“Lên xe anh chở đi làm cho.” Tuấn Phong năn nỉ Thanh Vân. Từ lúc cô làm thư ký cho anh thì ngày nào anh cũng nói câu này cả.
Thanh Vân giả vờ không chịu. “Em đi với ba mẹ cũng được.”
“Thư ký phải đi với sếp chứ.” Tuấn Phong giở chiêu cũ ra xài.
Tiếp tục giả bộ đỏng đảnh rồi leo lên xe, Thanh Vân cười thầm trong hạnh phúc. Cô muốn hành hạ Tuấn Phong cho chừa cái tật dám bỏ cô đi, chỉ vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của anh. Mà càng ngày cô càng thấy anh bạo dạn, dám hôn trộm cô nữa chứ.
Một lúc sau ở văn phòng.
“Anh, em làm xong rồi.” Thanh Vân nói khi đã làm xong việc Tuấn Phong giao.
Tuấn Phong bất ngờ đứng dậy đi tới. “Để anh kiểm tra thử.”
Bày đặt kiểm tra đồ. Lại định kiếm cớ bắt bẻ rồi sai người ta làm lại chứ gì. Đồ đáng ghét, Thanh Vân hằn học trong đầu.
Tuấn Phong giả vờ chăm chú kiểm tra, anh đợi lúc cô nhóc không phòng bị thì tiếp tục quay sang hôn trộm lên má cô.
“Đồ biếи ŧɦái.” Thanh Vân quay sang đánh Tuấn Phong mấy cái rồi đứng dậy lao đi. “Em đi mách mẹ.”
“Sao em lại mách mẹ?” Tuấn Phong gọi với theo.
Lát sau về lại phòng, Thanh Vân liền giả vờ nhăn nhó bước vào. Thật ra lúc nãy cô xuống phòng mẹ ngồi chơi, chứ đâu dám khai thật với bà. Cô chỉ là đang muốn hành hạ Tuấn Phong mà thôi.
“Em xem giúp đống tài liệu anh mới để trên bàn đi.” Tuấn Phong đứng dậy.
Thanh Vân liền nhanh nhảu. “Anh đứng đó, anh không được lại gần em.”
“Why?” Tuấn Phong khẽ cười.
“Anh là đồ biếи ŧɦái. Anh phải tránh xa em ra mười mét.” Thanh Vân chỉ tay vào Tuấn Phong ra lệnh.
Tuấn Phong khoanh tay trước ngực rồi dựa người vào bàn làm việc phía sau mình. “Phòng này dài lắm cũng tầm khoảng tám mét à em.”
“Vậy thì năm mét.” Thanh Vân liếc mắt.
Tuấn Phong lại giả vờ. “Nếu anh đứng đây thì làm sao anh có thể chỉ việc cho em được.”
“Anh đứng đó nói được rồi.” Thanh Vân bĩu môi.
“Nhưng mà.” Tuấn Phong định bước tới.
Thanh Vân nhất quyết không chịu. “Không nhưng nhị gì cả.”
Cuối cùng Tuấn Phong cũng đành hết cách. Không khéo ép quá thì cô nhóc bỏ việc nữa thì chết. Thế là anh đành ngậm ngùi quay về bàn để suy nghĩ. Đến giờ trưa, hai người về lại nhà dùng cơm với gia đình. Bước vào trong thang máy, vì giờ tan ca, nên trong buồng thang chật kín người. Vô tình Thanh Vân đứng trước Tuấn Phong, thế là anh lại nảy ý chọc ghẹo cô nhóc.
Anh ta đang làm cái gì vậy. Anh ta ngửi đầu mình ư. Ngửi tóc nữa chứ, người gì đâu mà biếи ŧɦái hết sức, Thanh Vân nghĩ thầm trong khi người cô run lên.
