Chương 36

Đáp xuống sân bay, Tuấn Phong và Thanh Vân bắt taxi đến khu liên hợp của tập đoàn V ở tỉnh P. Sau đó hai người mượn chiếc môtô của một nhân viên làm việc ở đó, điều mà hai người đã liên hệ từ trước. Vì chỉ được cho phép đi ít ngày nên Tuấn Phong buộc phải rút ngắn hành trình của mình lại.

Điểm đầu tiên hai người tham quan đó là bãi X, nơi đồng cỏ trải dài xanh mướt cùng với sóng biển rì rào. Tuấn Phong ôm Thanh Vân nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi những đám mây trắng và màu biển trong xanh đang hòa quyện với nhau tạo thành một bức tranh hùng vĩ và tuyệt đẹp. Cảnh vật ở đây khiến cho anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi chẳng rời.

“Đẹp anh ha.” Thanh Vân khẽ cười.

Tuấn Phong ôm chặt Thanh Vân từ phía sau. “Em ơi.”

“Sao anh?” Thanh Vân khẽ đáp.

Tuấn Phong khẽ cười khi nước mắt đang rơi. “Em cứ mãi mỉm cười và hạnh phúc như thế này nha.”

Sao em có thể hạnh phúc được khi thiếu vắng anh, Thanh Vân nghĩ thầm rồi nói. “Chàng ngốc, em yêu anh.” Cô không muốn nói về chủ đề này nữa.

Sau đó Tuấn Phong tiếp tục chở Thanh Vân tới ngọn hải đăng nổi tiếng của tỉnh P. Anh muốn cùng cô ngắm hoàng hôn, nguyện ước cuối cùng của anh. Nhưng có lẽ cũng giống như cuộc đời của Tuấn Phong, nguyện ước của anh chẳng thể thành hiện thực khi trời bất ngờ chuyển sang âm u và đổ một cơn mưa thật lớn.

Hai người cùng nhau trú trong chiếc lều mới thuê, may mắn là mọi thức ăn và thức uống đã chuẩn bị sẵn. Tuấn Phong ngồi trong lều thở dài đầy tiếc nuối, xem ra ước nguyện của anh đã vụt mất theo cơn mưa. Tối đó, mưa vẫn tiếp tục rơi và sấm chớp không ngừng rền vang. Tuấn Phong ôm chặt Thanh Vân vào lòng.

“Em ơi.” Tuấn Phong khẽ nói.

Thanh Vân đáp. “Dạ.”

“Hứa với anh nha, hứa với anh.” Tuấn Phong vυ"t ve tấm lưng cô nhóc. “Sau khi anh đi thì em sẽ luôn mỉm cười và sống hạnh phúc.”

Thanh Vân bật khóc. “Không đâu, em không muốn nghe anh nói như vậy.”

“Em đừng khóc mà.” Tuấn Phong khóc theo.

Thanh Vân nghẹn ngào. “Anh sẽ chờ em chứ.”

“Anh sẽ chờ em, nhưng anh muốn chờ em lâu nhất có thể.” Tuấn Phong nói thật những suy nghĩ của mình.

Thanh Vân bếu má Tuấn Phong. “Anh là đồ ngốc.”

Hai người sau đó ngủ thϊếp đi, mưa cũng bắt đầu tạnh. Một vài giờ sau, Thanh Vân choàng tỉnh và mở lều đi ra ngoài. Cô thấy bình minh đầy rạng rỡ đang lên. Hớn hở, cô đi vào trong để đánh thức Tuấn Phong dậy.

“Anh ơi, dậy xem bình minh nào.” Thanh Vân lay người Tuấn Phong.

Một giây lát sau thì Tuấn Phong mới tỉnh dậy. “Anh dậy đây.” Toàn thân anh đầy nhức mỏi.

Thanh Vân khưi lon cà phê đưa cho Tuấn Phong. “Anh uống đi.” Cô dựa đầu vào vai anh. “Anh thấy bình minh đẹp không?”

“Đẹp lắm em.” Tuấn Phong quàng tay ôm eo Thanh Vân rồi nhấp nhẹ chút cà phê.

“Không ngắm hoàng hôn được thì chúng ta có thể ngắm bình minh.” Thanh Vân mỉm cười như muốn an ủi tình cảnh của hai người.

Tuấn Phong lắc đầu. “Anh không thích bình minh.”

Thanh Vân ngạc nhiên. “Vì sao?”

