấy thế, cô khó chịu trong người lắm. Thì chẳng, có cô gái nào thấy người mình thương lại thương người khác mà thấy vui. Cô đổi giọng dỗi hờn:

- Anh Minh phải giữ lấy lời đấy nhé!

Cậu Minh không trả lời. Lát sau, cậu bảo cô:

- Tôi đã có một người vợ, cả làng đều biết, giờ lấy tôi, cô không ngại thầy mẹ cô phản đối hay sao?

- Tôi chẳng ngại, thầy mẹ tôi thương tôi lắm, nên là… tôi thương ai, thầy mẹ tôi cũng thương người đó đấy…

Nói xong cô đỏ bừng mặt, rồi cô nói thêm:

- Hơn nữa, cô Dung giờ là người của anh tôi rồi, anh tôi đối với cô ấy thế nào là việc của anh ấy…

- Tôi biết rồi! – Cậu Minh ngắt lời, thấy ánh mắt say đắm của cậu Bính nhìn Dung, cậu bỏ ra ngoài sân. Cô Hồng vội chạy theo cậu. Cô bảo cậu tạm thời cứ ở phòng cô, đợi thầy mẹ cô trên kinh về rồi cô sẽ đưa cậu đến xin phép. Chả là, cậu Bính mải chuyện không biết, mẹ cậu vừa lên kinh tìm thầy tốt về dạy riêng cho cậu mà, nên là tạm thời vào thời gian này cả ông cả bà lý trưởng đều không có ở nhà.

Cậu Minh được cô Hồng sắp cho một chiếc giường, ở ngay gian bên trong của phòng cô. Cô hí hửng soạn chăn soạn gối cho cậu, rồi bảo cậu nằm nghỉ đi, tối cô sẽ mang cơm vào cho cậu.

***

Dung mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy có mùi thơm thoang thoảng của thức ăn. Ra là, cậu Bính đang què quặt thế mà cũng nấu được bát cháo gà tía tô dành riêng cho cô đấy.

- Dung ăn đi cho khỏe! – Cậu Bính cầm thìa cháo, chuẩn bị đưa vào miệng Dung.

Oẹ, Dung nhìn cậu Bính, nhìn thìa cháo, khó chịu quá nôn hết cả ra. Cái bụng cô cũng chả có gì, nên chỉ toàn là nước. Cậu Bính mặt xám ngoét, lo cho Dung quá, chẳng còn để ý đến cái áo cậu mặc bị dính toàn nước bẩn. Cậu toan gọi người đỡ Dung thì Dung đã nói:

- Cậu Bính kể cho tôi nghe vì sao tôi lại ở đây được không?

Cậu Bính ngu gì mà kể lại câu chuyện trao đổi hoa xuyến chi đó. Thêm nữa, cô Dung cũng chưa dùng thuốc của cậu cô đã tự khỏe lại, nên cậu giấu tiệt. Cậu chỉ nói:

- Thằng Minh nó chán Dung ốm đau bệnh tật, nó bán Dung cho tôi, rồi nó mê con em xinh đẹp của tôi quá nên nó xin lấy em tôi đó.

Cậu Bính nói điêu khϊếp quá nên mắt cứ chớp chớp liên tục ấy, toát cả mồ hôi hột.

Dung ban đầu sốc lắm, nhưng ngẫm lại, Dung không có tin. Tên Bính này xấu xa cô còn lạ gì. Còn cậu Minh của cô, cậu thương cô thế mà, cậu sẽ không dễ dàng mà vứt bỏ cô, cô tin là thế. Nhưng, giờ cô yếu ớt như thế, đến đi lại còn chưa vững, chi bằng cô cứ thuận theo hắn, để còn có cơ hội mà gặp được cậu Minh, mà hỏi cậu cho rõ sự tình.

- Tôi hiểu rồi. Giờ tôi đói rồi, cậu đưa cho tôi bát cháo đây.

- Ấy, để tôi bón cho Dung nhé, cháo này là tôi nấu riêng cho Dung đấy, a nào…

- Thôi cho tôi xin, không tôi lại ọe tiếp ra bây giờ!

Cậu Bính đành ngậm ngùi đưa bát cháo cho cô Dung tự xúc, mắt chăm chăm nhìn cô nuốt từng thìa ấy. Miệng Dung đắng ngắt, ăn chẳng thấy vị gì, lại cộng thêm cái tay nghề nấu cháo thượng hạng lần đầu tiên xuống bếp của cậu Bính, Dung cố gắng lắm mới ăn được đâu có dăm thìa.

Cậu Bính lấy bát cháo ăn dở đưa cho thằng Tí nếm thử. Nó vừa nuốt một miếng đã vội nhổ ra. Eo ơi, cháo gì mà mặn chát, thế này thì cô Dung có mà chết khát ấy, thế mà sao cô ấy vẫn cố ăn được năm thìa nhỉ?

Cậu Bính vui lắm, đinh ninh là cô Dung chắc hẳn cũng đã có tình ý với mình rồi, chứ mà không sao cô lại ăn được những năm thìa cháo chứ? Cậu phấn khởi lắm, sai người dọn dẹp phòng cô Dung ở cho sạch sẽ. Lòng lâng lâng, cậu sang cô Hồng nhờ cô sắm quần áo mới cho Dung. Vui quá đi, giờ cậu có Dung trong tay rồi, cậu tưởng như mình có cả thế giới ấy chứ!