Chương 13: Ảnh chụp bất ngờ

Chương 13: Ảnh chụp bất ngờ

Thời đại này, nhận một quả trứng gà ở ven đường còn phải ghi lại thông tin, đương nhiên quỹ từ thiện giáo dục Heart and Hand sẽ có danh sách thông tin.

Thẩm Kha nghĩ vậy, không khách sáo nói: "Phòng lưu trữ hồ sơ của quỹ từ thiện ở đâu? Tôi không chỉ muốn xem danh sách thông tin ngày hôm đó, mà còn muốn xem hồ sơ của người giúp đỡ và người được giúp đỡ. Xin quản lý Trương phối hợp, dù sao việc này dính đến vụ án gϊếŧ người rất quan trọng."

Cô đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong phòng tiếp khách có cửa sổ sát đất thật to, cửa kính sáng bóng vô cùng sạch sẽ. Đứng ở nơi này có thể nhìn thấy biển hoa hướng dương rộng lớn, giống như bức tranh từ thế kỷ trước.

Trương Mai chú ý thấy tầm mắt của cô, cảm thán nói: "Rất đẹp đúng không? Sếp Tiểu Bạch của tôi dựa vào cánh đồng hoa này khiến khách sạn hồi sinh, rất nhiều người nổi tiếng trên mạng cố ý đến check in, bọn họ đều nói như bức tranh nổi tiếng."

Thẩm Kha khẽ gật đầu: "Ừm, giống với bức "Người nhặt lúa".”

Khi Trương Mai định nhắc đến Van Gogh, cô ấy nghe thấy ba chữ này vẻ mặt kiêu ngạo tan biến. Từ nơi này nhìn qua biển hoa hướng dương, ba cô gái đang khom người bày ra tư thế quái dị chụp ảnh, nhìn qua giống như nhặt lúa.

Trương Mai nhanh chóng xoay mặt qua chỗ khác, giọng nói khàn khàn.

Bức "Người nhặt lúa" cũng là danh họa, Trương Mai thầm an ủi mình như thế.

"Mời cảnh sát Lê và cảnh sát Thẩm đi theo tôi, có danh sách, phòng lưu trữ hồ sơ ở dưới tầng hầm một."

Thẩm Kha thấy Lê Uyên không đi cùng, cau mày nhìn sang.

Cô nhìn thấy anh đang cố nhịn cười, vẻ mặt sâu xa.

Lê Uyên thấy Thẩm Kha nhìn qua, không đứng yên ở đó nữa, vội đi theo.

Trương Mai không nói nhiều nữa, dẫn hai người đi đến phòng cuối hành lang tầng hầm, trên biển tên phòng viết mấy chữ to Heart and Hand, khóa cửa không thay mới, vẫn là khóa dùng chìa lúc xưa.

Trương Mai lấy một xâu chìa khóa bên hông xuống, trong giây phút mở cửa cô ấy nín thở.

Phòng chứa hồ sơ ở dưới đất, đã lâu rồi không mở cửa sổ thông gió, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi ẩm mốc.

Phòng không lớn, có mấy giá sách dựa vào tường, trong hộc tủ bày từng tập hồ sơ. Cách cửa ra vào không xa có một chiếc bàn làm việc, trên bàn đặt máy tính để bàn đã cũ.

Trương Mai mở đèn, ấn nút nguồn máy tính, một lát sau quạt tản nhiệt è è vang lên.

"Máy tính hơi chậm, hồ sơ ở bên trong đó, hệ thống cũng đã cũ rồi." Trương Mai không nói chuyện phiếm, làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Cô ấy vừa nói vừa tìm kiếm trong máy vi tính để trên bàn, tìm ra một tập tin.

"Cái này là ghi chép danh sách thông tin năm ngoái, cảnh sát Thẩm, cô cần xem hồ sơ của ai, tôi sẽ tìm trong máy tính cho cô."

Thẩm Kha nhận tập văn kiện kia đưa cho Lê Uyên, sau đó đi tới sau lưng Trương Mai.

"Chu Trúc Mi, Vương Vĩ..." Cô đang nói đột nhiên dừng lại.

Trương Mai không hề phát hiện bất thường, lặp lại: "Chu Trúc Mi... Vương Vĩ, tên này bình thường quá, tôi tìm được năm người trùng tên, cô muốn xem người nào?"

Cô ấy nói xong, quay đầu lại đã thấy Thẩm Kha kinh ngạc nhìn một tấm ảnh chụp chung trên bàn.

Bàn này đã nhiều năm rồi, trên mặt bàn đặt một tấm kính thủy tinh trong suốt, dưới tấm kính là ảnh chụp cũ. Khi đó, bên dưới hình thường được viết chữ, ví dụ như kỷ niệm XXX, lão Tôn Tôn Ngộ Không từng du lịch qua đây.

Trên tấm hình cũ kia có nam có nữ, tổng cộng chín người, bên cạnh viết kỷ niệm quỹ từ thiện giáo dục Hướng Dương.

