Editor: Heo Cute và Khánh già
Chiếc máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Ninh Thành.
Bảy năm rồi, Điền Kỳ Kỳ mới được lại hô hấp trong không khí quen thuộc này. Tham lam hít lấy hít để, Điền Kỳ Kỳ cảm thấy thoả mãn vô cùng.
Điền Bảo Bảo ở bên cạnh nhìn qua, ánh mắt vô cùng ghét bỏ biểu hiện của Điền Kỳ Kỳ.
Lúc trên máy bay nghe được người ta thông báo sắp đáp xuống, cậu nhóc liền đẩy cái kính râm đang ở trên đầu xuống dưới mắt. Đây chính là quà sinh nhật mà chú Dịch Thần đã tặng cho cậu à. Nghĩ đến mình sắp được gặp chú Dịch Thần ở Trung Quốc, tâm tình cậu nhóc sung sướиɠ vô cùng.
Cái kính râm hơi to, che hơn gần nửa khuôn mặt của Điền Bảo Bảo, nhưng không làm ảnh hưởng đến khí chất của cậu nhóc. Những người đi ngang qua Điền Bảo Bảo đều ngoáy đầu lại nhìn. Nhận ra được điều đó, cậu hãnh diện vô cùng, tung tăng nhảy nhót.
“Mẹ, con muốn đi vệ sinh!”
Vấn đề sinh lý này yêu cầu Điền Bảo Bảo giải quyết ngay lập tức.
“Thật là! Lúc nãy ở trên máy bay sao không giải quyết đi!”
Điền Kỳ Kỳ lẩm bẩm miệng, nhíu nhíu mày. Từ trước tới nay, mười người gặp thì sẽ có mười một người nghĩ là cô hai mươi tuổi. Không ai có thể nghĩ tới Điền Kỳ Kỳ lại là một bà mẹ có đứa con bảy tuổi. Khó trách Điền Bảo Bảo vẫn thường lắc đầu nói rằng: “Đầu óc thì “ngu” thơ, mặt thì non nớt, quá lừa tình!”
Nhưng nói thì nói vậy thôi, Điền Bảo Bảo vẫn luôn là người tạo điều kiện hết mức để mẹ gặp được người đàn ông tốt.
“Con biết đường đến nhà vệ sinh rồi, mẹ đi lấy hành lí đi. Tý nữa chúng ta sẽ gặp lại ở đây.”
Điền Bảo Bảo cứ như ông chủ, phân công nhiệm vụ cho từng người.
“Con chắc không?”
Tuy rằng Điền Bảo Bảo là đứa trẻ thông minh, với cả xã hội Trung Quốc rất ổn định, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu nó về nước, thân làm mẹ, Điền Kỳ Kỳ vẫn cảm thấy lo lắng.
“Ok, con chắc mà!”
Điền Bảo Bảo nói rồi phủi phủi tay, vội vội vàng vàng chạy về hướng phía nhà vệ sinh.
Nhưng cuối cùng cũng có chuyện. Từ buồng vệ sinh đi ra, Điền Bảo Bảo chờ mãi vẫn không thấy mẹ xuất hiện. Trực giác cho cậu nhóc cho biết, bà mẹ kia lại lạc đường rồi.
Nghĩ thế, cậu nhóc liền thở dài, nghĩ cách để tìm mẹ.
“Lâm Dật, sao anh có thể đối với em như vậy! Em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!”
Một giọng nói oán trách bỗng chốc vang lên trong đại sảnh sân bay, mang theo vài phần giãy giụa cuồng loạn.
Điền Bảo Bảo nương theo âm thanh đó mà nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ cao gầy đang giận dữ. Thân hình gợi cảm được bao lấy bởi một chiếc váy đắt tiền. Gương mặt xinh đẹp hiện ra vài phần gian xảo. Điền Bảo Bảo chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nhíu mày.
Người phụ nữ này, mặt mày gian xảo, hống hách. Điền Bảo Bảo bất giác nhớ tới mẹ mình, dịu dàng như tiểu bạch thỏ, giống như một cô công chúa, tạo cho người khác cảm giác muốn che chở, nhưng lại không hề yếu đuối. Điền Kỳ Kỳ mang trong mình một dòng năng lượng dồi dào, mạnh mẽ không tưởng được. Có vẻ như không chuyện gì có thể khiến Điền Kỳ Kỳ gục ngã.
Điền Bảo Bảo đang khen thầm mẹ mình nức nở, thì bỗng phát hiện ra cái gì đó. Hơi nghi nghi, cậu nhóc nhìn kĩ một chút. Rồi Bảo Bảo phát hiện ra có một vật đang nằm dưới đất. Mà cái đáng nói ở đây, vật đó chính là chiếc vòng cổ trứ danh của nhà thiết kế châu báu Monica.
