“Đi nào.” Tuấn Phong hớn hở. Anh đội mũ bảo hiểm lên cho cô nhóc.
Bà Kim Xuân đứng cạnh chồng mình. “Hai đứa đi cẩn thận nha. Nhớ gọi điện về cho ba mẹ đó.” Từ ngày biết con mình bị bệnh thì hai người ở mãi trong nhà và không đi làm nữa.
“Dạ.” Tuấn Phong nói lớn.
Tuấn Kiệt chem vào. “Nhớ mua quà về cho em đó nha.”
Tuấn Phong khẽ cười. “Biết rồi thằng nhóc.”
“Con đi luôn ba mẹ.” Thanh Vân nói xong thì tới ôm ba mẹ mình. Cô vẫy tay. “Vân đi nha Kiệt.”
Thế là Tuấn Phong cùng Thanh Vân chạy xe máy đi thành phố V. Hai người dự định ở đó khoảng hai, ba ngày thì về. Một thời gian sau thì hai người tới nơi. Tuấn Phong chở Thanh Vân đi dọc bờ biển để ngắm nhìn quan cảnh. Cô nhóc vừa nhắm mắt, vừa dang tay đón nhận ánh mặt trời.
“Thích thật.” Thanh Vân nói.
Tuấn Phong khẽ cười. “Em thấy vui không?”
“Vui lắm anh.” Thanh Vân ôm chặt Tuấn Phong.
Thế là anh chở cô đi một vòng quanh thành phố V để ngắm nhìn cảnh biển, rồi hai người chạy tới khách sạn I để bỏ hành lý. Tuấn Phong tiếp tục chở Thanh Vân lên ngọn hải đăng của thành phố tham quan, cùng nhau chụp những bức hình làm kỷ niệm.
“Em muốn làm ngọn hải đăng.” Thanh Vân chắp tay sau lưng nhìn Tuấn Phong.
“Vì sao?” Tuấn Phong cảm thấy thắc mắc.
“Vì em sẽ soi sáng và dẫn đường cho chàng ngốc của em.” Thanh Vân khẽ cười.
Tuấn Phong giả vờ đưa bộ mặt phụng phịu nhìn cô nhóc rồi bất thình lình lao tới cù lét cô. “Dám nói anh là chàng ngốc hả?”
Thanh Vân vừa chạy, vừa nói. “Anh là đồ ngốc, là đồ ngốc.”
Hai người đuổi nhau chạy quanh, Tuấn Phong không muốn chạy nhanh, vì sợ cô nhóc gặp nguy hiểm nên anh cứ tà tà đi tới. Càng ngày thì sức khỏe của Tuấn Phong càng yếu nên mới một tý anh đã vã mồ hôi và thở dốc. Thanh Vân thấy vậy nên liền đi tới hỏi han. Tuấn Phong sợ Thanh Vân lo lắng cho mình, nên liền giả bộ như mình đang giả vờ mệt để đánh lừa cô nhóc.
Tuấn Phong bất ngờ ôm choàng lấy Thanh Vân. “Dám nói anh là đồ ngốc sao.”
Buổi chiều, Tuấn Phong cùng Thanh Vân đi tắm biển. Anh mặc chiếc quần ngắn màu đen, còn cô cũng mang bộ đồ bơi màu đen nhưng kiểu kín đáo. Hai người nắm tay nhau dắt bộ đi trên biển.
“Anh sẽ là biển, mãi đánh vào bờ như việc anh luôn tìm đến em.” Tuấn Phong nhái lại câu nói lúc sáng của cô nhóc.
Thanh Vân liền nhanh nhảu đáp lại. “Người ta có thể là vậy nhưng anh thì không phải. Anh là đồ ngốc và anh là một dòng sông.”
“Vì sao?” Tuấn Phong lại thắc mắc.