Tuấn Phong hít một hơi thật sâu, mùi hương từ tóc tỏa ra Thanh Vân khiến anh rất thích thú. Anh định cúi xuống hôn lên má cô nhưng vì quá đông người nên anh đành ngậm ngùi từ bỏ. Vô tình thấy tay cô nhóc đang nắm chặt, anh đưa tay mình khẽ chạm lên đó. Định nắm tay Thanh Vân, chưa kịp thì anh bị cô cho ăn ngay một cái cùi chỏ vào bụng.
“Á.” Tuấn Phong hét lên theo phản xạ tự nhiên. Thấy mọi người nhìn mình nên anh vội chống chế. “Để quên đồ trên văn phòng rồi.”
Thanh Vân cắn chặt môi để không phải bật cười. May cho Tuấn Phong là những người đi chung thang máy với anh, họ không biết anh là ai. Chứ nếu không thì anh chả phải biết chui vào đâu. Xem ra việc ba mẹ giấu kín thân phận của anh và Tuấn Kiệt cũng là một điều hay.
Những ngày sau, Tuấn Phong vẫn bị Thanh Vân giới hạn khoảng cách tiếp cận. Thậm chí cô nhóc còn bịt kín khẩu trang mỗi lúc đi chung xe với anh hoặc ngay cả việc đi thang máy cũng thế. Đã không được gần, giờ lại còn không được nhìn, Tuấn Phong cảm thấy như muốn phát điên.
Tức nước thì vỡ bờ, Tuấn Phong chịu không nổi nên một hôm anh liền làm liều. Chở cô nhóc về nhà ăn cơm, nhìn quanh không thấy ai, Tuấn Phong từ phía sau liền đi vội tới trước. Anh nhanh tay giữ mặt Thanh Vân lại, rồi hôn lên má cô một cái. Sau đó anh chạy nhanh vào nhà. Mặc kệ lớp khẩu trang ngăn cách, anh hôn cô là được rồi.
“Đồ biếи ŧɦái, em vào mách mẹ.” Thanh Vân nói lớn. Cô bước vào trong thì nhận ra ba mẹ chưa về.
Tủm tỉm cười, cô vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Đang thái thịt thì bất ngờ nghe tiếng chân. Cô quay lại và thấy Tuấn Phong lù lù xuất hiện, cô nhìn mặt anh rõ gian xảo.
“Anh vào đây làm gì?” Thanh Vân nói lớn.
Tuấn Phong khẽ cười. “Anh vào xem em nấu ăn.”
“Xem cái gì mà xem.” Thanh Vân liếc mắt. “Mà có xem thì đứng xa ra, anh tới gần đây làm gì.”
Tuấn Phong nói. “Anh có làm gì đâu.”
“Đồ biếи ŧɦái, anh tránh xa tôi ra.” Thanh Vân giả vờ cầm dao giơ lên. “Anh mà bước tới đây, tôi sẽ.”
Tuấn Phong tò mò. “Em định làm gì anh?”
Thanh Vân nhanh trí. “Tôi sẽ thiến anh chứ sao.” Cô chỉ dao về phía bộ hạ của Tuấn Phong.
“Thật đáng sợ.” Tuấn Phong không tin những gì mình nghe được.
Thanh Vân hất mặt lên. “Biết sợ là vừa đi. Anh coi chừng tôi đó.”
Tuấn Phong đành miễn cưỡng ngồi xuống nhìn Thanh Vân từ phía sau. Anh có thể tiếp cận cô nhưng sợ làm như vậy sẽ không hay. Cô đang cầm dao, lỡ may cô thái vào tay thì anh có nước đâm đầu xuống biển. Anh lo lắng cho cô nhóc nên đành nằm xòa lên bàn nhìn. Lát sau thì dì Tư bước vào, rồi ba mẹ anh cũng về. Đông người, Tuấn Phong cảm thấy hết vui.
Vì ngày nào cũng phải cảnh giác sự biếи ŧɦái của Tuấn Phong, nên hôm nay Thanh Vân thấy lạ khi đã tới giờ đi làm, mà cô vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Đứng trước cửa nhìn quanh nhưng vẫn chả thấy Tuấn Phong đâu, xe thì vẫn đang đậu trước mặt, Thanh Vân không biết Tuấn Phong đang trốn nơi nào và đang bày trò biếи ŧɦái gì với cô nữa đây.
