"Lilith gì chứ, rõ ràng là người Hoa lại gọi là Lilith! Nhã Hi con đang học cấp ba thì nên học cho giỏi, đừng đu theo thần tượng! Nếu mẹ con biết xem có đánh gãy chân của con không."
Đương nhiên Vương Nhã Hi đã quen nghe Vương Tương Quế nói vậy, cô bé thè lưỡi, mở cửa phòng phía nam.
Thẩm Kha thuận mắt nhìn qua, trên tường kia dán đầy áp phích của các thanh niên nhuộm đủ màu tóc, nhưng cô không biết ai cả.
"Chính là cái này, mọi người nhìn xem!"
Động tác của Vương Nhã Hi rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã cầm một tấm ảnh chạy ra.
Có lẽ vì liên quan đến vụ án lớn nên ánh mắt cô gái trẻ sáng lấp lánh, chỉ hận không thể lấy điện thoại ra quay video chia sẻ ra ngoài.
Nhưng khi nhìn đến gương mặt nghiêm túc của Thẩm Kha, lại nhìn đến dáng vẻ vô cùng áp bách của Lê Uyên, cuối cùng nhẫn nhịn lại.
Thẩm Kha cầm ảnh xem xét, đây là một bức ảnh được chụp trước biển hoa hướng dương ở khách sạn Hướng Dương.
Trong tấm ảnh có tổng cộng năm người, người đứng giữa hàng thứ nhất chính là Hách Nhất Bình đã qua đời vì bệnh. Bà ấy mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lục bình thường, vì giặt quá nhiều nên áo đã bạc màu.
Người có dáng người nhỏ nhắn đứng bên phải bà ấy là Chu Trúc Mi, lúc này cô ta vẫn chưa chải tóc hai đuôi ngựa, mặc váy JK, nhìn qua không u ám mấy.
Ở đằng sau Chu Trúc Mi là người cao nhất trong năm người, Lilith. Lúc này cô ta là hot girl mạng hơi nổi tiếng, nhìn qua "Nổi bật" đến mức hơi không hợp nhau.
Vương Vĩ đứng hàng thứ hai cạnh Lilith. Anh ta híp mắt cúi đầu, tay cắm vào túi quần, nhìn qua tay chân hơi bối rối.
Thẩm Kha tập trung nhìn một người khác, cô gái mặc quần jeans và áo phông trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trước ngực đeo túi chụp ảnh, nhìn qua có vẻ hiên ngang.
Bọn họ chưa từng gặp người này.
Thẩm Kha nghĩ vậy, cất tấm hình kia đi.
"Tấm hình này rất quan trọng, tôi đem đi cục cảnh sát. Tôi còn một câu hỏi nữa, cô có phát hiện điện thoại di động của Hách Nhất Bình trong đống di vật của bà ấy không?"
Vương Tương Quế quả quyết lắc đầu: "Không có, chắc là bị người trong đơn vị của bà ấy lấy đi rồi, sau đó tôi còn chứng kiến báo tang trong vòng bạn bè."
Thẩm Kha bình tĩnh khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Cửa sắt cũ nát kia vừa mới đóng lại, Thẩm Kha lấy điện thoại di động ra chụp tấm ảnh kia gửi vào trong nhóm.
"Tiểu Manh, tra cô gái này cho chị, cô gái này tên Tào Linh Linh, tốt nghiệp đại học Nam Giang khoa văn học, còn nữa..." Thẩm Kha nói được một nửa, chuông điện thoại reo lên, cô nhìn màn hình điện thoại, ba chữ Chó tuần đêm đột nhiên xuất hiện."
"Thẩm Kha, tôi là Tề Hoàn. Tôi đã tìm thợ sửa chữa hỏi thử, đúng là đã có người chứng kiến. Bọn họ nhìn thấy một shipper đi vào 1304, lúc đó anh ta còn cảm thấy kỳ lạ, trong nhà không có người sao lại gọi thức ăn ngoài. Người kia đội mũ bảo hiểm, anh ta không nhìn thấy mặt, cao khoảng một mét bảy, là nam, vô cùng gầy. Lúc đi vào, trên người gã còn đeo túi giao hàng, còn đi ra lúc nào thì người làm chứng không nhìn thấy. Tôi đã xem camera trên đường ngoài chung cư Triều Dương, tìm được một hình ảnh. Một lát sẽ gửi vào nhóm, điều đáng lưu ý chính là tóc của gã màu trắng. Chắc là người này là kẻ vô danh từng đi vào phòng 1304 mà Tào Nhân nói đến."
Tốc độ Tề Hoàn nói chuyện rất nhanh.
Thẩm Kha nghe vậy ánh mắt sáng lên, giao thức ăn? Anh giao hàng? Kiểu người như vậy đều xuất hiện ở hiện trường gây án hai lần.
Lúc Lilith té chết ở núi Đông Quy, trên chân cô ta còn mang giày do trợ lý gọi anh giao hàng đưa đến.
"Nhân viên giao thức ăn có quần áo màu cố định, hơn nữa đơn giao thức ăn có ghi chép điện tử, anh điều tra chưa?" Thẩm Kha vội hỏi.
Tề Hoàn đã làm cảnh sát nhiều năm, đương nhiên anh biết rõ chuyện gì nên làm.
"Đã điều tra rồi, không có người này, chắc là cải trang. Nhưng tôi để ý đến mái tóc trắng, rất trắng, có phải..."