“Vì sông không phải là biển.” Thanh Vân vội buông tay Tuấn Phong. “Anh luôn bỏ em đi nên làm gì có sóng đánh vào bờ.” Cô bật cười ha hả rồi toan chạy.
Tuấn Phong biết mình bị trêu chọc nên liền đuổi theo. “Em dám nói khía anh sao.”
Thanh Vân lè lưỡi ra. “Lêu lêu, anh là đồ ngốc.”
Tuấn Phong mỉm cười. “Em đứng lại đó cho anh. Anh mà bắt được em thì coi chừng.”
“Giỏi bắt em đi.” Thanh Vân tiếp tục lè lưỡi trêu chọc Tuấn Phong.
Đúng như lời cô nhóc nói, anh luôn bỏ cô đi, không vì lý do này thì lại là lý do khác. Anh tốn quá nhiều thời gian để chạy trốn, để giờ đây anh phải hối hận vì những quyết định ngu ngốc của mình trong thời gian qua. Giá như anh được sống thêm vài năm nữa tốt biết mấy, anh có thể bù đắp lại những gì tổn thương mà anh gây cho Thanh Vân.
Tuấn Phong đang ngồi trên bờ biển, anh lại trầm ngâm nhìn lên trời cao và suy nghĩ những điều đã xảy ra, luyến tiếc những gì mình chưa làm được. Anh thấy Thanh Vân đang nô đùa với biển, cô vừa đạp chân lên bờ cát mịn, vừa dẫm lên mặt nước tung tăng. Sóng biển bất ngờ đánh mạnh vào, cô liền toan chạy và bật cười ha hả. Cứ như vậy, cô lại đi xuống đạp chân vào nước rồi lại chạy nhanh lên khi sóng biển đánh vào. Hình ảnh khiến Tuấn Phong vô cùng thích thú và mỉm cười vì sự ngây ngô của cô nhóc.
Chợt nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thấy lại được những hình ảnh xinh đẹp này của Thanh Vân. Nghĩ đến mình luôn làm cô nhóc đau khổ và chưa bao giờ khiến cô sống trong vui vẻ và hạnh phúc, thì Tuấn Phong lại rơi nước mắt. Anh càng yêu Thanh Vân bao nhiêu thì lại càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Liệu anh có xứng đáng đón nhận tình cảm của Thanh Vân dành cho anh hay không. Nước mắt tiếp tục rơi, Tuấn Phong nhìn Thanh Vân trong sự đau buồn không nguôi.
Thấy cô nhóc nhìn mình, Tuấn Phong gượng cười rồi gạt ngang cảm xúc dằn vặt sang một bên. Anh nhanh chóng chạy xuống nô đùa cùng với Thanh Vân. Anh tát nước vào người cô rồi nhảy ùm xuống biển. Thanh Vân hét lên rồi chỉ tay vào Tuấn Phong la mắng. Hai người tiếp tục té nước vào nhau, lợi dụng Thanh Vân đang nhắm mắt và quay mặt đi tránh nước, Tuấn Phong liền lao tới ôm chằm lấy cô. Anh nâng cô lên xoay mấy vòng rồi nhẹ nhàng hôn lên má. Sau đó Tuấn Phong cõng Thanh Vân đi xuống biển, hai người bơi với nhau một lúc, rồi anh lại cõng cô đi dạo trên bờ.
“Anh đi chậm lại coi. Đi gì mà nhanh vậy?” Thanh Vân giả vờ la lối.
Tuấn Phong mếu máo. “Suốt ngày cứ la mắng anh.”
“Chưa đánh anh là may rồi. Kêu ca cái gì nữa.” Thanh Vân nói nhanh.
Về lại khách sạn, Tuấn Phong nhường cho cô nhóc tắm trước, còn anh đứng trước ban công rít một hơi thuốc nhìn xa xăm. Nhớ lại phải gọi điện về cho ba mẹ nên anh liền bật điện thoại lên. Trò chuyện một hồi thật lâu, anh đưa máy lại cho Thanh Vân rồi đi tắm.