Trương Mai hơi chần chờ, vẫn không kìm được kiêu ngạo nói: "Hội từ thiện giáo dục của chúng tôi do chủ tịch Bạch đứng đầu, đây đều là bạn của chủ tịch Bạch, cũng là nhóm đầu tiên bắt đầu hỗ trợ giáo dục. Người ở giữa là chủ tịch Bạch của chúng tôi. Nghe chủ tịch của chúng tôi nói, những người này đều là bạn học đại học ở Nam Giang của bà ấy."

Thẩm Kha không trả lời.

Cô nhìn cô gái trẻ ngồi giữa bên tay phải kia, tóc của cô ấy đen bóng, xoăn tự nhiên, dùng một sợi dây buộc tóc màu lam buộc lên. Ở trong túi trước ngực có cài kính lúp màu vàng, nhìn qua đó là cô gái xuất thân nhà dòng dõi đọc sách.

Cô ấy kéo tay của Bạch Nhất Quân, khóe miệng hơi cong lên, nhìn qua thấy hai người vô cùng thân thiết với nhau.

Đó là mẹ của cô, Lục Tuệ.

Bây giờ vẫn còn cất giữ kính lúp vàng kia, đó là ông ngoại truyền cho mẹ, bây giờ thành di vật hai thế hệ.

Nhà họ Lục có truyền thống học sử, sau này mẹ Lục Tuệ dạy học khoa khảo cổ

ở đại học Nam Giang, làm công việc chính là khảo cổ và sửa chữa văn vật. Mái tóc xoăn tự nhiên của cô được di truyền từ mẹ.

Chỉ là chưa từng thấy bức ảnh này trong album ảnh trong nhà, cũng chưa từng gặp Bạch Nhất Quân.

Thẩm Kha mím môi, cô có ấn tượng với biểu tượng màu đỏ kia chắc là vì vô tình nhìn thấy từ chỗ mẹ khi còn nhỏ.

Cô bình tĩnh lại, thu hồi suy nghĩ: "Còn Lý Lệ nữa, Lê Uyên, anh tìm được chưa?"

Lê Uyên khẽ gật đầu, anh nhìn lướt qua ảnh chụp trên bàn, lấy điện thoại di động ra chụp danh sách kia gửi vào nhóm: "Cô đoán không sai, ba người bọn họ đều xuất hiện trong danh sách thông tin này. Hơn nữa, Lilith không đi cùng nhau, vụ án gϊếŧ người liên hoàn đã bắt đầu."

"Án gϊếŧ người liên hoàn!" Trương Mai nghe mấy chữ này chợt cất tiếng, vội vàng đứng lên.

Cô ấy nuốt nước bọt, vội nhường vị trí tước máy tính, trên cánh tay nổi da gà. Phòng hồ sơ này cô ấy đã đến biết bao nhiêu lần bỗng nhiên cảm thấy rất âm u đáng sợ.

Thẩm Kha liếc Lê Uyên, nhìn về phía màn hình máy tính, có ba người tên Lý Lệ, cô xem ảnh chụp chọn trúng hồ sơ của Lilith.

Hồ sơ của hội từ thiện giáo dục vô cùng đơn giản, chỉ viết tên, tình hình gia đình. Thẩm Kha nhìn xuống dưới, thấy phía dưới cùng viết người giúp đỡ là Hách Nhất Bình.

Cô nhíu mày, ấn mở hồ sơ của lập trình viên Vương Vĩ và Chu Trúc Mi. "Lê Uyên, anh xem, bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau. Người giúp đỡ bọn họ đều có tên là Hách Nhất Bình."

Thẩm Kha nói xong, tìm trong hệ thống tên của Hách Nhất Bình.

Tên này tương đối đặc biệt, chỉ xuất hiện một kết quả. Cô còn chưa nhớ tên và ấn mở đã nghe Trương Mai hô lên lần nữa.

"Hách Nhất Bình? Dì Hách là một người vô cùng tốt, bà ấy không thể nào có liên quan đến án gϊếŧ người liên hoàn được."

Trương Mai nói xong, cắn mối: "Bà ấy làm từ thiện nhiều năm rồi, thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Chỉ là người tốt sống không lâu, tháng ba năm nay dì Hách đã qua đời rồi."

"Qua đời?"

Trương Mai thấy ánh mắt Thẩm Kha sáng như đuốc, vội khoác tay: "Hội giáo dục là một tổ chức đơn giản, có nhiều người không muốn giúp đỡ nữa sẽ âm thầm rời đi. Dì Hách là người đã kiên trì rất lâu, vào kỷ niệm tròn ba mươi năm vào năm ngoái, bà ấy đến rất sớm. Bà ấy còn giúp tôi phân phát quà lưu niệm. Lúc đó, tôi đã lưu số của bà ấy, sau đó, tôi thấy người nhà bà ấy báo phát tang trong nhóm bạn bè."