"Bệnh bạch tạng!" Thẩm Kha và Tề Hoàn đồng thanh nói.
Cô cầm điện thoại, vừa nói chuyện vừa nhanh chóng chạy xuống lầu.
"Trong 21 người Hách Nhất Bình giúp đỡ, có một người tên Trương Nghị có bố mẹ bị bạch tạng, sống ở làng Trường Đường, huyện Ngũ Đạo tỉnh Nam Giang, bố mẹ đều mất. Hách Nhất Bình giúp đỡ gã học xong lớp mười, vì thành tích học tập của gã quá kém nên chủ động thôi học, sau đó mất liên lạc. Gã liên tục gϊếŧ hai người ở chung cư Triều Dương, nhất định đã ở bên kia rất lâu, quen thuộc hoàn cảnh. Còn người giao hàng đưa giày cho Lilith cũng có thể là gã.
Có manh mối, giọng nói của Tề Hoàn trở nên kích động: "Biết rồi."
Thẩm Kha cúp điện thoại, đang chuẩn bị gọi Triệu Tiểu Manh tra tên Trương Nghị trong hệ thống, chỉ thấy cô nàng đã gửi tin tức về Tào Linh Linh vào trong nhóm.
"Bây giờ Tào Linh Linh là phóng viên tin tức ở đài truyền hình thành phố Nam Giang. Vào lúc một giờ chiều hôm nay, cầu Nam Giang số 3 thông xe, cô ấy là phóng viên ngoại cảnh. Bây giờ đang rất hot trên mạng. Tìm kiếm được trên mạng cô ấy là người có tấm lòng cao đẹp, cô ấy từng giúp một bà cụ ngã sấp xuống đường nên được lên tin tức."
Thẩm Kha nghe vậy hơi dừng bước.
Lê Uyên đi phía sau xuống lầu không phanh lại kịp, suýt chút nữa đã đυ.ng vào người Thẩm Kha.
Anh khó khăn lắm mới đứng vững được, tò mò hỏi: "Sao thế, có phát hiện gì à?"
Thẩm Kha không để ý đến anh, mau chóng lấy hồ sơ về Trương Nghị, chụp một tấm ảnh gửi vào trong nhóm: "Tiểu Manh, nhanh chóng điều tra về gã. Tề Hoàn, bây giờ anh đi đến cầu Nam Giang số 3 ngay. Tôi hoài nghi vào một giờ chiều hôm nay, vào lúc thông xe, Trương Nghị sẽ gϊếŧ Tào Linh Linh trước mặt mọi người. Bây giờ tôi không kịp giải thích, tên hung thủ này đang trưởng thành, lúc này không thể để cho gã đạt được mục đích."
Thẩm Kha nói xong kẹp túi hồ sơ, màn hình điện thoại di động khóa lại biểu hiện thời gian là 12 giờ 30 phút.
"Chỉ có ba mươi phút, từ nơi này đi đến cầu số 3 Nam Giang, 30 phút sao kịp? Nếu như để tôi lái xe, tốc độ của tôi rất nhanh.
Lê Uyên nói xong bước nhanh đi theo Thẩm Kha.
Cầu số 3 Nam Giang cách nơi này rất xa, bình thường nếu chạy xe không kẹt xe thì phải đi một giờ.
Mặc dù anh đi biên giới nhiều năm nhưng bản thân là người Nam Giang, bình thường lễ tết hay trở về nên cũng biết chuyện này. Anh là lính đặc chủng, mặc dù kỹ thuật lái xe gắn máy không bằng ô tô nhưng tay lái rất vững.
Lê Uyên đang suy nghĩ, chỉ thấy Thẩm Kha đã ngồi lên xe máy.
Anh nhìn yên xe đen đến mức tỏa sáng bị mặt trời soi rọi, mím môi ngồi lên.
Còn chưa đợi anh ngồi vững, lúc này Thẩm Kha còn chưa hỏi "Ngồi chắc chưa", anh đã cảm thấy mình sắp bay ra ngoài.
Thẩm Kha chở anh xuyên qua dòng xe cộ, gần như phóng nhanh đi mỗi khi thấy đèn giao thông.
Lê Uyên cảm thấy may mắn khi Thẩm Kha là cảnh sát tốt tuân thủ pháp luật, có chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm. Nếu không... Vì chạy trên cao tốc mà uống đầy gió, nhất định sẽ thổi mấy chữ anh vừa nói "Tốc độ của tôi rất nhanh" vào bụng.
Đây sao gọi là tốc độ cao được, đây đúng là nhân vật chính trong phim điện ảnh đang liều mạng mà.
Cảnh sát Thẩm, chúng ta chạy quá nhanh! Không bao lâu sau sẽ có cảnh sát giao thông đuổi theo đấy!
Lê Uyên đang nghĩ ngợi bỗng nhiên thấy không biết Thẩm Kha móc chiếc còi cảnh sát từ đâu ra, tiếng tuýt tuýt vang lên.
Khóe miệng Lê Uyên co rút, xuyên qua mũ bảo hiểm nhìn Thẩm Kha. Mũ của cô màu đen như mực nhưng trên đầu lại rải nhiều răng nanh, nhìn qua giống như quái thú dữ tợn.
Anh đến Nam Giang làm cảnh sát vốn ôm dự định về hưu dưỡng lão, nhưng lại bị đám người này làm cho sôi trào lên.
Lê Uyên anh thích làm bạn với quái thú.