“Em nói chuyện xong rồi sao?” Tuấn Phong tắm xong bước ra thì thấy cô nhóc đang lau khô tóc.
Thanh Vân gật đầu. “Dạ, mẹ đang mệt nên em chỉ hỏi thăm một chút rồi để mẹ nghỉ.”
Tuấn Phong biết mẹ mình lâm bệnh là vì anh. “Em đói bụng chưa?” Anh giả vờ lái sang chuyện khác.
“Dạ chưa.” Thanh Vân khẽ cười.
Tuấn Phong liền leo giường nằm xuống rồi áp mặt mình vào đùi Thanh Vân như hôm nào. “Anh nằm một chút rồi mình đi ăn nha.” Anh thích sự mát lạnh toát ra từ cặp đùi của cô nhóc.
“Dạ.” Thanh Vân lấy tay nghịch tóc của Tuấn Phong.
Hai người sau khi ăn xong thì nắm tay đi dạo trên bờ biển. Sau đó ngồi trên bờ đá vừa tâm sự, vừa ngắm nhìn biển đêm. Trăng trên cao, những vì sao bên cạnh, cơn gió thoảng qua cùng với âm thanh sóng biển rì rào, Tuấn Phong lại chợt nghĩ anh còn được bao nhiêu thời gian nữa đây.
“Em vui không?” Tuấn Phong lại hỏi.
“Lần này là lần thứ mấy chục anh hỏi em câu này rồi đó.” Thanh Vân khẽ cười vì sự ngây ngô của anh chàng ngốc.
Tuấn Phong chỉ muốn biết mình đang làm cho Thanh Vân hạnh phúc. “Vui không em?”
Thanh Vân bếu nhẹ bụng Tuấn Phong. “Vậy thì có khác gì nhau.”
Tuấn Phong hôn nhẹ lên má cô nhóc. “Em thấy bầu trời đêm nay đẹp không?” Anh chỉ tay lên.
“Dạ đẹp.” Thanh Vân khẽ đáp.
“Nhưng lại không đẹp bằng em.” Tuấn Phong khẽ cười.
Thanh Vân đỏ mặt. “Ai bày anh nói những lời sến rện này vậy?”
“Nếu anh mà sến thì anh sẽ nói.” Tuấn Phong ầm ờ giây lát. “Vì sao kia dẫu có lấp lánh, nhưng lại chẳng sáng bằng em. Mặt trăng kia dẫu có đẹp lung linh, nhưng chẳng thể sánh bằng nét đẹp của người anh yêu.”
Thanh Vân tựa đầu vào vai Tuấn Phong. “Anh là đồ đáng ghét.”
Tuấn Phong nắm tay cô nhóc đưa lên miệng hôn nhẹ. “Em là đồ dễ thương.”
Sau đó hai người đi về lại khách sạn, Thanh Vân đi trên bờ đá cao, còn Tuấn Phong thì tản bộ bên dưới, vừa đi, hai người vừa nắm tay nhau.
Được một lúc thì Tuấn Phong lo lắng. “Em đi như vậy lỡ té ngã thì sao. Thôi xuống đây anh cõng.”
Sáng mai, hai người đổi kế hoạch và chạy xe máy về lại nhà. Tuấn Phong chợt nghĩ đến thành phố Đ và anh muốn cùng cô nhóc lên trên đó. Sợ đi nhiều ba mẹ không cho nên anh và cô phải về sớm rồi lại xin đi tiếp. Với lại anh cũng muốn xem thử bệnh tình của mẹ như thế nào, anh cảm thấy lo lắng khi nghe ba nói mẹ cứ nằm suốt trong phòng.
Về đến nhà, Tuấn Phong thấy ba mình đang ngồi uống rượu trong phòng khách. “Thưa ba, tụi con mới về. Mẹ đâu rồi ba?”