Tuấn Phong khẽ cười. “Anh thích hoàng hôn. Bởi vì đó là khoảnh khắc cuối cùng anh có thể nhìn thấy mây.” Cũng giống như đó là khoảng thời gian cuối cùng anh có thể nhìn thấy em.

Tuấn Phong hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu Thanh Vân. Hai người cứ ngồi như vậy ngắm nhìn bình minh đang lên cao. Đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp mà Tuấn Phong không bao giờ muốn quên.

Một lúc sau. “Đưa em chở cho.” Thanh Vân chắp tay sau lưng mỉm cười.

Tuấn Phong khẽ cười. “Của em này.” Anh giao chìa khóa xe cho cô.

Thanh Vân vừa nhớm ga thì chiếc xe vụt tới. “Á.” Cô bật cười.

“Cẩn thận em.” Tuấn Phong lo lắng.

“Dạ, em nhớ những lời hôm qua anh bày cho em rồi.” Thanh Vân khẽ cười.

Sau đó thì cô cũng nhịp nhàng vυ"t xe đi. Tuấn Phong ngồi phía sau ôm chặt lấy Thanh Vân. Khoảnh khắc hai người vi vu trên đường khiến anh rất thích. Thanh Vân liên tục bật cười, Tuấn Phong thấy vậy nên rất vui, anh khẽ nép đầu mình lên vai cô nhóc.

Những cơn gió nhẹ thoảng qua mặt, ánh mặt trời, mùi của biển, tiếng rì rào của những cơn sóng, một cảm giác phiêu bổng khiến anh chỉ muốn cảm nhận mãi không thôi. Tuấn Phong cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, anh không thể khống chế nên đành mặc tự nhiên cho bờ mi khép lại.



“Anh ơi.” Thanh Vân nói lớn.

Tuấn Phong im lặng không đáp.

“Anh ơi.” Thanh Vân cảm thấy lo lắng.

Sau một thời di chuyển về thành phố H bằng chuyên cơ riêng của tập đoàn mình. Xe cứu thương phanh đứng lại ngay cổng bệnh viện V, Tuấn Phong nằm trên băng ca và được đẩy vào phòng hồi sức cấp cứu. Khi tỉnh dậy thì anh bị mẹ mình mắng cho một trận. Bất cứ ước nguyện nào của anh cũng không bao giờ được bà chấp thuận nữa. Tuấn Phong sau đó lại ngủ thϊếp đi.

“Chị ấy về nhà nghỉ rồi.” Tuấn Kiệt lên tiếng khi thấy anh mình thức dậy nhìn quanh. Cậu biết anh mình đang tìm Thanh Vân.

Tuấn Phong khẽ đưa cặp mắt lờ đờ nhìn em mình, sau khi anh ngủ một giấc sâu. “Vân về rồi hả em?”

“Dạ.” Tuấn Kiệt ngồi bắt chéo chân khẽ cười. “Em phải nói dữ lắm, phải giả vờ bảo anh chỉ thích ăn đồ chị nấu thì chị ấy mới đồng ý đi về.”

Tuấn Phong gượng cười. “Cảm ơn em nha.”

Tuấn Kiệt nói. “Đó là điều duy nhất mà em có thể làm được.”

Tuấn Phong nhìn em mình tha thiết. “Em hứa với anh một chuyện được không?”

“Nếu là chuyện của chị Vân thì em không thể.” Tuấn Kiệt lắc đầu.

Tuấn Phong hơi ngạc nhiên. “Sao lại không?”

Tuấn Kiệt nói thật lòng mình. “Nếu anh lo lắng cho chị Vân thì hãy cho chị ấy một danh phận đi.”

“Anh sắp chết rồi, làm sao anh có thể cho Vân danh phận được. Vân xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn.” Tuấn Phong nhíu mày.

Tuấn Kiệt lắc đầu như chê bai anh mình. “Anh sai rồi.” Tuấn Kiệt rưng rưng nước mắt. “Người duy nhất xứng đáng với chị Vân chính là anh. Và người duy nhất có thể làm cho chị ấy hạnh phúc, cũng chính là anh. Chỉ có anh, người duy nhất và cũng là người mà chị ấy yêu nhất.”

Nhiều ngày sau, phải năn nỉ dữ lắm thì bà Kim Xuân mới cho Tuấn Phong đi gặp bạn bè. Tuấn Kiệt phải đứng ra bảo trợ làm tài xế cho anh mình thì mới nhận được sự đồng ý đó. Nhật Thanh, Như Ý và Tuyết Vân đã bí mật gởi lời mời cho thầy Quang và mọi bạn bè để làm một bữa tiệc họp lớp. Nói đúng ra là bữa tiệc để chia tay Tuấn Phong, điều mà ba người giấu kín không nói.

