Chương 10: Biến cố

Thấm thoát, Vân Trường đã 18 tuổi, Mặc Nhiên 19 tuổi. Họ đã bên nhau được gần 10 năm. Có lẽ đối với hai người, thì có lẽ không quá ngắn, cũng không quá dài. Họ cũng nhau trưởng thành. Nhưng có lẽ, “thế sự vô thường”, không thể bình an, hạnh phúc mãi.

Năm đó, Đông Triều vốn dĩ là một quốc gia bình yên, cung cấp 70% lương thực cho 4 Triều còn lại. Lại không hiểu vì sao lại liên minh với Nam Triều, tấn công biên giới của Bắc Triều.

- “Bẩm hoàng thượng, thần có thể dẫn binh đến biên giới tiếp ứng cho cha” Mặc Nhiên đứng giữa đại điện, bẩm lên hoàng thượng.

- “Không phải ta không muốn, chỉ là ngươi còn quá trẻ, hơn nữa cha ngươi ở biên giới không rõ sống chết”

- “Mong hoàng thượng thành toàn cho thần”

- “Thưa cha, hãy để con đến biên giới, thân là Thái tử, con phải bảo vệ bình an của nhân dân” Thái tử Minh Vũ lên tiếng. Hoàng thượng xoa xoa thái dương.

- “Các ngươi lui xuống trước đi”

Buổi thượng triều đầy căng thẳng, hoàng thượng lo lắng đến mất ăn mất ngủ quan trong triều lại không có kế sách gì. Hoàng thượng bãi triều, được thái giám dìu về điện.

Bắc Triều mấy ngày hôm nay như ngồi trên đống lửa. Biên giới bị tấn công, lương thực lại thiếu thốn, vũ khí cũng rất ít ỏi. Nếu thật sự không nêu ra phương hướng giải quyết, chỉ trong một thời gian nữa thôi, chắc chắn sẽ không còn Bắc Triều trên bản đồ nữa.

Đường Dương Điện (Điện thái tử)

- “Bẩm thái tử điện hả, thống đốc Mặc Nhiên cầu kiến”

- “Cho vào đi”

- “Vâng thưa điện hạ”

- “Tham kiến Thái tử”

- “Vào đây”

Mặc Nhiên bước vào, mới phát hiện ra Vân Trường cũng đang ở đây.

- “Vân Trường”

Vân Trường nghe tiếng gọi, vội đem tấm bản đồ cầm trên tay bỏ vào túi áo, ngước mắt lên nhìn.

- “Ngươi tìm ta có việc gì” Thái tử lên tiếng

- “Bẩm Thái tử, hôm nay thần đến là vì chuyện ở biên giới”

- “Ngươi cứ tiếp tục đi”

- “Mong người cho thần đến biên giới”

- “Vì sao”

- “Thần được hoàng thượng yêu quý, hưởng lộc của triều đình đã lâu, đã đến lúc thần nên báo đáp”

- “Chỉ thế thôi”

- “Hơn nữa, cha của thần đang ở biên giới, thần muốn đến đó”

- “Người là Thái tử hoàng triều, người là hi vọng của muôn dân, mong người suy nghĩ lại”

Thái tử Minh Vũ không hiểu sao lại cười nhẹ.

- “Hai đệ, đều không muốn ta đến biên giới, là muốn đi thay ta”. Nghe đến đây, Mặc Nhiên nhìn sang Vân Trường.

- “Hoàng huynh, huynh cũng nghe Mặc Nhiên nói, huynh là Thái tử, huynh được xảy ra bất cứ chuyện gì”

- “Đệ là đệ đệ mà ta yêu thương nhất, ta càng không thể sợ chết mà đưa đệ ra chiến trường”

- “Hoàng huynh...”

- “Không cần nói nữa, ta muốn đích thân ra biên giới, sống chết có số, huống hồ nếu ta có mệnh hệ gì, không phải còn có nhị đệ và đệ sao”

- “Hoàng huynh…”

- “Bẩm Thái tử, thần có chuyện muốn nói” Mặc Nhiên lên tiếng

- “Ngươi nói đi”

- “Hiện nay, đất nước chúng ta không chỉ chống giặc ở biên giới, mà còn phải chống giặc trong”

- “Giặc trong”

- “Đúng vậy, nước ta bị cắt lương thực từ Đông Triều, rèn binh khí Nam Triều cũng không cung cấp, nếu không giải quyết hai vấn đề này, thần nghĩ dù biên giới có mạnh đến đâu, thì chúng ta cũng không thể thắng được”

- “Ý ngươi là”

- “Phải, thần muốn dân ta tự trồng trọt, chăn nuôi, cũng như tự rèn luyện binh khí, như vậy mới có thể chiến đấu lâu dài” Thấy Thái tử đang suy nghĩ, Mặc Nhiên tiếp tục.

- “Thần mong Thái tử vì nhân dân mà ở lại, khôi phục lại sản xuất, bình ổn lại nhân dân. Ở biên giới, đã có thần và Tướng quân”

- “Thần mong Thái tử có thể suy xét lại”

- “Ngươi thực sự muốn đi ra biên giới”

- “Vâng thưa Thái tử”

- “Được, ngươi lui trước đi”

Mặc Nhiên hành lễ, rồi rời đi.

- “Hoàng huynh, Mặc Nhiên cũng có ý kiến như đệ, muốn huynh ở lại ổn định đất nước”

- “Được rồi, không biết ta huynh của đệ hay hắn là huynh của đệ nữa” Thái tử cười cười nhìn em trai mình.

- “Đệ về phủ trước đi”

Vân Trường rời đi, thái tử lại trầm tư suy nghĩ. Thực ra ban này, Vân Trường đến, cũng nói những lời giống như Mặc Nhiên nói. Đều muốn bản thân ra biên giới chinh chiến. Nhưng đứng trên lập trường Thái tử Minh Vũ mà nói, có lẽ để lại trong bản thân một chút ích kỷ. Muốn em trai của mình bình an.

Hôm sau, Mặc Nhiên nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, nội dung là thành toàn cho hắn việc đến biên giới. Hắn cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nhận thánh chỉ rồi bước ra vườn.

- “Huynh, huynh đến biên giới thật sao” Nhiên Ái đi tới.

- “Ừ, đã có thành chỉ của hoàng thượng”

- “Cha đã đi còn chưa biết thế nào, sao huynh còn bỏ muội ở lại nữa”

- “Ta xin lỗi, ta chỉ muốn cả đời này, muội được bình an”

- “Huynh” Nhiên Ái ôm lấy anh mình, rơi nước mắt.

- “Ngoan, ta đi rồi sẽ trở về mà”

- “Huynh hứa rồi”

- “Ừ, ta hứa”

- “Bao giờ huynh xuất phát”

- “Ngày kia”

- “Nhanh như vậy sao”

- “Ừ”

- “Thôi ngoan, không khóc nữa nhé, khóc không xinh chút nào”

- “Mặc kệ”

Nhiên Ái vẫn ôm cứng lấy Mặc Nhiên.

- “Xuống bếp, ta sai người làm bánh hoa mai cho muội”

- “Dạ”

Thế là hai huynh muội chui xuống bếp, còn làm tung cái nhà bếp lên mới chịu. Nhìn nụ cười vui vẻ của hai anh em, cũng không biết sau này còn được thấy nữa không.