Chương 14: Di vật của Hách Nhất Bình

Chương 14: Di vật của Hách Nhất Bình

Thẩm Kha ngồi trên ghế nhỏ ở quầy bán quà vặt, cầm hồ sơ đã được in ra.

Cách đó không xa có một ngôi nhà ống, tường ngoài màu xám trắng, chính là nơi ở của Hách Nhất Bình. Sau khi lấy được hồ sơ, Thẩm Kha đi từ khách sạn Hướng Dương đến đây.

Trước đây, ngôi nhà có tường ngoài bằng gạch đỏ, sau đó chính quyền thống nhất tu sửa lại, khiến cho nó trở nên sạch sẽ gọn gàng.

Lúc này là giữa trưa, mặt trời chói chang khiến người ta không mở mắt nổi, hai bên đường bị cây nhãn già che khuất, tiếng ve sầu kêu ồn ào. Trong một quán nhỏ bên đường cách đó không xa, mùi thịt xào ớt xanh xộc thẳng vào mũi.

Quỹ trợ học không phải cục cảnh sát, nội dung ghi lại trong hệ thống vô cùng đơn giản.

Trong quỹ trợ học ghi chép, Hách Nhất Bình giúp đỡ tổng cộng hai mươi mốt người, Lilith, Chu Trúc Mi và Vương Vĩ đều bất ngờ xuất hiện, tổng cộng giúp đỡ được mười lăm năm.

"Cảnh sát, cô hỏi đúng người rồi, tôi rất quen Hách Nhất Bình kia! Bà ấy lái xe bus 422, nơi này cách khu phát triển mới không xa. Những người già chúng tôi ở nơi này qua nhiều thế hệ đã quen, không có thợ thầy nào muốn qua bên đó cả. Bà ấy không nói gì đã dẫn học trò đi qua, không nói một lời oán hận nào. Trước đó còn được bình chọn Phụ nữ tiến bộ. Sau khi tan ca tối vẫn chưa ăn cơm, bà ấy sẽ đến chỗ này mua bánh mì ăn."

Chủ quán ăn vặt là bác gái khoảng năm sáu mươi tuổi, tóc uốn kiểu xoăn nhỏ vô cùng thích nói.

Bà ấy nói xong, chỉ một gói bánh mì khô rẻ nhất trên kệ hàng, thở dài: "Đáng tiếc người tốt như vậy lại mắc bệnh ung thư. Bà ấy cũng khổ, trước kia chồng bà ấy làm ở nhà máy dệt vải... Bây giờ đã phá sản rồi."

Thời đại phát triển, thành phố Nam Giang có rất nhiều nhà máy cũ, đầu tiên là cho công nhân viên chức nghỉ việc quy mô lớn, sau đó phá sản và thanh lý.

Trước kia, cư xá này thuộc nhà máy dệt vải.

"Ban đầu, cuộc sống của hai vợ chồng rất tốt, nhưng lại sinh con gái bị bệnh, bệnh gì nhỉ? Chính là bệnh hay có trong phim truyền hình đấy!"

Bà chủ quầy hàng không nhớ ra được, ông lão vừa đến mua thuốc lá chen miệng nói: "Bệnh máu trắng!"

"Đúng đúng rồi, là bệnh máu trắng! Đó chính là hang không đáy, ông Đường nhà bọn họ không phải thứ tốt, ầm ĩ đòi ly hôn mặc kệ con gái." Bà chủ thổn thức nói, Hách Nhất Bình vô cùng nổi tiếng trong những công nhân viên chức cũ ở nhà máy này.

Nổi tiếng là số khổ.

"Khi đó, nhà ở không đáng tiền, bà ấy bán nhà để chữa bệnh cho con gái. Kết quả tiêu sạch tiền, người cũng không còn. Haiz, sau đó cứ vất vả cả đời, ngay cả hậu sự cũng do đơn vị làm cho."

