Hôm nay, trong cung tổ chức cuộc thi đá banh. Lứa tuổi ngang nhau thì sẽ được chọn đấu với nhau. Hiện tại trên sân, bên đỏ là đội Hải Hải của Mặc Nhiên, và bên xanh dương là Sơn Sơn của Lưu Thái – cháu của Vương gia Lưu Nhược. Phía trên sân khấu bên này, hoàng thượng và quan lại đang ngồi uống trà, mong chờ cuộc đấu diện ra. Thái tử Minh Vũ đi đến chỗ ngồi, cúi đầu hành lễ với hoàng thượng. Khuôn mặc đẫm mồ hôi nhưng mang một vẻ vui vẻ không thể che dấu. Có lẽ là do trận thắng vừa rồi. Đội của Minh Vũ đã thắng với tỷ số khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Hoàng thượng nhìn con mình đầy tự hào.
- “Làm tốt lắm, con ngồi đi”
- “Vâng thưa cha”
Trên sân, trận chiến cũng bắt đầu.
- “Đội đỏ đang cầm bóng, đội xanh đang không ngừng giành bóng”
- “Xuất sắc, Vũ Khiêm đã vượt qua ba thành viên đội bạn để tiến về khung thành, rất nhanh thưa quý vị”
- “Vũ Khiêm chuyền bóng sang cho Mặc Nhiên, vẫn tiếp tục tiến vào khung thành”
- “Sút”
- “Vào, vào, một điểm cho đội đỏ” Tên thái giám không ngừng thuyết minh lại trận đấu. Bên ngoài là tiếng reo cổ vũ.
- “Mặc Nhiên lại có bóng, những cú qua người nhanh như gió thưa quý vị”
- “Sút”
- “Vào, lại vào rồi, hai điểm cho đội đỏ”
Có thể nói, hiệp 1 là hiệp của đội đỏ, thì hiệp 2 lại là hiệp của đội xanh dương.
- “Có lẽ đội xanh dương đã lấy lại phong độ, họ không ngừng ghi điểm thưa quý vị, chênh lệch bây giờ chỉ còn 2 điểm”
Bước vào hiệp cuối, hai bên giành giật nhau từng điểm số, mọi người đều hồi hộp xem, tiếng hò reo ko ngừng vang lên. Đúng như dự đoán, đội đỏ chiến thắng với tỷ số rất sát sao 24-25.
- “Mặc Nhiên, xem như hôm nay ngươi may mắn” Lưu Thái nhìn Mặc Nhiên đầy thách thức. Mặc Nhiên chẳng thèm để ý, xoay người rời đi.
- “Òa, Mặc Nhiên, ngươi thật lợi hại, ngươi là giỏi nhất” Vân Trường chạy đến chỗ Mặc Nhiên, thảm nhiên đứng mà khen ngợi.
- “Ta biết ngươi sẽ chiến thắng mà, ta tin ngươi sẽ làm được” Mặc Nhiên nghe xong không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.
- “Ngươi biết không, nhìn ngươi thi đấu rất soái đó, cả người ngươi như phát sáng”
- “Ngươi phải chỉ ta chơi đấy, ta muốn chơi giỏi như ngươi đó”
- “Không đúng, ta phải chơi giỏi hơn ngươi chứ”
Mặc Nhiên mặc kệ Vân Trường luyên thuyên bên cạnh, dơ tay chào đồng đội xong.
- “Tam hoàng tử, thần phải về phủ”
- “Ngươi không đói sao, qua điện của ta không, ta có cái này cho ngươi”
- “Ta biết ngươi đói mà, đi thôi” Vân Trường kéo Mặc Nhiên đi.
Trung Dương Điện - “Ngươi ăn cái này đi”
- “Ngươi ăn cái này nữa, cái này ngon lắm”
- “Ăn đi ăn đi, không cần nhìn ta”
- “Được rồi, ta ăn cùng ngươi là được chứ gì”
Chỉ thấy Vân Trường ngồi đối diện cứ luyên thuyên, hết cái này đến cái khác. Trên trời rồi lại dưới đất.
- “Ngươi không thấy bản mặt của Lưu Thái thôi, buồn cười, haha” Vân Trường vừa ăn vừa nói, còn cười ha ha, cơm bắn lên mặt Mặc Nhiên.
- “Ta xin lỗi, xin lỗi” Mặc Nhiên im lặng, chỉ lấy khăn tay trong túi ra lau mặt.
- “Ngươi phải dạy ta chơi bóng đấy, nghe không”
- “Được”
Cả bữa ăn, tiếng Vân Trường hầu như không dừng 1s phút nào, như cái máy nói.
- “Đa tạ Tam hoàng tử về bữa cơm” Mặc Nhiên vừa cầm ly nước mấy cung nữ đưa đến vừa nói.
- “Ài dà, ngươi khách sáo với ta vậy làm gì. Mặc Nhiên, từ giờ ngươi gọi ta là Vân Trường, ta gọi ngươi là Mặc Nhiên, nếu gọi sai, ta sẽ trừng phạt ngươi”
- “Được” Mặc Nhiên nhìn Vân Trường với vẻ mặt không hiểu. Để ly nước vào miệng, Mặc Nhiên mở to mắt.
- “Ngon đúng không, nó là trà đào, nó không nhạt nhẽo như trà, cũng không ngọt như đường, uống vào rất sảng khoái”
- “Nếu ngươi thích, ta sai người đưa cho ngươi một ít”
- “Đa tạ Tam…”
- “Ấy ấy, ngươi lại gọi sai, đối với ta không cần khách sáo, hơn nữa, ngươi lớn hơn ta 1 tuổi, sau này ngươi cứ nói tự nhiên, không cần câu lệ”
- “Vâng, cảm ơn về bữa ăn, thần xin phép hồi phủ”
- “Nói lại” Vân Trường nhắc nhở
- “Ta muốn về phủ” Mặc Nhiên nói chậm
- “Đúng rồi, phải nói như thế, ngươi đi đi”
Mặc Nhiên ra khỏi điện, vẫn không ngừng thắc mắc vì sao một người hằng ngày nghịch ngợm, không biết trên dưới, sao bây giờ lại thay đổi như vậy.
Bên trong điện, Vân Trường vui vẻ hát hò, miệng vẫn còn nhai nhai gì đó. Cậu cũng không biết thế nào, chỉ cảm thấy hôm nay thật vui vẻ.