“Nhớ anh hả?” Tuấn Phong nói lớn.
Thanh Vân giả vờ nhăn nhó. “Ai thèm nhớ loại biếи ŧɦái như anh.” Cô chợt thấy một vệt đỏ dài dưới mũi Tuấn Phong. “Mặt anh dính vết đỏ gì vậy?”
Tuấn Phong vội che giấu. “À không có gì. Chắc là vết mực của con dấu ấy mà.” Anh không muốn cô nhóc biết mình chảy máu cam. Anh định chiều nay sẽ lén đi khám bệnh một mình.
“Con dấu để ở văn phòng mà.” Thanh Vân nói.
Tuấn Phong ầm ờ giây lát. “À con dấu hư anh để ở nhà ấy mà. Thôi lên xe đi em. Sắp trễ giờ làm rồi.”
“Biết trễ giờ sao không lo đi sớm.” Thanh Vân đá xéo.
Bước lên xe, Tuấn Phong khẽ cười. “Để anh cài dây an toàn giúp em.”
“Đồ biếи ŧɦái.” Thanh Vân đẩy Tuấn Phong ra.
Tuấn Phong thanh minh. “Anh chỉ có ý tốt muốn giúp em thôi mà.”
Thanh Vân liếc mắt. “Ý đồ biếи ŧɦái thì có.” Cô bịt khẩu trang lại và cảnh giác cao độ với những chiêu trò của Tuấn Phong.
Tuấn Phong cảm thấy bất lực trước sự đề phòng của Thanh Vân, đã mấy ngày rồi và anh vẫn chưa hôn cô được cái nào. Ngay cả việc gần cô thì còn không thể, huống gì là những chuyện khác.
Tới văn phòng và hoàn thành nốt công việc dang dở lúc sáng. Thanh Vân cầm xấp văn bản tới đưa cho Tuấn Phong. “Em làm xong rồi, anh kiểm tra lại xem thử.”
Tuấn Phong khẽ cười, nhân tiện việc cầm xấp giấy tờ, anh liền lợi dụng nắm bàn tay của Thanh Vân. Anh thích nắm bàn tay của cô nhóc và vυ"t ve nó, chỉ nghĩ đến việc đó là anh đã thích thú cùng cực.
“Đồ biếи ŧɦái.” Thanh Vân rút nhanh tay lại khi nhận ra ý đồ của Tuấn Phong.
Cảm thấy mình nắm tay cô nhóc hơi lâu nên đã bị phát hiện. “Sao em cứ mắng anh là đồ biếи ŧɦái hoài vậy.” Tuấn Phong nói với vẻ mặt như đứa nhóc bị hàm oan.
Thanh Vân bặm môi rồi giơ tay lên hù dọa như định đánh Tuấn Phong. Cô hứ lên một tiếng rồi quay về chỗ ngồi. Tuấn Phong kiểm tra lại xấp văn bản và thấy cô nhóc còn thiếu sót một vài chỗ. Định kêu cô nhóc tới hướng dẫn lại như mọi hôm, thì anh bất ngờ thấy cô nhóc đang ngồi nghịch chân. Cô chống hai tay xuống ghế, đưa hai chân lên cao, miệng nhu ra, rồi lại hạ chân xuống và mím môi khẽ cười. Khoảnh khắc đấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Tuấn Phong như chết ngợp trước vẻ đẹp hồn nhiên ấy của Thanh Vân.
Thấy Tuấn Phong cầm xấp văn bản đi tới, Thanh Vân hoảng hốt. “Anh tới đây làm gì?”
Tuấn Phong giơ xấp giấy tờ lên. “Anh tới chỉ lại em những chỗ sai chứ làm gì.”
Thanh Vân giơ tay ra như bảo Tuấn Phong đứng lại. “Anh về bàn ngồi đi. Em sẽ đi tới đó.” Cô muốn lấy chiếc bàn làm vật cản giữa hai người.
