Nguyên chủ có cùng tên tuổi với cô, cha mẹ đều là những người nhặt phế liệu, trong ký ức của cô, hàng ngày họ đưa con cái ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn, tìm loại lá cây và rễ cây có mức phóng xạ thấp vừa đủ để chống đói.
Ở đây, ngay cả mơ ước cũng là thứ xa xỉ.
Hồi cô lên mười hai, cha mẹ cô đều đã chết trong một lần ra ngoài nhặt phế liệu, họ chết dưới nanh vuốt của một con dê núi biến dị, để lại cô và người anh nuôi Kỳ Dương nương tựa lẫn nhau.
Kỳ Dương cũng có hoàn cảnh tương tự, năm chín tuổi, cha mẹ anh ấy chết bởi một con thú biến dị, ông bà Tả đã nhận nuôi anh ấy.
Nói là nhận nuôi, thực chất ở khu vực 50 này, trẻ em từ bốn, năm tuổi đã có thể theo người lớn ra ngoài nhặt phế liệu nuôi sống bản thân.
Nhưng nếu không có sự bảo trợ của người lớn, những gì bọn trẻ thu thập được sẽ bị người khác cướp mất. Nhờ hai vợ chồng ông Tả cưu mang, Kỳ Dương có thể giữ được những thứ mình thu thập được, kể cả khi không tìm được thức ăn, ông bà Tả cũng sẽ giúp anh ấy một chút, để Kỳ Dương không chết đói.
Tất nhiên, Kỳ Dương cũng rất hiểu chuyện, đợi tới khi vượt qua được khó khăn, anh ấy lại chủ động trả lại thức ăn mình thu thập được cho họ, cố gắng không trở thành gánh nặng của ông bà Tả.
Kỳ Dương chỉ hơn Tả Phiến nửa tuổi, hai thiếu niên mất đi sự chăm sóc của cha mẹ chỉ còn biết dựa vào nhau, hàng ngày cùng nhau ra ngoài nhặt phế liệu.
Con nhà nghèo sớm biết lo, hai đứa trẻ mồ côi nhờ sự lanh lợi và chăm chỉ mà cuối cùng cũng không bị chết đói, cứ thế mà lớn lên, cho đến năm hai mươi lăm tuổi.
Ban đầu, hai người bọn họ đã hứa với nhau, rằng khi họ tiết kiệm được một ngàn đồng bạc, Kỳ Dương sẽ mua cho Tả Phiến một bộ quần áo chống nóng để làm lễ phục cô dâu, rồi sau đó sẽ đến cơ quan quản lý để đăng ký kết hôn.
Nhưng ba tháng trước, Kỳ Dương đến khu vực 49 bên cạnh để mua một con dao cắt dụng cụ nhặt phế liệu, không ngờ lại được cô con gái duy nhất của ông chủ cửa hàng tạp hóa là Lâm Đan Đan để mắt tới, thế là anh ấy lập tức bị cô ta kéo đi đăng ký kết hôn.
Sau đó, Kỳ Dương nói dối với Lâm Đan Đan chuyện mình đã định kết hôn, chỉ nói với cô ta rằng mình là đứa trẻ mồ côi được nhà họ Tả nhận nuôi, còn Tả Phiến là em gái của mình.
Kỳ Dương hứa sẽ cố gắng hết sức, rằng khi anh ta tích góp đủ tiền mua nhà ở khu vực 49 thì sẽ đưa Tả Phiến đến đó rồi chăm sóc cô suốt đời.
Cái gọi là bị một cô gái yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi kéo đi đăng ký kết hôn, lời giải thích đó không làm nguyên chủ tin, và bản thân Tả Phiến cũng không tin.
Một đứa trẻ mồ côi lớn lên từ sự khắc nghiệt của việc nhặt phế liệu ở vùng đất hoang, ai rồi cũng sẽ sống với nhiều chiếc mặt nạ khác nhau mà thôi, chắc chắn Kỳ Dương đã âm thầm cặp kè với cô gái đó từ trước, chỉ là anh ấy cố ý giấu Tả Phiến cho đến khi mọi chuyện đâu vào đấy.
Đối với điều này, nguyên chủ không quá đau lòng, ở khu vực 50 này, vì một miếng ăn, người ta có thể đánh nhau đến chết, huống chi là chuyện lớn như chồng sắp cưới nɠɵạı ŧìиɧ!
Có điều Tả Phiến cũng không yêu Kỳ Dương đến mức sống chết vì anh ấy, chỉ là từ nhỏ cô đã quen với việc nương tựa vào người anh nuôi này, coi anh ấy như một người bạn đồng hành cùng thu thập phế liệu mà cô có thể tin tưởng giao phó.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin