Editor: Heo Cute
“Thật là mất dạy, đứa nhóc không có cha thì có thể dễ dàng đánh người à!”
“Con không đánh nó, là nó đυ.ng đến Tiểu Mễ trước.”
“Ngụy biện, quả nhiên con không có cha thì sẽ như thế này đây.”
“Cô câm miệng lại cho tôi. Bây giờ cô xin lỗi chúng tôi đi!” Điền Kỳ Kỳ giận dữ gầm lên, khiến mọi người trong phòng đều bất ngờ, không hề nghĩ một cô gái nhỏ nhỏ nhắn như vậy lại có năng lượng lớn đến thế.
Người phụ huynh kia hơi sửng sốt. Ngay sau đó khinh thường châm chọc “Nực cười, cũng không nhìn lại mình xem là thân phận gì, bảo chúng tôi xin lỗi, cô xứng sao? Làm gì mà ngay đến cả con mình cũng không có cha, còn có thể đến trường quý tộc mà học, không biết là phải khỏa thân trước bao nhiêu ông già.”
Người đàn bà kia nói chuyện càng lúc càng khó nghe, cô giáo nghe thế cũng đanh mặt lại. Cô cũng chỉ mới có được công việc này, mà Vân Thượng là một công ty rất lớn, nếu cô biểu hiện không đúng đắn thì chắc miếng cơm này cũng không giữ được lâu. Cô giáo trẻ vô cùng khâm phục lòng dũng cảm của Điền Kỳ Kỳ.
Điền Kỳ Kỳ nghe thấy những lời kia, thực sự không thể nhịn được nữa, người đàn bà kia thật sự vô văn hóa. Cô đã tức đến mức không để ý gì cả nữa rồi.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, mang theo một loại khí thế hùng hồn. Rõ ràng anh nói rất nhẹ nhàng từ tốn, nhưng lại có thể làm cho người khác sởn tóc gáy mà rét run.
“Người phụ nữ này, tôi nghĩ là cô nên nói ít bớt vài câu đi, rồi về trấn an người chồng sắp phá sản tới nơi rồi. Hôm nay Điền Lâm sẽ từ bỏ Vân Thượng. Vậy là tôi đã biết vì sao Vân Thượng có hiệu quả và năng suất luôn không đạt được ý muốn rồi.” Lâm Dật điềm đạm nói, con ngươi để lộ ra một loại tin cậy lạnh thấu xương.
Người đàn bà kia nghe thế mới thu lại một chút ngang ngược, dồn tất cả sự chú ý vào Lâm Dật. Sắc mặt cô ta tái mét, rồi biến thành trắng bệch.
Năm trước Vân Thượng gặp khủng hoảng, chồng cô liều mạng tìm quan hệ, cuối cùng mới được Điền Lâm giúp đỡ, Vân Thượng hiện nay mới có thể không gặp vấn đề gì. Do đó, cô ta á khẩu lập tức. Muốn nói cái gì đó để biện minh cho mình, nhưng nhìn vào cặp mắt đen lạnh lẽo mang theo nguồn năng lượng huỷ diệt cả thế giới của Lâm Dật, cô ta căn bản là không có cơ hội mở miệng.
“Nếu không có gì khác, xin phép cô giáo cho chúng tôi đi trước.” Giọng điệu của Lâm Dật tuy nghe rất lễ độ, nhưng lại khiến người khác cảm thấy như thánh chỉ, không thể cãi lại.
Cô giáo nhìn mẹ Tề Thiên Tuấn không nói nên lời, lại nhìn người đàn ông lạnh lùng, đẹp trai bên kia, liền gật đầu lia lịa.
“Đi thôi.” Thấy Điền Kỳ Kỳ còn đang thất thần, Lâm Dật nhắc một tiếng, rồi bế Điền Bảo Bảo lên, sải bước ra khỏi phòng giáo viên.
“Chú Lâm, sao chú lại tới đây.” Điền Bảo Bảo cực kì ngạc nhiên khi gặp anh ở đây. Cậu hơi ngại ngùng vì bị chú Lâm nhìn thấy bộ dạng này.
“Mấy ngày không gặp, nhóc cũng bản lĩnh quá, đánh nhau trên trường, còn bị gọi điện về nhà.” Lâm Dật nhàn nhạt mở miệng, không biết tại sao khi nhìn thằng nhóc bị coi thường, anh lại cảm thấy đau lòng, trong lòng có một suy nghĩ nhất định phải không để cho thằng nhóc chịu thiệt thòi.
“Chú Lâm, con nói cho chú nghe, chú đừng kể với mẹ nha. Con cố ý nhường thằng kia thôi, để sau này An Tiểu Mễ sẽ đối tốt với con hơn đấy.” Điền Bảo Bảo đưa sát miệng vào tai Lâm Dật, thấp giọng nói.
“Ghê quá nha.” Lâm Dật trêu Điền Bảo Bảo một chút “Mới bây lớn mà đã biết tán gái rồi!” một tia ôn hoà xẹt qua con ngươi anh. Nhớ lại lúc nãy, Điền Bảo Bảo bị người ta nói không có cha, rõ ràng khuôn mặt non nớt kia hiện lên nỗi cô đơn và vài tầng sương mù. Thân hình nhỏ bé kia khẽ run lên, đôi tay vo thành nắm đấm giấu phía sau lưng.
Thế nhưng khi Điền Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn cậu, trên mặt Điền Bảo Bảo lại trở nên bình thường, cứ như chuyện mình không có daddy là lẽ dĩ nhiên, chẳng quan tâm lắm. Nó chỉ là một đứa nhóc bảy tuổi, thế nhưng lại cam chịu, nhẫn nhịn giỏi như vậy, chắc là đã trải qua rất nhiều lần rồi.