Tuấn Phong nghĩ đến cảnh cô nhóc đứng nghe anh hướng dẫn như mọi hôm thì lại ngán ngẫm. “Anh thấy em đứng mệt quá nên anh tới đây hướng dẫn cho khỏe.” Không đợi cô nhóc phản bác, anh ngồi nhanh xuống ghế.
Thanh Vân liền phản ứng xích ra xa. “Anh lại giở trò gì nữa đây.”
“Sao em cứ nghĩ xấu anh vậy.” Tuấn Phong buồn bã rồi lôi những văn bản sai sót ra. “Chỗ này em đánh máy thiếu này.” Anh nhìn qua Thanh Vân. “Em ngồi xa vậy thì làm sao thấy. Anh có ăn thịt em đâu, mà em sợ vậy.”
Thanh Vân hất mặt lên. “Anh không ăn thịt, anh chỉ biếи ŧɦái thôi.”
Tuấn Phong khẽ cười. “Vậy em ngồi đó thì có thấy những từ anh khoanh này không.” Anh xoay ngang tờ giấy lại để đánh đố cô nhóc.
Thanh Vân có rất nhiều cách để từ chối, cũng như có nhiều cách để nghe Tuấn Phong hướng dẫn và sửa sai. Nhưng cô vẫn nhích tới gần, vì cô cũng thích sự biếи ŧɦái của Tuấn Phong. Chẳng qua là cô vẫn đang muốn hành hạ anh mà thôi. Cái tội bỏ đi Mỹ để cô phải đau buồn trong một thời gian dài.
Thanh Vân đưa hai tay lên che mặt mình lại. “Anh nói lại cho em nghe đi.” Cô quay qua nhìn anh.
Bản chất chiếm đoạt của đàn ông vốn dĩ rằng, thứ gì càng khó, họ càng muốn có được.
Tuấn Phong cũng vậy, cô nhóc càng che mặt, anh càng muốn hôn cô. Nghĩ là làm, anh liền nhanh chóng lấy tay mình ấn chặt lên hai bàn tay của cô nhóc, điều đó khiến hai má của cô nhóc bị ép vào trong và miệng cô chu ra. Tuấn Phong không nghĩ ngợi, anh liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy thắm thiết vào đôi môi đầy quyến rũ đó. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người và cũng là lần đầu tiên hai người hôn nhau.
“Đồ biếи ŧɦái, dê xồm.” Thanh Vân đẩy Tuấn Phong ra.
Cô lao ra khỏi phòng và bấm thang máy chạy xuống phòng của mẹ. Đứng một mình bên trong, cô đưa tay sờ lên môi mình rồi bặm môi cười tủm tỉm trong hạnh phúc. Cảm giác được Tuấn Phong hôn rất tuyệt, cô vừa hình dung, vừa đung đưa người qua lại.
Anh ấy đã hôn mình, Thanh Vân vẫn không tin đó là sự thật.
“Mẹ.” Thanh Vân giả vờ mếu máo bước vào trong. “Anh Phong ăn hϊếp con.”
Bà Kim Xuân ngước mắt nhìn lên. “Nó làm gì con?”
“Ảnh cưỡng hôn con.” Thanh Vân đưa tay lên sờ miệng.
Bà Kim Xuân khẽ cười. “Tưởng gì, mẹ còn muốn nó làm hơn thế nữa.”
Tuấn Phong biết cô nhóc chắc chắn sẽ chạy xuống phòng mẹ mình như bao lần trước. Anh đuổi theo Thanh Vân nhưng không kịp nên đành đi thang máy khác xuống. Vừa bước vào trong thì anh đã bị mẹ mình la mắng.
Bà Kim Xuân nói lớn. “Sao anh lại ăn hϊếp con gái tôi? Dám quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi công sở sao.”
Tuấn Phong khẽ cười. “Con xin lỗi nhưng con sẽ chịu trách nhiệm ạ.”