Ông Tuấn Anh khẽ cười. “Mẹ con đang nằm trên phòng, con lên thăm mẹ đi.”
Mở cửa phòng, Tuấn Phong nói lớn. “Con về rồi mẹ ơi.”
Bà Kim Xuân bật dậy nhìn con mình với khuôn mặt đầy nước mắt. “Con về rồi sao.”
Tuấn Phong hoảng hốt. “Mẹ sao vậy?”
Bà Kim Xuân vội lau nước mắt. “Mẹ có sao đâu. Hai đứa đi chơi vui không, sao về sớm vậy?” Bà nhìn Thanh Vân. “Phong có ăn hϊếp con không?”
“Dạ không.” Thanh Vân leo lên giường ôm chằm lấy mẹ.
“Hai đứa đói bụng chưa, để mẹ xuống nấu gì đó cho hai đứa ăn.” Bà Kim Xuân khẽ cười.
Tuấn Phong cảm thấy lo lắng. “Thôi mẹ nằm nghỉ đi, tụi con mới ăn nên chưa thấy đói.”
“Mẹ có bệnh gì đâu mà nằm. Đi, để mẹ xuống nấu cơm cho hai đứa ăn. Cũng trưa rồi mà.” Bà Kim Xuân nhất quyết đi xuống. Việc gặp lại Tuấn Phong khiến mọi cơn đau và mệt mỏi của bà tiêu tan.
Tuấn Phong đang phụ mẹ và dì Tư dọn cơm thì Tuấn Kiệt đi vào. “Quà em đâu?”
“Anh quên mất tiêu rồi.” Tuấn Phong gãi đầu.
Tuấn Kiệt nhăn nhó. “Hay quá ha.”
“Anh xin lỗi, do về sớm nên anh quên mất.” Tuấn Phong nói thật.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Pha cho em ly nước thì em tha lỗi cho anh.”
Tuấn Phong nháy mắt. “Có ngay.”
Mọi người ngồi vào bàn, bà Kim Xuân gắp thức ăn cho Tuấn Phong. “Con ăn đi, mẹ nấu toàn những món con thích không đó.”
“Dạ.” Tuấn Phong gắp thức ăn lại cho mẹ mình. “Mẹ cũng ăn nhiều vào. Con thấy mẹ ốm hẳn đi nhiều.”
“Sao hai đứa chơi có một ngày thì về sớm vậy?” Ông Tuấn Anh nốc cạn ly rượu.
Tuấn Phong hớn hở. “Tụi con thay đổi kế hoạch, tụi con định đi lên thành phố Đ chơi.”
Bà Kim Xuân bất ngờ. “Con lại đi nữa sao?”
Tuấn Phong gật đầu. “Dạ.”
“Không đi gì hết. Sao con đi hoài vậy.” Bà Kim Xuân muốn ở cạnh con trai mình.
Ông Tuấn Anh hiểu ý nên liền chem vào. “Nó đã đi chơi được đâu em.”
“Mới ngày hôm qua đó còn gì.” Bà Kim Xuân phân bua với chồng mình.
Ông Tuấn Anh khẽ cười. “Vì nghe em bệnh nên tụi nó phải đi về, em không thấy à.” Ông nháy mắt với vợ mình.
“Hay mẹ đi cùng với tụi con cho vui.” Tuấn Phong khẽ cười.
“Để tôi làm con kỳ đà cản mũi hai đứa à.” Bà Kim Xuân nhanh miệng.
Tuấn Phong mừng rỡ. “Vậy là ba mẹ đồng ý cho tụi con đi chơi rồi đúng không?”
Ông Tuấn Anh gật đầu. “Với một điều kiện là không được đi xe máy.”
“Dạ con biết rồi ạ. Con cũng định đánh xe hơi lên đó, chứ đi xe máy con sợ đi không nổi.” Tuấn Phong nhanh nhảu.