Chở Tuấn Phong và Thanh Vân tới nhà hàng C ở quận A, Tuấn Kiệt ngỏ ý ngồi ở dưới lầu chờ. Cu cậu bảo muốn để hai người tự nhiên và cu cậu giả vờ bảo mắc hẹn cà phê với bạn bè. Thanh Vân dìu Tuấn Phong đi lên lầu, nơi mọi người đã đến khá đông. Căn lầu được trang trí bởi những chiếc bong bóng màu trắng và xanh dương, cộng với những bức hình kỷ yếu mà năm xưa mọi người chụp.

Tuấn Phong thấy ai nấy đều chững chạc và xinh đẹp hơn xưa. Thấy anh bước tới, thầy Quang liền đứng dậy. Anh thấy thầy càng ngày già, tóc bạc xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

“Em chào thầy.” Tuấn Phong gượng cười.

Thanh Vân cũng khẽ chào.

Thầy Quang đáp. “Em ngồi xuống đi.” Thầy tiến tới thì thầm vào tai học trò mình. “Trong em hơi mệt thì phải.”

“Em khỏe như voi mà thầy.” Tuấn Phong nói đùa.

“Voi gì, mà lúc nào thầy vào thăm cũng nằm ngủ.” Thầy Quang đáp.

Sau đó mọi người bắt chuyện chào hỏi với nhau. Tuấn Phong thấy Phương Nhi ngày càng già hơn, nét ngây thơ ngày xưa hầu như không còn nữa. Đêm nay cô xõa tóc một bên vai, khuôn mặt trang điểm sặc sỡ. Ngọc Quỳnh thì mang thêm chiếc kính cận, vẫn hoạt bát như cô lớp trưởng ngày xưa. Quang Bình thì Tuấn Phong vẫn thấy không khác lúc gặp gần đây là mấy. Ngọc Quyên thì bữa nay đã cắt tóc ngắn, cô trách móc Tuấn Phong dạo này đã quên luôn cô.

Hữu Nhân thì người càng đen hơn, lăn lội ngoài công trường suốt ngày nên khiến làn da trắng năm xưa bay mất. Quang Tùng bận việc cá nhân nên không đến. Hồng Nga thì bận đi công tác nên bay về không kịp. Thúy An thì mắc bận làm việc. Bích Ly thì phải ở nhà chăm con. Văn Dũng đang du học ở Mỹ nên không về được. Quý Long thì ngày càng hài hước, bữa nay cậu đang đánh đàn cho ban nhạc ở các phòng trà. Và những người khác thì bảo bận nên không đến.

Tuấn Phong nhìn mọi người trò chuyện mà trong lòng đầy tiếc nuối. Quãng thời gian cấp ba, đúng là quãng thời gian tuyệt với nhất trong đời học sinh. Anh ước gì mình có thể quay lại lúc đó, để anh có thể đắm chìm trong hồi ức của tuổi học trò. Đưa cặp mắt lờ đờ nhìn quanh mọi người, anh chợt rơi lệ trong vô thức khi nghĩ về những hồi ức xưa cũ. Thanh Vân thấy được nên nhanh chóng lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh.

“Trời nóng chết bà, mà sao ông lại mặc áo khoác kín vậy?” Quý Long tò mò.

Tuấn Phong gượng nói. “Phong lạnh.”

“Ông ấy bị cảm.” Nhật Thanh chem vào.

“Hèn gì nhìn mắt ông ấy cứ lờ đờ như người sắp chết.” Quang Bình bật cười.

Như Ý quay sang Tuyết Vân bật khóc. Thầy Quang chỉ biết thở dài rồi nốc bia liên tục. Nhật Thanh đứng dậy ra ngoài ban công để kìm hãm sự xúc động. Duy chỉ có Tuấn Phong vẫn cố nở nụ cười trên môi. Sau khi chụp những bức hình kỷ niệm, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau. Thanh Vân nghe lời Tuấn Phong sang trò chuyện với Như Ý và Tuyết Vân.

“Phong khỏe chứ.” Phương Nhi bất ngờ ngồi xuống bên cạnh.

Thầy Quang tinh ý. “Hai đứa nói chuyện đi, thầy ra tâm sự với Nhật Thanh một chút.”

“Phong vẫn khỏe, còn Nhi thì sao?” Tuấn Phong lại gượng cười.