“Anh thì chịu trách nhiệm cái gì.” Bà Kim Xuân liếc mắt nhìn con mình.
“Con sẽ cưới Vân làm vợ.” Tuấn Phong nói thật những suy nghĩ của mình.
Bà Kim Xuân mừng rỡ trong lòng. “Nếu vậy thì được.”
“Mẹ.” Thanh Vân mếu máo nhìn mẹ mình.
Bà Kim Xuân vẫy tay đuổi đi. “Hai đứa dắt nhau về phòng giải quyết đi. Đừng quấy rầy tôi làm việc nữa.”
Thế là Thanh Vân giả vờ hậm hực đi về. Tuấn Phong chào mẹ mình rồi lẽo đẽo theo sau. Hai người bước vào thang máy, Tuấn Phong định sáp tới thì liền bị cô nhóc ra lệnh đứng cách ra. Anh chống tay lên buồng thang nhìn cô nhóc đang cúi mặt xuống nhăn nhó rất dễ thương.
Sau vụ cưỡng hôn đó, mấy ngày sau Tuấn Phong bị Thanh Vân cách ly còn hơn cả dịch bệch. Nếu lúc trước anh còn được đứng gần thì bây giờ mọi thứ đã rất cách biệt. Ngay cả việc đưa đón đi làm thì cô nhóc cũng ngồi ở ghế sau. Bàn giao công việc thì anh bị cô nhóc bắt nói lớn lên hoặc nói qua điện thoại, mặc dù hai người chỉ ngồi cách nhau khoảng hai, ba mét.
Hết cách này thì Tuấn Phong bày cách khác, anh giả vờ phải đi gặp đối tác làm ăn nên Thanh Vân phải đi theo tiếp chuyện. Thế là chả có đối tác nào cả, chỉ có hai người ngồi trong nhà trang nhâm nhi rượu vang giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Thanh Vân biết tẩy của Tuấn Phong nhưng cô vẫn giả vờ không hay biết gì. Lâu lâu cô lại đánh tiếng hỏi vì sao không thấy đối tác, để xem Tuấn Phong nói láo như thế nào.
“Sao không thấy ai đến vậy anh?” Thanh Vân giả vờ.
Tuấn Phong vừa cắt thịt, vừa nói. “Chắc ông ta bận gì đó.” Anh lấy nĩa găm miếng thịt đưa qua cho cô nhóc. “Em ăn đi.”
Thanh Vân liếc mắt giả vờ không thích. “Em cũng có và em cũng tự làm được.” Ý cô muốn nói mình cũng có thể cắt thịt và ăn tự nhiên.
“Miếng thịt bò của anh ngon hơn.” Tuấn Phong khẽ cười.
“Ủa, vì sao?” Thanh Vân thắc mắc, cô thấy bò nào lại chả như bò nào.
Tuấn Phong hăng hái. “Vì miếng thịt của anh chứa đựng tràn đầy tình yêu trong đó.”
Thanh Vân vui sướиɠ trong lòng nhưng cố gắng kìm chế và vẫn biểu hiện thái độ lạnh lùng. “Chứa đầy sự biếи ŧɦái thì có.”
Tuấn Phong vẫn cầm nĩa như vậy. “Vậy anh sẽ giơ hoài như thế này cho em xem.” Anh giở chiêu cuối cùng.
Thanh Vân lúc này mới giơ tay lên cầm. “Nhiều chuyện.” Thấy Tuấn Phong lợi dụng nắm tay mình nên cô liền trợn mắt. “Em đút miếng thịt này vào miệng anh giờ.”
“Sao em dữ dằn vậy.” Tuấn Phong nhắc lại chuyện xưa. “Bé mụn của anh ngày xưa đâu như vậy.”
“Tuấn Phong ngày xưa của em cũng đâu biếи ŧɦái như bây giờ.” Thanh Vân nhanh miệng đáp trả ngay lập tức.
Tuấn Phong khẽ cười. “Bé mụn ngày xưa thích anh. Bé hung dữ bây giờ còn thích anh nữa không?”