Bà chủ thổn thức không thôi, khi nói xong những lời này với vô thức chăm chú nhìn Thẩm Kha: "Cảnh sát, cô hỏi Hách Nhất Bình làm gì? Chẳng lẽ bề ngoài bà ấy là tài xế xe bus bình thường nhưng thật ra là chị đại thế giới ngầm! Có súng đó chứ!"

Cho dù Thẩm Kha nghe nói như thế cũng kinh ngạc, ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ, hơi im lặng.

"Lúc xem phim nên xem chương trình bình thường, sẽ tốt cho huyết áp."

Thẩm Kha nghiêm túc nói.

Bà chủ tỏ vẻ thất vọng nhìn mái tóc xoăn của Thẩm Kha, ánh mắt sáng lên: "Cô uốn tóc ở dâu thế, sao thấy vô cùng bóng mượt nhìn đã muốn uống canh rong biển. Không giống tôi giống như cỏ khô, con thỏ đi ngang qua cũng muốn gặm một cái."

"Con gái của Hách Nhất Bình mất khi nào? Lúc bà ấy bị bệnh có kẻ nào không quen biết đi thăm không? Di vật của bà ấy ở đâu?"

Bà chủ thấy Thẩm Kha nghiêm túc nên không dám nói giỡn, lưu luyến không rời dời mắt khỏi mái tóc đen của cô.

"Tôi nghĩ chắc khoảng mười lăm năm rồi! Cô bé kia rất thông minh, không được đi học nhưng đọc được rất nhiều bài thơ cổ. Chỉ có vài người hàng xóm đi thăm bà ấy, bà ấy không có người thân, lúc nằm viện chỉ thuê một hộ lý. Năm đó, chúng tôi làm ở nhà máy dệt vải có rất nhiều người xem thường tài xế xe bus, bây giờ xem ra đơn vị của người ta tốt thật đấy!"

"Di vật ở đâu?" Thẩm Kha hỏi lại, kéo suy nghĩ của bà chủ lại.

"Chắc là chỗ Vương Tương Quế ở nhà 301 tòa nhà số 5, nhà bà ta có vợ chồng làm công nhân viên. Có hai căn hộ trong khu cư xá, cho Hách Nhất Bình thuê căn hộ nhỏ có một phòng ngủ. Nhưng bà ấy... Đã mấy tháng trôi qua rồi, không chừng đã bị vứt bỏ rồi."

Bà chủ nói lải nhải, ông lão mua thuốc lá nghe không dời bước được.

Ông ta dời mắt, thấy Thẩm Kha không dễ tiếp xúc nên ngồi cạnh Lê Uyên đang uống nước ngọt, hỏi: "Nhóc con, rốt cuộc Hách Nhất Bình phạm tội gì thế?"

Lê Uyên cười cười đứng dậy cầm chai nước ngọt thủy tinh đã uống hết bỏ vào giỏ nhựa thu bình tái chế.

"Không liên quan gì đến dì Hách cả, chúng cháu chỉ hỏi thăm thử xem. Buổi trưa rồi ông hãy về sớm đi, coi chừng bị cảm nắng."

Ông lão thấy không hỏi được chuyện gì, khẽ gật đầu móc điện thoại ra bắt đầu nói: "Có cảnh sát đến cư xá của chúng ta! Mọi người đoán xem đến tìm ai!"

Lê Uyên cong khóe miệng, ba chân bốn cẳng đuổi theo Thẩm Kha.

Đây là cư xá cũ, bình thường cây long não che khuất bầu trời tỏa ra bóng mát.

Tòa nhà số 5 cách cửa ra vào không xa, không biết ai làm chao rang ớt, khi vào hành lang ho sặc sụa.

Bởi vì tòa nhà đã cũ, cầu thang có vẻ tăm tối, các hộ gia đình đã đổi cửa chống trộm với nhiều màu khác nhau, ở cửa chống trộm dán đầy tờ quảng cáo mở khóa.