“Nhi khỏe. Nghe nói Phong sắp cưới vợ.” Phương Nhi tò mò.

Tuấn Phong cúi đầu xuống khẽ cười. “Cũng sắp rồi.” Anh nhìn Phương Nhi. “Nhi sao rồi, có dự định gì chưa?”

“Dự định gì đâu. Chỉ chờ ai đó tới rước thôi.” Phương Nhi đáp. Thấy Tuấn Phong im lặng nên cô nói tiếp. “Phong nhớ lúc xưa không?”

“Nhớ chứ.” Tuấn Phong khẽ đáp. “Sao Phong có thể quên được những ký ức đẹp đó.”

“Liệu Nhi có nằm trong những ký ức đẹp đó không?” Phương Nhi tò mò.

Tuấn Phong nói thật. “Có chứ. Sao lại không được.”

“Nhi thỉnh thoảng vẫn muốn quay lại quãng thời gian đi học. Lúc chúng ta còn quen nhau.” Phương Nhi xoay tròn ly bia của mình.

Tuấn Phong biết Phương Nhi muốn nói gì. Anh nhìn sang Thanh Vân, cô nhóc đang nhắm tít mắt nhìn anh mỉm cười, anh thấy cô nhóc mới đẹp làm sao. “Phong cũng muốn quay lại quãng thời gian đó.” Ý Tuấn Phong là quãng thời gian anh chở Thanh Vân đi học. “Có điều quá khứ là chuyện đã qua và chúng ta chẳng thể đi lùi.”

“Chúng ta vẫn có thể viết tiếp quá khứ với một kết cục khác mà.” Phương Nhi mỉm cười.

Tuấn Phong lắc đầu. “Chúng ta có thể viết tiếp câu chuyện của quá khứ nhưng chúng ta không thể tìm lại được những cảm xúc năm xưa. Thay vì vậy, chúng ta nên bắt đầu viết một câu chuyện cho tương lai thì hơn.”

Phương Nhi nhanh nhảu. “Vậy Phong có muốn bắt đầu viết câu chuyện đó không?”

Cảm thấy Phương Nhi không hiểu ý mình, Tuấn Phong định nói thật thì bất ngờ Nhật Thanh bước nhanh đến. “Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?”

Hiểu ý định của anh chàng nên Tuấn Phong khẽ cười cảm kích. “Đang nói về chuyện thời đi học.”

Thế là mọi người lại tụ tập với nhau kể về những chuyện xưa. Phương Nhi buộc về chỗ khi Thanh Vân quay lại. Tuấn Phong lại nhìn quanh mọi người, anh nhớ lại những lúc còn đi học, lúc mắng chửi nhau trong lớp, lúc bị kêu lên dò bài, lúc kiểm tra, lúc học thể dục hay lúc thi văn nghệ. Từng hình ảnh cứ thế được tua qua trong đầu của Tuấn Phong và tất cả đều gợi lên sự tiếc nuối trong anh. Giá như năm xưa anh hòa đồng hơn với mọi người, anh chắt chiu từng giây phút ngắn ngủi bên nhau, thì có lẽ những năm tháng đó sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều. Kết thúc buổi tiệc trong vui vẻ, Tuấn Phong đợi mọi người ra về thì cảm ơn Nhật Thanh, Như Ý và Tuyết Vân đã đứng ra tổ chức bữa tiệc này vì anh.

Về lại bệnh viện, Tuấn Phong mượn điện thoại Thanh Vân và điện cho Tuấn Kiệt. “Anh đây nhóc con.”

“Có chuyện gì không anh?” Tuấn Kiệt hỏi.

Tuấn Phong ầm ờ giây lát. “Giúp anh một chuyện được không?”

“Chuyện gì vậy anh?” Tuấn Kiệt cảm thấy lo lắng.

“Giúp anh tổ chức lễ cầu hôn với Thanh Vân.” Tuấn Phong đáp.

Tuấn Kiệt rơi lệ. “Dạ được anh. Tất nhiên là được rồi anh.” Tuấn Kiệt nói trong sự đau khổ.

Vì cặp nhẫn mua lúc trước đã bị vứt xuống sông khi anh đi gặp thầy Quang, nên Tuấn Phong đành phải mua cặp nhẫn khác. Lợi dụng việc nắm tay Thanh Vân, đợi cô nhóc ngủ say, anh lén lấy một mảnh ni lông, cái mảnh bao bọc chiếc ống hút mà lúc nãy anh giả vờ khưi ra để uống sữa. Tuấn Phong quấn chiếc bao quanh ngón tay áp út mang nhẫn của Thanh Vân để làm dấu, rồi sau đó bứt đi đoạn dư thừa.