Ông Tuấn Anh nói thêm. “Chưa hết, phải gọi điện về nhà nhiều hơn.”
“Mua quà cho em nữa.” Tuấn Kiệt chem vào.
“Dạ con biết rồi.” Tuấn Phong bếu nhẹ lỗ tai Tuấn Kiệt. “Biết rồi thằng nhóc.”
Tuấn Kiệt nhăn nhó. “Anh không nghe người ta nói, trời đánh tránh bữa ăn hả?”
Chiều hôm đó, Tuấn Phong chở Thanh Vân sang thăm thầy Quang rồi hẹn đi cà phê với Nhật Thanh. Mấy bữa giờ anh không gặp cậu ta để hàn huyên với nhau. Ban đầu thì Nhật Thanh bận làm đi không được, sau đó Tuấn Phong gọi một cú điện thoại và cậu ta được sếp cho nghỉ giải lao ngay lập tức.
“Lâu ngày không gặp Vân. Em càng ngày, càng xinh đẹp nha. Bữa nào tới văn phòng, Thanh sẽ thiết kế cho em một trang phục thật lộng lẫy.” Nhật Thanh vừa ngồi xuống đã nói liên tục.
“May cho Phong với.” Tuấn Phong chem vào.
Nhật Thanh bĩu môi. “Còn lâu.” Bỗng cậu chợt nhận ra. “Chiếc áo sơ mi ông đang mang là ai may vậy?”
Tuấn Phong nhìn xuống áo mình rồi khẽ cười. “Đâu có, áo mua mà.”
“Đừng xạo, tôi nhìn đường chỉ là biết ngay. Thiết kế nào may cho ông hả? Nói nhanh.” Nhật Thanh nghiêm mặt lại ra lệnh.
Tuấn Phong bật cười nhìn Thanh Vân. “Là Vân may cho Phong.”
Nhật Thanh ngạc nhiên. “Thật không?” Cậu nhìn Thanh Vân “Em may đẹp vậy Vân.”
Thanh Vân khẽ cười. “Xấu mà anh.”
“Thôi anh xin rút lại lời nói mới nãy.” Nhật Thanh đỏ mặt vì ngượng.
Tuấn Phong hiểu ý nên liền nói. “Sao vậy, sao Thanh lại không may cho bà nhà tôi nữa.” Anh khẳng định cô nhóc là người của mình, là vợ của anh.
“Không may nữa. Hỏi nhiều thế.” Nhật Thanh trợn mắt.
Tuấn Phong năn nỉ. “Đi mà Thanh, may cho Phong với Vân một bồ quần áo đi.”
“Sao tôi phải may?” Nhật Thanh đanh lại.
“Để Phong với Vân có đồ cặp mang đi chơi.” Tuấn Phong nói thật. Anh muốn hai người có một thứ gì đó kỷ niệm.
Nhật Thanh ầm ờ giây lát. “Kiểu như thế nào?”
Tuấn Phong nhìn sang Thanh Vân rồi khẽ cười. “Phong thì áo sơ mi trắng, quần đen. Vân thì váy đen, áo sơ mi trắng.”
“May đồng phục à.” Nhật Thanh nhếch môi lên.
Thanh Vân lúc này chem vào. “Để em với anh Phong có thể mang hằng ngày.”
Cảm thấy đồ mình được người ta nâng niu nên Nhật Thanh mỉm cười vì sung sướиɠ. “Cũng được, nể Vân nên Thanh mới may đó.” Rồi Nhật Thanh tò mò. “Sao không may đồ cưới đi, để tôi may cho.”
Tuấn Phong thay đổi sắc mặt, anh buồn rầu. “Phong với Vân.” Anh nhìn cô nhóc.
“Sẽ không có đám cưới nào đâu anh.” Thanh Vân nói nhanh. Cô đưa tay sang nắm chặt tay Tuấn Phong và mỉm cười.