Thanh Vân nói láo. “Ai nói em thích anh chứ.”
Tuấn Phong tiếp tục chọc ghẹo Thanh Vân, hai người ngồi thêm một chút nữa thì ra về và ông đối tác chẳng thấy ai nhắc đến. Trời dần về khuya, đoạn đường trong khu phố nhà Tuấn Phong trở nên vắng tanh. Khung cảnh cũ xưa bắt đầu tràn về và Tuấn Phong chợt nảy ý muốn đi dạo cùng cô nhóc.
“Em muốn đi dạo một chút rồi về không?” Tuấn Phong nhìn cô nhóc qua gương.
Thanh Vân thích điều đó nên liền nói. “Cũng được.”
Tuấn Phong dừng xe lại, Thanh Vân mở cửa xuống trước. Cô dang hai tay ngang vai và hít một hơi thật sâu, cảm giác này khiến cô vô cùng thích thú. Cô tung tăng đi tới rồi xoay tròn người như đang tận hưởng không gian xung quanh mình. Tuấn Phong đút hai tay vào túi quần đi theo sau và chỉ biết mỉm cười.
Không chịu nổi vẻ đẹp hồn nhiên đó thêm một giây phút nào nữa, Tuấn Phong liền đi nhanh tới xoay người Thanh Vân lại và ôm chặt cô vào lòng. Thanh Vân khá bất ngờ vì điều đó, mặt cô áp sát vào ngực của Tuấn Phong, miệng cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
“Đồ biếи ŧɦái, dê xồm.” Thanh Vân giả vờ nói.
Tuấn Phong đáp. “Yên nào, để anh ôm em một chút thôi.”
“Thả em ra, ai cho anh ôm chứ.” Thanh Vân e thẹn.
Tuấn Phong nhanh nhảu. “Em không nghe định luật Newton nói sao.” Anh khẽ cười. “Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực như vậy. Hai lực này có cùng giá trị, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều với nhau.”
Thanh Vân không hiểu. “Thì sao?”
Tuấn Phong nói. “Thì anh yêu em như vậy, em cũng phải yêu anh như thế chứ.”
“Vô duyên.” Thanh Vân nói trong ngại ngùng.
Tuấn Phong nói nhanh. “Em mắng anh biếи ŧɦái hay vô duyên gì cũng được. Để anh ôm em thêm một chút nữa thôi.”
Thanh Vân bẽn lẽn đứng yên cho Tuấn Phong ôm mình. Cô có thể cảm nhận làn hơi ấm lan tỏa từ người của Tuấn Phong, mùi hương dễ chịu của loại sữa tắm anh hay dùng. Tại sao cô và anh đều dùng chung một loại nhưng mùi thơm lại khác nhau.
“Thả em ra.” Thanh Vân nói.
Tuấn Phong không chịu. “Một chút nữa thôi.”
“Thả em ra đi.” Thanh Vân khẽ cười. “Em phải nghe điện thoại.”
Giờ thì Tuấn Phong mới để ý điện thoại của cô nhóc reo lên nãy giờ. Thanh Vân nghe điện thoại xong thì bảo Tuấn Phong là mẹ gọi. Thế rồi cả hai lại lên xe đi về nhà. Tuấn Phong đang sung sướиɠ nên không để ý, Thanh Vân lúc này đang ngồi ghế trước cùng với anh. Cô nhìn ra đường tủm tỉm cười trong hạnh phúc.
Vài ngày sau, lúc này thì ông đối tác điện gặp Tuấn Phong thật. Vì lần đầu tiên gặp mặt và được ban trợ lý cố vấn chiến lược từ trước, nên anh phải đi một mình và để cô nhóc ở lại văn phòng. Theo như những gì ban trợ lý góp ý, việc Thanh Vân đi theo sẽ khiến Tuấn Phong phân tâm, mà đây là việc tiếp xúc với đối tác lớn nên anh không thể có sự sai sót được. Xem ra thì việc Tuấn Phong lơ là trong công việc đã được ban trợ lý đánh hơi, tất cả là từ khi Thanh Vân xuống làm thư ký cho anh.