Nửa đêm, Tuấn Phong bỗng thức giấc. Anh lẳng lặng lén đi ra ngoài sân một mình. Châm điếu thuốc lên, anh hút một hơi rồi phà ra không khí một làn khói. Đang mơ mộng thì anh nghe thấy tiếng Thanh Vân.

“Anh.” Thanh Vân hoảng hốt. “Sao anh lại trốn ra đây? Anh có biết là em lo lắm không?” Cô không chịu được sự thiếu vắng của Tuấn Phong.

Tuấn Phong quay sang. “Anh xin lỗi. Anh sợ em thức giấc nên mới ra đây một mình. Mà sao em biết anh ở đây?”

Thanh Vân ngồi xuống bên cạnh Tuấn Phong. “Lúc nào anh chả ra đây ngồi. Anh lại hút thuốc nữa sao?”

Cô lấy điếu thuốc của Tuấn Phong hít một hơi. Lần này thì cô điêu luyện rồi, lần đầu cô tập hút thuốc thì ho sặc sụa. Lúc đó, cô thấy Tuấn Phong hút thuốc nên không thích, cô cũng muốn xem thử có gì mà anh ghiền đến mức như vậy. Từ lần đó thì anh sợ cô hút theo nên cũng chẳng dám hút nữa.

“Em hứa với anh một chuyện được không?” Tuấn Phong khẽ nói.

“Không.” Thanh Vân hiểu ý của Tuấn Phong nên đáp nhanh.

Tuấn Phong hết cách nên đành nói. “Em với anh đánh cược đi.”

“Cược gì vậy anh?” Thanh Vân tò mò.

Sáng hôm sau, Tuấn Phong đưa cho em mình mảnh ni lông để đặt nhẫn. Rồi dặn dò em mình thuê khán phòng của trường, nơi năm xưa cu cậu và cô nhóc biểu diễn văn nghệ. Anh chỉ cần mượn chiếc đàn piano, trang trí hai hàng bong bóng màu trắng dọc lối đi là xong. Về trang phục thì anh nhờ Tuấn Kiệt chạy qua văn phòng của Nhật Thanh và lấy bộ áo quần cậu ta may cho hai người.

Mọi chuyện được Tuấn Kiệt hoàn thành nhanh chóng. Đúng như kế hoạch dự định từ trước. Thanh Vân ở nhà đang định nấu ăn đem cho Tuấn Phong thì nghe anh gọi bảo chạy tới trường. Cô cũng không biết vì sao anh bắt cô mang bộ quần áo được xếp sẵn trên giường. Bộ quần áo được đặt ở trong phòng của cô, cái phòng mà khá lâu cô không sang đó.

Lúc này Tuấn Phong được Tuấn Kiệt dìu đi, cu cậu đang dắt anh đi lên bục sân khấu, nơi chiếc đàn piano đang ở đó và ánh sáng phảng chiếu đầy lấp lánh. Điện thoại vang lên, Tuấn Kiệt biết Thanh Vân đã tới trường. Cu cậu ôm chặt anh trai mình và chúc phúc cho hai người.

Rơi nước mắt trong hạnh phúc, Tuấn Kiệt nhanh chóng lao đi để không phải cản trở màn cầu hôn của anh trai. Giờ đây Tuấn Phong đang vịn vào chiếc piano để gắng đứng vững. Vì biết giây phút mình ra đi đang cận kề nên anh mới hối hả tổ chức lễ cầu hôn này. Anh sợ sẽ không kịp.

Thanh Vân mang chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy ngắn màu đen, cô trang điểm nhẹ và búi cao tóc mình lên. Cô chạy đến khán phòng của trường học, nơi Tuấn Phong nói đang tham dự một buổi lễ trọng đại và anh không nói rõ là buổi lễ gì. Mặc dù thắc mắc nhưng cô không hỏi, vì cô lo lắng khi thấy Tuấn Phong dùng điện thoại của Tuấn Kiệt điện cho mình.

Mở cánh cửa phòng ra, trước mặt cô là hai hàng bong bóng và phía xa kia, trên sân khấu là hình bóng của Tuấn Phong, anh đang mỉm cười đứng bên cạnh chiếc piano. Thanh Vân đi nhanh tới, mặc cho trong lòng cô dấy lên nhiều sự nghi vấn về đêm nay.