Nếu cậu nhóc nhớ không lầm thì đó chính là chiếc vòng cổ mà Điền Kỳ Kỳ đã mơ ước lâu rồi. Cũng bởi vì đắt quá nên Điền Kỳ Kỳ mới phải lực bất tòng tâm.
Điền Bảo Bảo ngẩng đầu lần nữa thì thấy người phụ nữ lúc nãy đã dẫm lên giày cao gót 10 phân giận dữ rời đi. Ngay sau đó, có một ánh mắt nhìn về phía cậu. Trái tim nhỏ bé của cậu nhóc đánh rơi một nhịp, đôi mắt đen nhánh như hòn bi ve chớp hai cái. Ánh mắt kia không rời khỏi mặt cậu một giây nào.
Chỉ đứng cách người đàn ông vài bước, nhưng Điền Bảo Bảo lại cực kì hoảng hốt.
Rõ ràng đôi mắt của người đàn ông đó lạnh như băng, cao ngạo, không có chút tiêu cự, đáy mắt thâm trầm bình tĩnh. Thế nhưng Điền Bảo Bảo lại cảm thấy thân thiết lạ thường. Cái cảm giác kì lạ này, Điền Bảo Bảo chưa bao giờ cảm nhận qua. Nó thâm nhập đến cả dòng máu đang chảy trong cơ thể. Cậu vốn luôn tự xưng mình là thiên tài nhưng cũng không cách nào giải thích được điều kì lạ này.
Người đàn ông kia có mái tóc đen ngắn, có vẻ sạch sẽ, thanh lịch, vừa lạnh lùng, lại vừa rất giống quý tộc.
Điền Bảo Bảo siết chặt tay, lấy hết dũng khí tiến lên.
“Chú ơi, cái này là của chú ạ?” Điền Bảo Bảo rất lễ phép hỏi.
Lâm Dật nhìn cậu nhóc lon ton chạy tới mình, nhìn giống như một tiểu thiên thần. Rõ ràng là cậu nhóc đó mặc đồ rất bình thường, nhưng lại toát ra một khí chất cao quý, giống như một tiểu hoàng tử. Lòng anh liền mềm nhũn ra.
“Đúng vậy, cám ơn nhóc.”
Lâm Dật cúi đầu xuống một chút, đưa tay muốn lấy vòng cổ từ tay Điền Bảo Bảo, nhưng Điền Bảo Bảo không đưa ngay cho Lâm Dật.
“Chú ơi, chúng ra thương lượng một chút được không?”
Điền Bảo Bảo mở miệng, tuy ra vẻ người lớn, nhưng cái nét con nít vẫn chưa hoàn toàn mất đi.
“Hả? Thương lượng cái gì?”
Lâm Dật không hề chán ghét đứa bé này, ngược lại, anh cảm thấy rất thú vị.
“Con muốn mua cái vòng cổ này. Dù sao cái cô lúc nãy cũng không cần, nhường cho con được không?”
Điền Bảo Bảo tỏ vẻ vừa đáng yêu lại vừa lưu manh, cười nhe răng.
Lâm Dật nghe được câu nói này, liền cảm thấy buồn cười. Đứa nhóc này ít nhất cũng bảy tuổi, nhưng lại mạnh miệng xin mình một cái vòng cổ mấy chục tỉ đồng. Trẻ con cũng chỉ là trẻ con, anh đã nhìn lầm rồi.
Nhìn thấy bộ dạng mỉa mai của Lâm Dật, lòng tự trọng của Điền Bảo Bảo hơi hơi tổn thương.
Nhưng vì mẹ mình, cậu không tiếc gì cả. Điền Bảo Bảo lấy lại bình tĩnh.
“Con biết cái vòng cổ này ở trên thị trường không mua được. Nó là do nhà thiết kế Monica bị bồ đá nên buồn đời thiết kế ra sợi dây này này, không ngờ nó lại được khách hàng coi trọng đến như thế. Nếu con nhớ không nhầm, một năm trước, nó được bán đấu giá với giá 38 tỷ đồng …”
Điền Bảo Bảo thao thao bất tuyệt, làm Lâm Dật kinh ngạc vô cùng.
Anh không thê tưởng tượng được, một đứa nhóc thế này lại hiểu biết được nhiều như vậy.
Đôi mắt anh sâu không đáy.
“Cho nên…. nhóc muốn mua? Nhóc có thể trả cho chú bao nhiêu? ”
Lâm Dật càng lúc càng thấy hứng thú với Điền Bảo Bảo. Lòng buồn bực vì vừa mới cãi nhau với bạn gái cũng tan biến đi.
Điền Bảo Bảo bĩu môi, trông giống hệt Điền Kỳ Kỳ, làm bộ suy nghĩ, khó xử mà nói.
