Chương 1: Livestream kinh dị giữa đêm

#daongucu

Phòng livestream đột nhiên sáng lên, một gương mặt tái nhợt kề sát lại. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa không biểu cảm, điều chỉnh vị trí của máy ghi hình làm vang lên tiếng ù ù của loa.

Cảnh tượng mờ mịt vô cùng, thỉnh thoảng lại giật một cái, như tivi cổ không chỉnh được ăng ten của nhiều năm về trước.

"Mọi người đã từng nghe đến cái tên Lilith chưa? Đây là nhà của cô ấy, hôm nay là cúng tuần đầu của cô ấy. Thử thách ngày hôm nay là kể chuyện ma ở đây, mọi người nói xem liệu Lilith có quay về đây không?"

Tóc hai bên như con rối được lên dây cót, chợt nở một nụ cười ngọt ngào, đôi môi đỏ tươi mở ra nói lên nói xuống.

Đây là một căn phòng trọ đơn, căn phòng rất nhỏ, nhìn một phát là thấy hết mọi thứ.

Sau lưng tóc hai bên là một cái giường, bên trên giường phủ một cái ga bụi bẩn, tủ đầu giường đặt một bức di ảnh của Lilith. Khung ảnh được buộc một tấm lụa đen. Khuôn mặt trong bức ảnh đen trắng đó không biểu cảm gì, nhưng đôi lông mày nhướn lên trông cực kì sắc sảo.

Đằng trước di ảnh có một cái lư hương nhỏ, hương bên trong đã tắt, có ba nén hương, hai ngắn một dài. Đằng trước lư hương có để ít trái cây tươi, trên cái tủ đầu giường chật ních còn có một cái đồng hồ báo thức.

Bên trên hiện thời gian lúc này là 11h55 đêm.

Ở đầu kia của giường có một cái tủ trắng ba cánh. Bên trái là cửa đôi, còn bên phải là cửa đơn.

Người trong phòng livestream dần tăng nhiều lên, bão bình luận nháo nhào lên.

[Cúng tuần đầu mà cũng dám ăn bánh bao chấm máu người sao? Không sợ thăng thiên luôn à?]

[Chúng ta để im nhìn chủ phòng tự tìm đường chết đi!]

Tóc hai bên cũng không để ý tới những câu nói trong bão bình luận kia. Cô ta liếc qua đồng hồ báo thức, dí lại gần camera, cười quái dị: "Còn 5 phút nữa là tròn 12 giờ, hay là chúng ta kể chuyện luôn đi."

"Mọi người đã đi qua đường 422 ở quận Nam Giang mới chưa? Bên ấy có một nhà máy hóa chất, lúc công nhân ca tối trong xưởng tan làm thì vừa bắt kịp chuyến xe cuối trên đường 422."

"Đường 422 là kiểu đường hai chiều, lần nào cũng chen lấn như cá mòi đóng hộp. Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa to, có một người phụ nữ mang thai đi tới chậm, không kịp chen lên xe nên cô ấy liều mạng đập cửa xe."

"Tài xế bên Nam Giang cũng rất nóng nảy, ông ta mắng chửi nói đừng có đập nữa, đừng đập nữa, không chen nổi nữa đâu! Không chen nổi nữa đâu! Sau đó đạp chân ga phóng đi.

Lúc tóc hai bên kể chuyện, trừ miệng hơi mấp máy ra thì dường như mặt không biểu cảm gì.

"Xe chạy khỏi đường không lâu thì lại nghe thấy tiếng đập cửa đùng đùng! Tài xế cáu ầm lên, cả giận nói: Đập cái gì? Đập cái quái gì? Vội đi đầu thai à?"

"Trong xe lặng ngắt như tờ... Tài xế lấy lại tinh thần, cả người toát mồ hôi lạnh. Chiếc xe đang chạy thì sao có người đứng ngoài gõ cửa được cơ chứ?"

"Rầm, rầm, rầm..."

Tóc hai bên nói đến đây, cô ta nở một nụ cười ma quái, không ngừng bắt chước tiếng gõ cửa rầm rầm... Đột nhiên, người cô ta cứng đờ, quay phắt đầu lại.

Từ chỗ cửa truyền tới âm thanh gõ cửa rầm rầm.

Đúng lúc này, đồng hồ báo thức bên cạnh di ảnh chợt kêu reng reng.

Tóc hai bên quay đầu nhìn, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, bên trên đột ngột hiện lên số 12:00.

Bão bình luận lập tức sôi nổi: [Ban đêm không được nhắc tới ma đâu! Ma tới gõ cửa rồi chứ gì?]

[Tôi sẽ không thèm xem lễ trao giải Oscar nếu họ không trao tượng vàng cho bạn!]

[Đừng nói như thế về chủ kênh nữa, gần đây đã liên tiếp xảy ra chuyện rồi...]

Tiếng gõ cửa ngừng lại một lúc rồi lại rầm rầm lên.

Tóc hai bên chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa. Dáng người cô ta không cao, mặc một bộ váy màu xanh nhạt. Cô ta phải kiễng chân lên mới nhìn được mắt mèo trên cửa.

Cô ta lật nắp mắt mèo ra, nhìn ra ngoài, chân mềm nhũn rồi ngã ngửa xuống mặt đất. Sau đó cô ta lật mình bò dậy, sắc mặt hoảng hốt nhìn dáo dác, giống như nhìn thấy thứ gì đó không tưởng tượng nổi.

Đúng lúc này, tiếng máy móc nữ giới của khóa cửa vân tay vang lên: [Xác minh thất bại.]

Tóc hai bên như nghe thấy tiếng đòi mạng, chạy vọt tới tủ quần áo ba cánh. Cô ta mở cánh cửa đôi ra, không do dự chui vào, sau đó đóng cửa lại.

[Xác minh thất bại... Đã mở khóa.]

[Móa! Rợn hết cả tóc gáy! Chuyện gì đã xảy ra vậy!]

[Vận rủi biến đi! Bách độc bất xâm!]

Bão bình luận điên cuồng nhảy lên, cửa cọt kẹt một tiếng rồi mở ra.

Phòng rất nhỏ, camera gần như có thể nhìn không sót một thứ gì. Ở phía cửa lớn đằng kia trống rỗng, không có một bóng người nào.

[Nhanh nhìn, nhanh nhìn tủ quần áo kìa! Máu, máu, máu!]

Từ chiếc tủ quần áo màu trắng ba cánh kia, có máu đỏ tươi chảy ra từ khe cửa.

Hình ảnh đến đây lập tức bị gián đoạn, chỉ còn một màu đen kịt.