Tuấn Phong bước xuống, chưa kịp nói thì Thanh Vân đã ôm chằm lấy anh. “Sao hôm nay anh mặc lạ vậy, mang găng tay trắng, còn thắt cà vạt đen nữa chứ?”

Tuấn Phong khẽ cười. “Vì hôm nay anh muốn cầu hôn em.”

Thanh Vân ngạc nhiên sửng sốt nói không nên lời. “Hả?”

Tuấn Phong mỉm cười. “Em ngồi xuống đi.”

Thanh Vân làm theo lời Tuấn Phong nói. Cô quay ra sau ngồi lên dãy ghế ở hàng đầu tiên gần sân khấu.

Tuấn Phong lúc này quỳ xuống một chân, anh gắng gượng móc hộp nhẫn từ trong túi áo ra. “Em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Cô nhóc đáng yêu của anh.”

Lúc này thì Thanh Vân mới hiểu ra việc Tuấn Phong mang găng tay là vì che đi chiếc nhẫn anh đang mang. “Dạ em đồng ý.” Cô bật khóc và gật đầu trong sự hạnh phúc tột cùng của bản thân.

Tuấn Phong mở hộp nhẫn ra và đeo cho Thanh Vân. “Anh yêu em, cô vợ đáng yêu của anh.” Anh hôn nhẹ lên bàn tay của cô.

“Em cũng yêu anh, chồng ngốc của em.” Thanh Vân bật cười.

Sau đó Tuấn Phong ngồi bên cạnh Thanh Vân, anh nhẹ nhàng hôn cô một nụ hôn đầy thắm thiết. Một nụ hôn của tình yêu chân thành và hạnh phúc của hai người. Tuấn Phong sau đó ngỏ ý muốn nghe Thanh Vân hát cho mình nghe. Mỉm cười, cô bước lên sân khấu và ngồi xuống chiếc đàn piano. Cô nghĩ mình sẽ hát bài “Một Ngày Hay Trăm Năm” của ca sĩ Văn Mai Hương.

Thanh Vân hát với tâm trạng đầy hạnh phúc của mình, còn Tuấn Phong thì cảm nhận bằng sự đau khổ tột cùng của bản thân.

“Nhớ lại nhớ, khi ta vừa mới quen. Hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ, khi ta vừa mới yêu. Tro tàn nhen lên ánh bình minh.” Thanh Vân ngân nga.

Tuấn Phong cảm thấy mắt mình nặng trĩu. Những lời hát của Thanh Vân khiến anh nhớ lại những ký ức năm xưa, lúc anh chở cô đi học. Những lúc cùng cô ăn chè chuối hay cùng nhau vi vu trên đường tới cây ước nguyện.

“Dù một ngày hay trăm năm. Dù gần kề hay xa xăm. Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời xô mình có ra sao, có thế nào.” Thanh Vân rưng rưng nước mắt trong hạnh phúc.

Tuấn Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh đưa đôi mắt lờ đờ nhìn cô nhóc. Anh tiếp tục nhớ về những hình ảnh lúc xưa, lúc cô nhóc nũng nịu với anh, lúc anh cùng cô đi du lịch ở thành phố V và thành phố Đ. Anh nhớ đến lúc mình cõng cô nhóc trên biển, lúc nắm tay hay chạy xe máy vòng vòng trên đường.

“Dù địa đàng hay nhân gian. Dù hình hài hay tro than. Nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôi đời. Dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau. Chẳng phai màu.” Thanh Vân rơi lệ, những giọt nước mắt xen lẫn hạnh phúc và bi thương.

Tuấn Phong bất ngờ gục dần xuống chiếc ghế bên cạnh. Máu từ mũi anh bất ngờ chảy ra và anh vẫn cố gắng nhìn Thanh Vân. Anh nhớ nụ cười của cô nhóc, nhớ lúc cô chở anh, nhớ lúc cô xinh đẹp rạng ngời ở nhà hàng C. Nhưng rồi mọi ký ức đều bỗng vụt mất, đôi mi khẽ khép lại mặc cho mọi nỗ lực cố gắng của anh. Những giọt nước mắt rớt xuống và anh không còn cảm nhận được gì cả. Hình ảnh và âm thanh, tất cả giờ chỉ còn một màn đêm và sự tĩnh lặng.

Thanh Vân ngân những nốt cuối cùng, cô mỉm cười quay sang nhìn Tuấn Phong thì thấy anh đang nằm gục bất động trên ghế.

“Anh.” Thanh Vân chết lặng.