“Thực xin lỗi, chú, tiền của con mẹ đều giữ. Chú ra một cái giá đi, để con xem bao lâu có thể trả cho chú được.”
Điền Bảo Bảo nói rất nghiêm túc. Thật sự đối với cậu mà nói, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Nếu thiếu thì cậu chỉ cần chơi thêm mấy cái game kiếm ra tiền là đủ rồi.
Lâm Dật đột nhiên cười lớn lên, vỗ vỗ đầu Điền Bảo Bảo.
“Có thể nói cho chú biết tại sao nhóc lại thích cái này không?” Chỉ là một cái vòng cổ, anh cũng không để ý lắm.
Điền Bảo Bảo vừa nghe lời này liền vui vẻ, hai con mắt toát ra ánh sáng lạ thường. “Cái vòng cổ này mẹ con thích đã lâu, con định sẽ mua nó vào dịp sinh nhật của mẹ.”
Vì chuyện quà cáp cho mẹ mà Điền Bảo Bảo đã suy nghĩ rất lâu. Vậy là có thể giải quyết được rồi! Cậu nhóc nghĩ nghĩ, chơi game còn dễ hơn chọn quà cho mẹ hơn hẳn.
“Thật là cậu bé hiếu thảo. Vậy tặng cho nhóc đó.”
Điền Bảo Bảo ngẩn ra, sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy “Không được, quà này quá quý, nếu mẹ con biết, mẹ sẽ nghĩ con bán mẹ để mua cái này mất.” Tự nhiên được nhận đồ free, Điền Bảo Bảo có chút bất an.
Lâm Dật nhún vai, tỏ vẻ nếu không nhận thì anh cũng bất lực. Điền Bảo Bảo nói Lâm Dật tên của mình, trao đổi số điện thoại với nhau, hẹn đến sinh nhật Điền Kỳ Kỳ sẽ lấy. Hai người lập ra một giao ước nhỏ.
Lâm Dật tự dưng thấy buồn cười, anh thế mà lại giao ước cái vớ vẩn này với một đứa nhóc. Nhưng nhìn lại đứa trẻ trước mặt thông minh lanh lợi, trong lòng anh lại vô cùng vui vẻ.
“Đúng rồi, sao nhóc lại một mình ở đây, mẹ nhóc đâu rồi?”
“Oh my god! Nhắc mới nhớ, mẹ cháu lạc đường rồi, chú có thể chỉ cho cháu phòng thông tin của sân bay ở đâu không?”
Điền Bảo Bảo thực sự phát điên, chỉ có Điền Kỳ Kỳ là bà mẹ duy nhất đi lạc rồi để con mình đi tìm.
“Nhóc xác định không phải mình lạc đường, mà là mẹ nhóc mới là người lạc đường?” Lâm Dật dẫn Điền Bảo Bảo đến phòng thông tin của sân bay, buồn cười hỏi. Tâm trạng của anh ít khi vui vẻ như vậy.
Y Ninh, nếu em không rời đi, con của chúng ta cũng lớn như vậy rồi!
Lâm Dật theo thói quen đưa tay lên vành tai bên trái, sờ sờ chiếc hoa tai trên đó. Mọi người đều cho đó là một thói quen tầm thường. Nhưng không ai biết rằng, động tác này luôn xuất hiện khi anh nhớ đến Y Ninh.
Sau khi nói lý do với nhân viên sân bay, nhân viên liền dùng loa thông báo khắp đại sảnh sân bay để tìm Điền Kỳ Kỳ.
“Ngại quá nhóc à, chú có việc gấp phải đi trước.”
Lâm Dật cúp điện thoại trong tay, áy náy nhìn Điền Bảo Bảo nói lời xin lỗi.
Điền Bảo Bảo vẫy vẫy tay “Không sao, không sao. Con có thể ở một mình, chú có việc thì đi trước đi. Cám ơn chú.”
Điền Bảo Bảo cười hớn hở, lộ ra hàm răng sữa đều tăm tắp. Lâm Dật đưa cho Điền Bảo Bảo một tấm danh thϊếp, nói rằng có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào.
Cuối cùng cũng đến lúc phải đi, cả hai đều luyến tiếc.
Lần đầu tiên Lâm Dật có cái cảm giác kì lạ như vậy với người khác, huống chi đây lại là một đứa nhóc. Còn Điền Bảo Bảo, cậu lại nghĩ một hướng khác. Cậu nhóc ngẩn người ra, nhìn bóng dáng Lâm Dật xa dần. Hình dáng Lâm Dật thanh lịch, quý phái mà ung dung, lại rất xa vời không ai có thể với tới. Điền Bảo Bảo cúi đầu nhìn cái danh thϊếp trong tay, rồi cẩn thận nhét vào trong túi tiền của mình…