Đèn hành lang kích hoạt bằng giọng nói, khi nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ tỏa ra ánh sáng u ám như đèn dầu.

Lê Uyên đang định nói chuyện, chỉ thấy Thẩm Kha đã dừng trước cửa nhà 301, cộc cộc gõ cửa.

Cửa nhà 301 là cử đời cũ nhìn qua chỉ như hàng rào sắt, trên đó còn trang bị lưới chống muỗi. Lưới cũ kỹ, trên đó còn có chỗ bị rách được may lại bằng đường may dài ngắn khác lạ, nhìn qua có cảm giác rất đáng sợ.

Cửa mở một khe nhỏ, một bác gái tóc ngắn đeo tạp dề cảnh giác nhìn ra. Khi nhìn thấy thẻ cảnh sát của Thẩm Kha, bà ta kéo cửa chống trộm ra: "Cảnh sát Thẩm đúng không, ông Từ nhắn trong nhóm chat ở quảng trường của chúng tôi rồi, cô vào rồi nói sau."

Thẩm Kha hơi bất ngờ, nhớ đến ông lão mua thuốc nói qua điện thoại...

Cũng tốt, đỡ phí lời một phen.

Trong nhà rất ngộp, chắc chắn nhà làm món chao xào ớt là nhà 301.

Bé gái chừng sáu bảy tuổi nhìn thấy Thẩm Kha và Lê Uyên đi vào, tò mò nhìn qua: "Đẹp quá! Bây giờ chú cảnh sát lại đẹp trai như vậy à?"

Lê Uyên bị gọi là chú cảnh sát trở nên bối rối, nở nụ cười ngượng ngùng.

Chú, ai là chú của cháu?

Vương Tương Quế nghe vậy, không hài lòng nhìn đứa bé kia: "Còn không mau châm nước cho chú cảnh sát đi?"

Lê Uyên vừa mới ngồi xuống thân thể cứng đờ, cảm giác tuổi tác của mình lại lớn hơn rồi.

"Di vật của Hách Nhất Bình ở đây à? Bình thường bà có thấy bà ấy qua lại với ai không? Nhất là người trẻ tuổi khoảng hai ba mươi tuổi."

Vương Tương Quế lắc đầu: "Tôi không biết, bà ấy chỉ là khách trọ. Hơn nữa, bà ấy thường lái xe đêm, ở trong khu cư xá rất ít gặp bà ấy. Còn di vật của bà ấy, đồng chí cảnh sát, tôi nói với cô, mặc dù tôi tham món lợi nhỏ, nhưng không tham tiền của người chết. Tiền của bà ấy làm ra còn không đủ tiền thuốc men, ngay cả hậu sự cũng do đơn vị làm. Đồ bà ấy từng dùng tôi cũng không dám giữ lại, ném đi cả rồi. Ngay cả nhà kia của tôi cũng không tiện cho thuê!"

Thẩm Kha nhíu mày, bày hồ sơ của ba người Lilith, Chu Trúc Mi và Vương Vĩ trên bàn trà, chỉ vào ảnh chụp nói: "Vậy bà có từng thấy ba người này đến cư xá không? Hoặc là nói nhìn thấy ảnh chụp của ba người này trong di vật của Hách Nhất Bình."

Cô bé đang cầm đũa ngồi cạnh bàn nghe thấy hai chữ ảnh chụp thì tò mò bu lại.

Cô bé căn đũa, đột nhiên lên tiếng nói: "Có! Bà nội quên rồi à, có một tấm! Chính là ảnh chụp trước hoa hướng dương, lúc đó cháu còn nói với bá, chẳng phải đó là Lilith, hot girl nổi tiếng trên mạng. Bức ảnh kia cháu không vứt đi, cháu còn cầm đi trường học cho bạn học xem! Lilith đó!"