Nhật Thanh bỗng tức giận. “Ông nghĩ cái quái gì trong đầu vậy. Vân vừa xinh đẹp, vừa tốt như vậy, ông không lấy làm vợ thì lấy con đéo nào nữa.”
“Không phải như Thanh nghĩ đâu.” Tuấn Phong muốn thanh minh.
“Ông im đi.” Nhật Thanh càng tức giận hơn.
Thanh Vân lúc này đành lên tiếng nói ra sự thật. “Không phải như anh Thanh nghĩ đâu. Anh Phong.” Cô nhìn sang Tuấn Phong như muốn xin phép rồi nói. “Anh Phong bị ung thư máu, ảnh không sống được bao lâu nữa.”
Nhật Thanh không tin vào tai mình. “Em nói cái gì vậy.”
“Là sự thật.” Tuấn Phong nhìn Nhật Thanh gật đầu. “Nên không có đám cưới nào đâu.”
Nhật Thanh cay mắt. “Đừng có đùa điên khùng như vậy được không.”
“Phong hẹn Thanh ra cà phê, đâu phải để nhìn Thanh khóc.” Tuấn Phong giả vờ trêu chọc.
“Là thật sao Vân.” Nhật Thanh không muốn tin.
Thanh Vân gật đầu. “Dạ anh, là sự thật.”
Nhật Thanh tiếp tục bật khóc, anh không tin lời Tuấn Phong nói, nhưng anh tin những gì Thanh Vân lên tiếng. Tuấn Phong sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên đành qua ngồi bên cạnh dỗ dành cậu ta. Nhật Thanh ôm Tuấn Phong khóc nức nở, đến nỗi chiếc áo của anh thấm đẫm nước mắt của anh chàng.
Một lúc sau, khi nghe Tuấn Phong và Thanh Vân nói rõ mọi chuyện hơn. Nhật Thanh lúc này đã ngưng khóc. “Tại sao lại như vậy?” Anh cảm thấy ông trời thật bất công.
“Thôi mình nói chuyện vui đi. Thời gian qua Thanh có liên lạc gì với lớp mình không?” Tuấn Phong lái sang chuyện khác.
Nhật Thanh không muốn nhưng đành miễn cưỡng theo Tuấn Phong. “Bữa trước có hẹn mọi người đi cà phê đó.”
Tuấn Phong sực nhớ lại. “À bữa đó Phong đi Mỹ để khám bệnh mà quên mất. Mọi người tới đông không?”
“Vài người à, tôi, nhỏ Vân, nhỏ Ý, bà Quyên, bà Nhi, ông Bình và ông Long.” Nhật Thanh kể lại.
“Mọi người ra sao rồi? Kể Phong nghe với.” Tuấn Phong tò mò.
Nhật Thanh hít một hơi rồi nói. “Bà Nhi thì nghe nói bỏ ông An lâu rồi, đang cặp với thằng nào đó, tôi không quan tâm. Ông Bình thì đã công khai quen bà Quyên. Ông Long thì cũng đang quen con nào đấy ở ban nhạc.”
“Rồi sao nữa?” Tuấn Phong nói.
Nhật Thanh đáp. “Ông biết tôi không thích chơi với mấy người đó mà. Nên tôi chỉ nói chuyện với nhỏ Vân và nhỏ Ý thôi. Sau đó tôi với hai nhỏ ấy sang thăm thầy Quang.”
Ủa thầy Quang giữ bí mật cho mình hả ta, Tuấn Phong nghĩ thầm rồi nói. “Phong cũng mới sang thăm thầy Quang xong.”
“Hèn gì bây giờ tôi mới để ý. Thầy luôn miệng nói về ông rồi bật khóc. Nhưng lúc đó ba người tụi tôi chả hiểu gì, cứ tưởng thầy nhớ ông.” Nhật Thanh sực nhớ lại. “À bà Nhi có hỏi ông. Dạo này ông làm gì, ở đâu, ông có bạn gái chưa.”
