Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mây Và Biển

Chương 7: Cứu lần 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rất nhanh đã qua được 3 tháng, mùa xuân tới. Để mừng năm mới, hoàng cung mở lễ hội trong một tuần.

Hôm nay là đêm đầu tiên của lễ hội. Hoàng thượng cùng các bá quan trong triều đứng trên lầu cao nhìn xuống. Người dân ở dưới đang vui đùa, ca hát. Khi được hoàng thượng cho phép, từng đợt pháo hoa được bắn lên. Một bầu trời đầy pháo hoa, ai cũng ngước lên, thầm ước trong lòng một năm mới an bình, hạnh phúc, nhà nhà no đủ.

Vân Trường đứng bên này, nhìn qua phía xa xa một chút, thấy Mặc Siêu đang ngắm nhìn pháo hoa, mặt đầy tâm sự, hình như không được vui cho lắm.

- “Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, chúng ta đi chơi không?”

- “Tam hoàng tử, cho thần thất lễ không đi được cùng với người”

- “Đi đi mà, năm mới, chúng ta đi chơi, lâu lâu mới được ra khỏi hoàng cung”

- “Huynh, muội cũng muốn đi chơi” Nhiên Ái đứng bên cạnh giật giật áo Mặc Nhiên

- “Muội muốn đi sao”

- “Ừa, lâu rồi chúng ta mới được ra ngoài, muội muốn đi”

Chẳng đợi cho Mặc Nhiên đồng ý, Vân Trường đã cầm tay lôi hai người đi mất.

- “Vân Trường, chúng ta qua bên kia đi” Vân Trường vừa nói vừa chỉ vào mấy người diễn xiếc bên kia.

- “Òa, giỏi quá” Vân Trường cười tươi như hoa nói

- “Lợi hại quá” Nhiên Ái vừa nói vừa vỗ tay

Vân Trường lại kéo qua bên quầy bánh.

- “Òa, thơm quá, Mặc Nhiên, Nhiên Ái, hai cậu chọn đi, tớ trả tiền”

- “Huynh, huynh ăn cái này đi” Nhiên Ái cầm một miếng mứt đưa lên miệng của Mặc Nhiên. Mặc Nhiên cười, ăn xong thì xoa đầu em mình.

- “Mặc Nhiên, ăn cái này đi” Vân Trường cười như hoa đưa một miếng bánh lên đưa cho Mặc Nhiên. Nhìn Vân Trường 30s, cuối cùng Mặc Nhiên cũng cầm lấy.

- “Đa tạ Tam hoàng tử”

- “Ài da, gọi ta là Vân Trường” Nói xong còn đánh lên vai Mặc Nhiên một cái.

Ba người họ đi hết bên này, lại qua bên kia, chơi gần như không muốn về.

- “Bên kia họ đang làm gì vậy” Vân Trường lên tiếng

- “Ngày mai có cuộc đua thuyền thưa Tam hoàng tử” Nhiên Ái trả lời

- “Ngày mai chúng ta cùng đi xem”

- “Vâng thưa Tam hoàng tử”

Mặc Nhiên cứ yên lặng đi bên cạnh, nghe em gái cùng Vân Trường nói trời nói đất, hết trên rừng lại xuống núi, lâu lâu cũng cười cho có lệ, hầu như chả quan tâm mấy. Trước khi chia tay, Vân Trường còn dúi vào tay Nhiên Ái một túi hồng khô. Nói về nhà rồi hai anh em cùng ăn. Nhiên Ái cảm ơn rồi hai anh em ra về.

Sáng hôm sau,

- “Huynh, chúng ta đi xem đua thuyền được không? Hôm qua đã hứa với Tam hoàng tử rồi.”

- “Ta không muốn đi”

- “Huynh, mỗi năm chỉ có 1 lần, huynh đi cùng muội đi”

- “Ta không đi”

- “Huynh không đi ai bảo vệ muội, huynh đành lòng để muội ra ngoài một mình sao?”

- “Muội ở nhà là được mà”

- “Huynh không đi chứ gì, muội đi một mình” Nhiên Ái giả vờ giận rồi bỏ ra cửa. Đúng như dự đoán thì Mặc Nhiên cuối cùng cũng phải mềm lòng đi theo. Vừa tới nơi, ồn áo náo nhiệt đã làm Mặc Nhiên nhăn mặt. Nhiên Ái kéo Mặc Nhiên qua một chỗ, rồi lén chui lên hàng đầu. Cuộc thi lại sắp bắt đầu rồi, mọi người hò reo cổ vũ. Vân Trường không biết từ đâu chui ra, hù hai anh em giật hết cả mình.

- “Tam hoàng tử, người trốn ra ngoài sao” Nhiên Ái nhìn thấy trên tóc của Vân Trường còn vương lại mấy cọng rơm, buộc miệng hỏi. Vân Trường chỉ cười, không trả lời lại.

