Trần Mạt hơi trầm mặt.
Trên thực tế, nếu như từ ban đầu Thẩm Kha nói điểm giống nhau trong cái chết của ba người này là "Hội từ thiện hỗ trợ giáo dục" gì đó, nhất định ông sẽ vờ bình tĩnh, dùng tư cách tiền bối nói cô một phen.
Người trẻ tuổi quá vội vàng.
Kể từ lúc thấy manh mỗi này, nghĩ kỹ lại chỉ có thể nói Chu Trúc Mi được người ta hỗ trợ đi học. Mặc dù là đồng hồ báo thức này ở trong phòng Lilith nhưng ai biết nó có phải đạo cụ Chu Trúc Mi dùng để dọa sợ người ta không?
Dù sao đồng hồ báo thức mười hai giờ là do cô ta bố trí.
Về phần Vương Vĩ, nhà anh ta nghèo, nhưng không ai nói nhà nghèo cần tổ chức từ thiện hỗ trợ đi học. Cho dù ba người đều được hỗ trợ đi học, ở trên đời này nhiều dự án hỗ trợ như thế, không chắc chính là dự án Heart and Hand chưa từng nghe qua này.
Nhưng vừa rồi Thẩm Kha đã chứng minh, trong cái chết của ba người này, hung thủ không hề xuất hiện, nhìn giống như vụ mưu sát ngoài ý muốn.
"Chứng minh suy đoán của cô là đúng." Trần Mạt trầm ngâm một lát, nghiêm túc dặn dò: "Trên mạng đã không có nhiều manh mối, vậy cô dẫn Lê Uyên đi đến khách sạn Hướng Dương một chuyến đi. Chắc chắn khách sạn có ghi chép về hoạt động từ thiện này. Thẩm Kha, cảnh sát chúng ta phá án cần phải có chứng cứ xác thực. Cô không cần vội, bên phía cục trưởng Trương có tôi đỡ rồi."
Thẩm Kha đứng thẳng nhìn về phía Trần Mạt: "Đồng hồ báo thức kia của Lilith, không phải của Chu Trúc Mi đưa qua. Lúc tôi điều tra vụ án Lilith đã xem rất nhiều live stream của cô ta, đồng hồ báo thức vốn đã có ở đó rồi."
Cô muốn phá án với tốc độ bằng nhanh nhất, nhưng cho đến nay sẽ không nói lời không có căn cứ.
Trần Mạt nhìn thoáng qua Thẩm Kha, đôi mắt của cô đen nhánh, ánh mắt vô cùng kiên định. Đây không phải lần đầu tiên ông gặp người thế này, người nào cũng bướng bỉnh, gần như đầu khiến ông đau đầu.
Trần Mạt thở dài trong lòng, phất tay: "Biết rồi, cô đi nhanh đi, có gì xảy ra thì mau chóng gửi vào nhóm. Tôi sẽ liên lạc với cục thành phố Dao Quang về vụ án của Vương Vĩ."
Ông vừa nói xong, dừng một lúc lại nói: "Sau khi có chứng cớ xác thực, chúng ta sẽ báo cáo với cục trưởng Trương."
Nếu thật sự là vụ án gϊếŧ người, vậy tính chất bản án này khác hẳn. Ai biết sẽ có người bị hại kế tiếp hay không?
"Vậy em tiếp tục tìm kiếm xem ba người bọn họ có gì trùng hợp không! Còn tin tức của nhóm hỗ trợ giáo dục kia nữa!" Triệu Tiểu Manh vô cùng nhiệt tình giơ tay lên lớn tiếng nói.
Thẩm Kha khẽ gật đầu, trong lòng khẽ động, kiềm chế suy nghĩ của mình, cuối cùng không nói gì nữa.
...
Dây dưa như thế một lúc, mặt trời đã lên rất cao, trời nóng nực.
Lê Uyên buồn bực không nói gì đi theo sau Thẩm Kha. Vừa ra khỏi cửa, hơi nóng phả vào mặt khiến người ta vô thức phát hiện chẳng biết từ lúc nào trong tòa nhà đã mở máy lạnh.
"Tôi vừa về thành phố Nam Giang, vẫn chưa mua xe!"
Lê Uyên thấy Thẩm Kha nhanh chân đi lên xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm muốn rời đi, anh vội vàng đi theo.
"Xe này của cô không tệ, có rất ít cô gái lái chiếc xe to lớn đen thui này. Bây giờ có thể tùy tiện chạy xe mô tô trong thành phố Nam Giang rồi à? Cô quen đường không? Nếu không tôi có thể dẫn cô đi."
Thẩm Kha đội mũ bảo hiểm, anh không nhìn rõ sắc mặt của cô.
Đương nhiên, Thẩm Kha không tỏ vẻ gì cả.
Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, lúc nói chuyện chỉ thấy Thẩm Kha nghiêng đầu đi, nhìn phía sau xe gắn máy của mình.
Buổi sáng khi dừng xe cô cố ý tìm bóng cây, nhưng cô chưa quen với cục thành phố nên khi mặt trời dời vị trí, nửa yên xe gắn máy của cô lộ ra dưới ánh nắng chói chàng.