“Em xuống phòng mẹ chơi đi.” Tuấn Phong dặn cô nhóc trong lúc đi ra thang máy.
“Dạ.” Thanh Vân khẽ cười.
Xem ra cô nhóc đã hiểu tâm tình của mình, Tuấn Phong chợt nghĩ.
Mấy ngày qua Thanh Vân đã thay đối một thái độ khác với Tuấn Phong, cô không muốn hành hạ anh nữa. Tuấn Phong cũng biết cô nhóc đã chấp nhận mình, những bữa nay anh hôn trộm cô hoặc nắm tay cô lâu đến thế nào, thì anh cũng không bị mắng là biếи ŧɦái nữa.
Thanh Vân thấy thang máy chuẩn bị dừng ở tầng mẹ mình làm việc, cô liền nhanh chóng nhún chân lên hôn vào má Tuấn Phong một cái, rồi lao đi trong sự bất ngờ của anh.
Em ấy hôn mình, Tuấn Phong suy nghĩ.
Cửa thang máy khép lại và Tuấn Phong vẫn chưa hết thờ thẫn. Anh đưa tay lên sờ vào má rồi mỉm cười trong sung sướиɠ. Tuấn Phong “yeah” một tiếng lớn rồi nhảy nhót điên cuồng một mình trong buồng thang. Chưa kịp gì thì thang dừng lại, Tuấn Phong liền nhanh chóng đứng nghiêm túc khi mọi người bước vào.
Sau khi gặp đối tác xong, trên đường về nhà, Tuấn Phong nảy ý trong đầu định chạy xe tới trung tâm thương mại V. Bước vào trong, anh liền đi tới cửa hàng trang sức. Anh định cầu hôn cô nhóc và trước tiên là phải mua nhẫn. Đắng cay thay, đời không giống như phim, anh không biết kích cỡ để lựa chiếc nhẫn cho phù hợp.
Sau một hồi được tư vấn và mô tả chiều cao cho nhân viên, cuối cùng anh cũng mua được thứ mình muốn. Một cặp nhẫn dành cho anh và cô nhóc được đựng trong chiếc hộp nhỏ màu đen. Nếu như cô nhóc mang không vừa, anh có thể quay lại đổi cái khác cho phù hợp hơn. Giờ có nhẫn rồi, anh chỉ cần nghĩ đến nơi diễn ra tiết mục cầu hôn nữa thôi. Tuấn Phong có hai lựa chọn trong đầu, nhà hàng hoặc trường học.
Nếu nhà hàng thì anh sẽ nhờ người ta bài trí một cách lãng mạn nhất. Còn nếu trường học thì anh chỉ cần nắm tay cô nhóc về lại trường cũ, rồi hai người vừa đi, vừa hàn huyên lại chuyện xưa. Sau đó anh chỉ bất ngờ quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn với Thanh Vân.
Vì trung tâm thương mại gần văn phòng nên Tuấn Phong định ghé qua lấy chút vật dụng. Bước vào trong và lấy những thứ mình cần xong, Tuấn Phong vui vẻ nghĩ đến cảnh về nhà. Trời vẫn sáng nhưng Tuấn Phong cảm thấy xung quanh mình tối um, chưa kịp định hình thì anh ngã rầm xuống đất, máu từ mũi anh bắt đầu chảy ra. Những hình ảnh bắt đầu mờ đi, mắt anh khép lại và mọi thứ chìm hẳn vào trong bóng tối.
Trong giây phút hạnh phúc nhất của đời mình, cái giây phút anh tìm được tình yêu. Cái giây phút mà Tuấn Phong nghĩ đến một gia đình nhỏ bé, nơi anh cùng Thanh Vân và những đứa trẻ của hai người đang quây quần trong đó, thì cũng là giây phút anh nhận ra một sự thật. Một sự thật mà anh vô tình bỏ quên từ lâu.