Trận đấu diễn ra, mọi người nhốn nhao, la hét ầm ĩ cổ vũ. Đội xanh lá xuất phát không tốt lắm, nhưng bây giờ đang không ngừng tiến về phía trước. Bỗng một người trong số tay chèo dừng lại, hình như do chèo quá mạnh mà bị trật khớp. Toàn đội xanh vẫn đang cố gắng chèo. Bên ngoài vẫn cổ vũ cuồng nhiệt. Cuối cùng, đội xanh tuy không được hạng nhất, nhưng có lẽ đã để lại trong lòng người xem một ấn tượng rất lớn.

- “Đội xanh không về nhất, tiếc quá” Nhiên Ái lên tiếng

- “Họ đã cố gắng như thế mà, đúng là đang tiếc” Vân Trường cũng tiếp lời

- “Thua thì vẫn là thua thôi” Cả Nhiên Ái và Vân Trường đều quay đầu nhìn Mặc Nhiên.

- “Thua là thua, thắng mới là nhất” Mặc Nhiên vẫn thảm nhiên nói.

- “Ngươi cuối cùng cũng lên tiếng rồi đó hả”

Mặc Nhiên nghe xong cũng không nói gì, quay đi, hình như là muốn đi về.

- “Ài ài Mặc Nhiên, chúng ta lên thuyền chơi đi, họ cũng đi hết rồi”

- “Mong Tam hoàng tử thứ lỗi” Mặc Nhiên vẫn tiếp bước đi. Vân Trường nháy mắt với Nhiên Ái. Thế là hai người lôi bằng được Mặc Nhiên lên thuyền.

- “Chiếc thuyền này lúc nãi của đội màu xanh lá nhỉ” Vân Trường vừa leo lên vừa nói.

- “Đúng rồi, chúng ta chèo thử” Nhiên Ái vui vẻ

- “Ta chèo bên này, ngươi chèo bên kia đi” Vân Trường cầm lấy mái chèo chèo khí thế. Nhiên Ái cũng ra sức chèo, nhưng thuyền hầu như không dịch chuyển. Mặc Nhiên thầm cười trong lòng.

- “Muội qua đây ngồi, để ta chèo” Mặc Nhiên đứng lên đi ra phía cuối thuyền, Nhiên Ái thả mái chèo, đi dần vào giữa thuyền. Dù đã rất cẩn thận, nhưng Nhiên Ái vẫn không thể đứng vững được. Thuyền lung lung rất mạnh, Mặc Nhiên chỉ kịp bước đến giữ kéo Nhiên Ái vào trong. Nhưng thuyền lung quá mạnh, Tam hoàng tử bên này thế là lao xuống nước.

- “A.. á… á… ta không biết bơi, cứu ta” Để em mình ngồi xuống thuyền, Mặc Nhiên lao xuống nước. Vì hoảng loạn, nên Tam hoàng tử ôm chặt lấy người Mặc Nhiên, Mặc Nhiên dứt thể nào cũng không ra được. Cuối cùng, Mặc Nhiên đành một chưởng đánh ngất Vân Trường, lôi lên bờ.

- “Vân Trường, Vân Trường, Vân Trường” Mặc Nhiên vừa ấn l*иg ngực vừa gọi

- “Vân Trường, Vân Trường”

Tam hoàng tử ói ra nước, cuối cùng cũng tỉnh lại. Mở mắt nhìn Mặc Nhiên, cười nức nẻ.

- “Ha ha, ta làm ngươi sợ hả”. Mặc Nhiên vùng vằng, đứng dậy, bỏ đi.

- “Ài ài, ngươi bỏ mặc ta ở đây hả, ài ài, đầu ta còn đau lắm, chân ta cũng đau nữa”. Mặc Nhiên nghe thấy thì mỉm cười nhè nhẹ, nhưng chân vẫn tiếp tục bước.

- “Mặc Nhiên, ngươi không quan tâm ta, ta nhảy lại xuống sông, ta nhảy thật đó, ta nhảy thật đó.” Vân Trường vừa nói vừa nháy mắt với Nhiên Ái.

- “Huynh, huynh, Tam hoàng tử vừa rơi xuống nước, mình đưa người ấy về đi” Nhiên Ái vừa đứng dậy chạy theo Mặc Nhiên.

- “Ừ” Mặc Nhiên xoay người, cũng Nhiên Ái đưa Vân Trường trở về.

Đêm đến, Vân Trường nằm trong phòng chóp chép ăn hồng khô. Không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Có lẽ những chuyện đã xảy ra, đã làm thay đổi tất cả suy nghĩ trong đầu cậu trước đây. Cũng không biết suy nghĩ gì, mà vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm.
« Chương TrướcChương Tiếp »