Cô nhìn quần của Lê Uyên, híp mắt: "Tôi có bằng lái hạng A, lên xe."
Lê Uyên sờ mũi, vóc người của anh cao lớn, được Thẩm Kha chở luôn cảm thấy quái dị, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Anh nghĩ vậy dạng chân đi lên, gần như trong chớp mắt suýt nữa cắn nát răng, nóng quá!
Chưa đơi anh đứng lên điều chỉnh lại, Thẩm Kha đã nói: "Ngồi chắc nhé." Xe gắn máy đen nhánh tỏa sáng như báo săn gào thét rời đi.
Khách sạn Hướng Dương nằm ở phía Nam thành phố, từng là khách sạn năm sao đầu tiên ở Nam Giang.
Nhưng theo sự phát triển của thời đại, khách sạn mới mở càng lúc càng nhiều, khách sạn Hướng Dương trở thành công trình cũ kỹ, thời gian trôi qua dần biệt tăm. Đến năm trước, khách sạn thay người quản lý, tạo nên phong trào phục cổ gì đó, lại trồng biển hoa hướng dương, nơi này mới hot lại.
Hôm nay là ngày thứ hai nhưng trong khách sạn rất đông đúc, có rất nhiều cô gái xinh đẹp mặc váy dài đội mũ rơm đi đến đây.
Trương Mai pha trà xong, đặt trước mặt Thẩm Kha và Lê Uyên.
Cô ấy là quản lý phòng ở khách sạn Hướng Dương.
"Cảnh sát Thẩm, cảnh sát Lê, mời uống trà. Từ trước đến nay, khách sạn Hướng Dương luôn tuân thủ pháp luật, nhất định sẽ phối hợp điều tra với cảnh sát."
Thẩm Kha khẽ gật đầu, không hề dùng nước trà trên bàn, đi thẳng vào vấn đề.
"Cô biết tổ chức Heart àn Hand chứ? Ngày 25 tháng 7 năm ngoái, tổ chức hoạt động từ thiện tròn ba mươi năm ở đây." Thẩm Kha nói xong lấy di động ra tìm biểu tượng màu đỏ kia, đưa đến trước mặt Trương Mai.
Trương Mai mặc váy ngắn, lúc Thẩm Kha tra hỏi, cô ấy đang vén váy ngồi chuẩn bị ngồi xuống.
Cô ấy nghe vậy kinh ngạc đứng thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Cảnh sát Thẩm, tôi mạn phép hỏi một câu, tổ chức này gây phiền phức gì à? Nó là tổ chức từ thiện thật, chỉ làm chuyện tốt."
Thẩm Kha hơi bất ngờ.
Kỹ thuật của Triệu Tiểu Manh rất cao nhưng không tìm được nhiều tin tức về Heart and Hand, nhưng quản lý Trương ở trước mắt lại vô cùng quen thuộc.
Cô gái trước mặt chỉ khoảng ba mươi tuổi, có gương mặt tròn trịa, hơi mập, nhìn qua vô cùng hòa ái dễ gần, cả người lộ ra cảm giác khiến người ta dễ chịu.
"Hiện tại đang có vụ án mưu sát, người chết là sinh viên từng được dự án Heart and Hand giúp đỡ, chắc là cô ấy từng đến tham gia hội từ thiện năm ngoái."
Thẩm Kha nói xong mở điện thoại, để lộ đồng hồ báo thức hình chữ nhật màu trắng.
Trương Mai thở dài một hơi.
Cô ấy cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ báo thức dưới góc phải, đến khi nhìn thấy biểu tượng màu đỏ quen thuộc khẽ gật đầu: "Đúng thế, đây là vật kỷ niệm ba mươi năm của Heart and Hand. Lúc đó tôi phụ trách, trong túi vải có đồng hồ báo thức, còn có áo thun màu trắng và cốc giữ nhiệt. Khách sạn Hướng Dương thuộc tập đoàn Bạch Thạch, quỹ hõ trợ giáo dục Heart and Hand do chủ tịch Bạch Nhất Quân sáng lập vào ba mươi năm trước."
Trương Mai nói xong, cân nhắc lời nói của mình: "Ừm, vốn là chủ tịch và mấy người bạn của bà ấy cùng làm từ thiện, đọc sách thay đổi vận mệnh, cho nên chỉ hỗ trợ học tập. Bọn họ không thiếu tiền, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mở rộng. Chỉ là sau đó truyền miệng, lại có vài mạnh thường quân gia nhập. Hơn nữa, vì làm thời gian dài, bây giờ những người được giúp đỡ trở thành người giúp đỡ." Trương Mai nói đến đây, tai hơi đỏ lên: "Tôi là một trong số đó."
"Vì để dễ quản lý mới nghĩ ra tên Heart and Hand này. Biểu tượng trái tim và bàn tay do con gái chủ tịch là Bạch Dữu vẽ khi ba tuổi."
Thẩm Kha như có điều suy nghĩ nhìn Trương Mai: "Hoạt động từ thiện tròn ba mươi năm, có danh sách không?"