Tuấn Phong mỉm cười. “Vậy à.”
Nhật Thanh trêu chọc. “Nghe bạn gái cũ hỏi thăm mình, cái là vui lên liền.”
“Thế Thanh nói sao?” Tuấn Phong tò mò muốn biết câu trả lời.
Nhật Thanh đáp. “Ông Phong sắp cưới vợ rồi. Nghe đâu chuẩn bị đẻ.”
Tuấn Phong trố mắt ngạc nhiên. “Thật vậy luôn.”
“Ông biết tôi ghét bà Nhi mà. Nói vậy cho khỏi phải mơ mộng.” Nhật Thanh nhếch môi cười khẩy.
“Tự nhiên vì Phong mà Thanh không chơi với bà Nhi nữa.” Tuấn Phong cảm thấy tiếc.
Nhật Thanh liếc mắt. “Ông không định đi chữa trị sao?”
Tuấn Phong lắc đầu. “Bệnh này bác sĩ bó tay, khả năng sống sót chỉ có khoảng 5%.”
“Cũng đáng để thử mà.” Nhật Thanh nói.
“Vô ích thôi, Phong không muốn lãng phí thời gian.” Tuấn Phong nói thật rồi quay sang cô nhóc mỉm cười.
Thời gian tiếp tục trôi qua và Tuấn Phong càng nhận rõ sức khỏe của mình ngày càng yếu đi. Những cơn đau đầu, những đợt chảy máu cam ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Chưa kể hằng đêm, những cơn đau nhức xâm lấn toàn bộ cơ thể của anh, cộng với việc mất ngủ, người Tuấn Phong ngày càng hốc hác và gầy gò. Cũng chính vì việc mất ngủ nên một hôm anh chợt nhận ra một điều.
Đang gác tay lên trán trầm tư suy nghĩ thì Tuấn Phong thấy Thanh Vân thức dậy. Anh giả vờ nhắm mắt lại như đang ngủ. Lúc này Thanh Vân vẫn như thói quen cũ, cô áp tai mình lên ngực Tuấn Phong để lắng nghe nhịp tim còn đập hay không. Rồi cô ngồi dậy nhìn anh, một vài phút sau thì lại áp tai xuống rồi lại ngồi dậy nhìn. Cứ như vậy, cô lặp lại liên tục hành động đó.
Tuấn Phong chứng kiến toàn bộ quá trình đó qua đôi mắt khép hờ của mình. Anh chợt thấy đau lòng, anh phải làm gì với tình yêu cao cả của Thanh Vân đây. Nước mắt anh khẽ lăn trên khóe mi, khi anh nghĩ về việc mình ra đi và Thanh Vân đau buồn chứng kiến điều đó. Suốt cuộc đời của cô nhóc, anh chưa bao giờ thấy cô vui cả.
Sợ Thanh Vân thấy mình khóc nên khi cô nhóc áp tai xuống lại thì anh liền ôm chằm lấy. “Cho anh ôm em một chút nha.” Anh gắng gượng nói giọng bình thường nhất có thể.
“Mới sáng mà đã biếи ŧɦái.” Thanh Vân giả vờ trêu chọc.
Một tay ôm Thanh Vân, một tay lén lau nước mắt. Sau đó Tuấn Phong giả vờ như chưa có chuyện gì, anh liền cù lét cô. “Dám nói anh biếи ŧɦái hả.”
Thanh Vân “á” lên một tiếng. “Dám ăn hϊếp em sao.” Cô toan ngồi dậy rồi cầm lấy gối phang vào người Tuấn Phong.
Thế là hai người cầm gối đánh nhau, hết đứng trên giường thì ví nhau chạy quanh phòng. Cả hai đều bật cười trong sự hạnh phúc của bản thân, khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi còn lại.