Chương 17: Thẩm Kha kéo dài thời gian

Tào Linh Linh vừa định nói "Chị ơi em có thể" đã bị Thẩm Kha chặn lại.

Cô ta chẳng hiểu ra sao nhảy xuống khỏi xe gắn máy mới bất chợt nhớ ra mình đã làm hỏng phát sóng trực tiếp thông xe ở cầu số 3 Nam Giang. Cô ta hét lên một tiếng, dậm chân tại chỗ.

Ở phía sau, thợ quay phim và nhân viên phụ trách cầu số 3 Nam Giang vẫn chưa hoàn hồn chạy đến.

Tào Linh Linh lo lắng, hỏi đám người: "Làm sao bây giờ, có phải phát sóng trực tiếp xảy ra sự cố rồi không?"

Thợ quay phim đã hợp tác với cô ta một thời gian, nhìn cô ta từ trên xuống dưới thấy cô ta không hề bị thương mới thở phào một hơi, an ủi: "Yên tâm, đạo diễn đã hô cắt rồi! Bọn họ là người chuyên nghiệp, sao có thể để xảy ra sự cố khi phát sóng trực tiếp được! Vừa rồi quá nguy hiểm, giống phim Hollywood, tôi đã quay lại cả rồi!"

Thợ quay phim nói, lắc máy quay phim trong tay.

Mặc dù phát sóng trực tiếp đã bị ngừng nhưng camera chưa đóng, phát sóng được hay không phải đem về cho lãnh đạo trong đài xem xét, nhưng không quay thì anh ta không làm hết trách nhiệm.

Xe hơi nhỏ màu trắng rẻ qua một bên, nửa bên đầu xe bị đâm lõm xuống. Lê Uyên lắc đầu để bớt ù tai, anh chật vật mở cửa xe đi ra khỏi ghế phụ.

Sau đó bước nhanh qua bên ghế lái kéo Trương Nghị đã bất tỉnh nhân sự ra ngoài.

Trên mặt gã đầy máu nhìn mà giật mình, nhưng cũng không có vết thương trí mạng nào khác.

Lê Uyên thở dài một hơi, nhìn về phía Thẩm Kha, khẽ gật đầu với cô.

Không biết khuỷu tay trên bộ đồ lái mô tô của cô rách từ khi nào, da thịt trắng nõn lộ ra, trên đó có màu đỏ tươi rực rỡ.

Xe gắn máy giống vật ngụy trang, có thể ẩn giấu hoàn mỹ trong phụ tùng ô tô nát bét.

"Cẩn thận!"

Lê Uyên bị giọng nói nhắc nhở của Thẩm Kha cắt đứt suy nghĩ, anh quay đầu xem xét theo bản năng, chỉ thấy ban nãy Trương Nghị vẫn còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bây giờ giống như báo săn đột nhiên nhảy lên. Gã túm Tào Linh Linh, dùng một con dao gọt trái cây cũ kỹ đặt lên cổ cô ta.

"Hai người không phải là cảnh sát à? Sao cảnh sát lại giúp đỡ người xấu!"

Trương Nghị hung hăng gầm rú lên, gương mặt vốn phiếm hồng vì kích động mà như có thể nhỏ máu.

"Thứ vong ân phụ nghĩa này vốn không đáng sống trên thế giới này! Sao mấy người lại muốn cứu cô ta! Loại người này vốn không đáng sống trên đời!"

Gã nói xong, giận dữ hét lên với Thẩm Kha: "Cô tránh ra! Tôi biết cô! Thẩm Kha đúng không! Cô không báo thù cho bố mẹ cô, đi điều tra bản án số 18 đường Tinh Hà, sao lại muốn xen vào chuyện của người khác! Thứ cặn bã này nên chết đi! Loại người như chúng tôi vốn là bùn nhão, nên trở lại đáy giếng mới đúng."

Thẩm Kha nghe vậy ánh mắt khẽ động, nhìn Lê Uyên ở một bên. Anh chán nản gãi đầu, bỗng giống như u linh âm thầm hòa tan vào đám người, đi về phía sau lưng Trương Nghị.

Xem ra chuyện cô cần làm là kéo dài thời gian.

Thẩm Kha híp mắt, nhích người qua, giơ hai tay lên nhường một con đường cho Trương Nghị: "Tôi là cảnh sát, điều tra vụ án là công việc của tôi, trái lại là anh xen vào việc của người khác mới đúng."

Trương Nghị tức giận, tay run lên, cổ của Tào Linh Linh chảy ra máu tươi.

Cô ta giật mình kêu lên, lúc này mới vô thức phát hiện ra vốn không phải xe hơi bị mất phanh gây ra chuyện ngoài ý muốn mà là Trương Nghị muốn mạng của cô ta.

"Hu hu! Cứu tôi! Cứu tôi! Tôi không muốn chết! Tôi đi học mấy chục năm mới có hôm nay! Chẳng phải cô là cảnh sát à? Cô là cảnh sát, mau cứu tôi! Cô đừng chọc giận gã ta! Cô muốn hại chết tôi à!"

Tào Linh Linh hoảng hốt kêu to.

Trong giây phút đó, người vây xem hơi trầm mặc.

Mấy phút trước, Thẩm Kha còn cứu Tào Linh Linh trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc.

"Ha ha! Hối hận rồi à? Đồ đê tiện này không bằng chết đi xem như xong!" Trương Nghị cười chết giễu.

Thẩm Kha không nói gì, âm thầm đến gần Trương Nghị. Trương Nghị liên tục lui lại, mãi cho đến khi phía sau là lan can cầu cứng rắn mới dừng bước, vô thức hô: "Đừng qua đây, bước đến nữa tôi sẽ gϊếŧ cô ta!"

Thẩm Kha bất động.

Cô đưa tay ra chỉ camera ở sau lưng: "Bây giờ đang phát sóng trực tiếp, mục đích của anh không phải là cái này à? Anh nói cho toàn bộ người ở thành phố Nam Giang, Hách Nhất Bình bớt ăn bớt mặc giúp đỡ Vương Vĩ, Lilith, Chu Trúc Mi và Tào Linh Linh đi học như thế nào đi. Bọn họ vong ân phụ nghĩa như thế nào, mặc kệ Hách Nhất Bình bị bệnh nặng ra sao."

Giọng điệu của Thẩm Kha bình tĩnh, nói là thuyết phục càng giống như hòa thượng niệm kinh, không hề dao động.

Trương Nghị cười ha ha lên tiếng: "Cô lừa gạt quỷ à, tôi đã nghe được lời bọn họ nói ban nãy, phát sóng trực tiếp đã bị cắt sóng rồi!"

Thẩm Kha không hề hoảng hốt, nghiêm túc nói: "Anh có thấy đèn hiển thị trên máy quay không, đó là dòng Sony XPT2588. Anh không chú ý thấy à? Lúc đèn không sáng, hình ảnh không truyền đi. Lúc đèn sáng là lúc đang phát trực tiếp."

Thợ quay phim đang khiêng máy quay tay run lên.

Móa! Đây là trò đùa gì thế! Nếu không phải ngày nào anh ta cũng ôm chiếc máy này, nhìn nó còn thân hơn giấy lương thì anh ta cũng đã tin rồi! Cái quỷ gì mà XPT 2588... Nó sáng lên là đèn báo nguồn.

Trương Nghị khẽ giật mình, vẻ mặt Thẩm Kha chân thành, không hề có vẻ chột dạ gạt người, XPT 2588 nghe cũng rất xịn.

Gã chần chờ một lát, cuối cùng dời phương hướng nhìn camera.

Sau đó, hắng giọng một cái đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Kha: "Cô cũng biết! Vì sao tôi... Vì tôi bị bệnh lạ này nên người trong thôn đều nói tôi là yêu quái, là Hách Nhất Bình giúp tôi đi học. Ban đầu tôi học rất tốt, nhưng tuổi trẻ nóng tính đi nhầm đường, đi theo nhóm lưu manh sau đó thôi học. Tôi nghĩ đến Hách Nhất Bình nên đến Nam Giang. Bà ấy chưa từng gặp tôi mà đã vui lòng móc học phí cho tôi, chắc chắn là người có tiền. Mỗi khi cuối năm, bà ấy còn gửi quần áo mới cho tôi. Tôi theo địa chỉ kia tìm được nhà của bà ấy."

Trương Nghị nói xong, hốc mắt đỏ lên.

Lúc gã đến thành phố Nam Giang tìm Hách Nhất Bình là ngày đầu tháng sáu.

Vì là ngày lễ quốc tế thiếu nhi nên khắp nơi trên đường là bóng bay đủ màu sắc. Mỗi khi đi qua cửa trường học đều có thể nghe thấy giọng hát vui sướиɠ.

Đối với gã mà nói, thành thị này lạ lẫm giống như thiên đường vậy.

Đợi đến khi Hách Nhất Bình về nhà đã là đêm khuya. Buổi tối đầu tháng sáu vẫn còn hơi lạnh, trên bầu trời không có trăng sáng, đèn vàng cũ kỹ trong cư xá u ám, siêu thị của cư xá nửa đóng cửa.

Bác gái tóc xoăn cắn hạt dưa xem phim cung đấu, thỉnh thoảng dừng lại chửi mắng vài tiếng.

Gã vừa liếc nhìn đã nhận ra đó là Hách Nhất Bình, bà ấy mặc đồng phục không mới không cũ, trước ngực in mấy chữ tập đoàn xe buýt Nam Giang, trong tay cầm một chai coca loại vừa, bên trong hơi ngả vàng thì thường đựng trà.

"Bà vẫn còn ăn bánh bao một tệ à! Không phải cô không có việc làm, ăn ngon một chút, đừng để bọn khốn đó chê cười."

Giọng nói bác gái tóc xoăn rất lớn tiếng, ló đầu đưa một chiếc bánh bao ra.

Hách Nhất Bình cầm lấy, cười cười: "Biết rồi! Tôi chỉ thích mùi vị này."

Bà ấy nói xong dường như chú ý đến Trương Nghị ngồi xổm ở cửa cư xá, cầm bánh mì đi đến: "Trương Nghị?"