- Tuyết Tuyết à, nói xấu thầy cô là không tốt đâu!
Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên. Cô với Lisa quay lại thì gặp bản mặt của nữ chủ với Hoa Nghi tươi cười nhìn cô.
- Tôi nói chứ cô nói à. - Nhàn nhạt nói cô với nhỏ tiếp tục ăn phần cơm của mình.
- Mình....mình xin lỗi. - Hoa Nghi thoáng bối rối nói. Cô ta vốn dĩ từ lúc gặp nguyên chủ đã rất ghen tỵ khi biết cô là con gái của Trương tổng còn cô ta chỉ là con gái của một chủ tập đoàn khá lớn. Cô ta luôn tự hỏi tại sao con nhỏ lẳиɠ ɭơ như nguyên chủ lại có một gia thế lớn như vậy còn cô ta chỉ là một tiểu thư nhỏ. Do đó khi nguyên chủ bị lật tẩy thân phận cô ta vô cùng đắc ý, cuối cùng không ngờ cô vẫn có tiền xài không hết, vẫn có thể đứng trên cao như vậy. Bây giờ thấy cô bị đuổi ra khỏi nhà đương nhiên rất vui vẻ rồi. Có điều từ sao vụ tai nạn cô khác hẳn đi khiến cô ta cảm thấy hơi run sợ.
- Cô không cần xin lỗi. Chỉ cần đi ra khỏi đây cho tôi bầu không khí trong lành thôi. Thấy khay thức ăn đắc tiền của cô người ta lại nói tôi lợi dụng cô.
- Chị à, dù sao thì Hoa Nghi cũng là bạn thân của chị, sao chị có thể nói như vậy chứ! - Nữ chủ đứng ngồi không yên lên tiếng tốt bụng khuyên bảo. Thực chất ngầm chửi rằng cô đúng là không biết điều, bạn thân quan tâm mà còn nói móc này nọ.
- Tiểu Tuyết, anh ngồi ở đây nhé! - Thêm một tên rảnh rỗi sinh nông nổi, Trương Tử Minh chui ra ngồi vô mỉm cười nói. Bạch Thượng Thiên cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện.
- Tuyết Tuyết, lát nữa mình đi mua nguyên liệu về làm pizza ha! - Lisa thấy tâm tình cô không tốt. Bằng chứng là nãy giờ cô cứ dằm cơm hoài mà không ăn bèn chen vô nói.
- Cũng được đó, mình thấy no rồi. Mình lên lớp nha! - Cô nói xong đứng dậy bước đi.
Trên lớp, cô mệt mỏi gục mặt xuống bàn ngủ. Lúc sau thì Trương Tử Minh với Bạch Thượng Thiên vô, nhìn cô cười khổ.
Lát sau thầy vào lớp, cô vẫn cứ ngủ mà không biết trời trăng gì cho đến giờ tan học cũng chưa dậy.(mẹ tác giả: lạy chuối, sao nó ngủ khỏe thế nhở?). Bỗng người bị lay lay, cô mới mơ màng tỉnh giấc.
- Nhìn em có vẻ mệt mỏi, có cần xuống y tế không ? - Trương Tử Minh lo lắng hỏi.
- Không cần, bây giờ tôi phải về rồi. - Winter cắt ngang nói.
- Tôi đưa cô về. - Bạch Thượng Thiên lên tiếng nói.
- Không cần, tôi về cùng Lisa. - Winter liếc nhìn hai người này một cái sau đó cất bước đi để lại hai con người đau đớn ở đó.
Và rồi hai nhỏ tiếp tục quay đi trên con đường thân quen. Trên đường, lúc đầu tính lại siêu thị gần nhà mua thì nhỏ lại kéo tay cô vô cái trung tâm thương mại gần đây, nói là có cái túi xách mới ra nên muốn coi. Còn tiền thì anh hai cô chi. Đúng là khổ thiệt!
Bỗng đang đi thì có một người, à không, một thằng nhóc đυ.ng trúng cô. Thấy nó còn nhỏ nên cô không trách nào ngờ nó còn hất cằm nói.
- Bà chị đυ.ng trúng người ta còn không xin lỗi sao?
Cô:...........
Anh:............
Nhỏ:........
- Em trai à, hồi nãy là em đυ.ng trúng chị đấy! - Cô cười gượng nói.
- Hừ, rõ ràng là cô không chú ý còn muốn tôi xin lỗi sao! - Thằng nhóc khoanh tay nói.
- Thiếu gia, cậu chạy đi đâu nữa vậy. Ta mau về thôi! - Một người đàn ông chạy tới dắt thằng nhóc đó đi trước sự cảm kích của cô.
Hên quá, nếu giờ nói với thằng nhóc đó nữa chắc cô mang tiếng bắt nạt trẻ em quá!
Sau cái vụ hồi nãy, cô lật đật kéo nhỏ mua nốt nguyên liệu chứ nếu không thì không biết sẽ xảy ra vụ gì nữa đây.
Tối đến, cô năn nỉ hoài mới kéo được nhỏ vô bếp tập làm pizza. Vì trước đây nhỏ từng tập nấu nhưng hậu quả vô cùng thảm thiết nên không dám nữa còn ông anh hai đã đi làm nhiệm vụ rồi.
-----Dãy ngăn cách điên điên------
Winter đang trên đường đi về nhà chuẩn bị ăn bữa tối nào ngờ chợt thấy một đám người mặt đồ đen đang bắt một thằng nhóc. Rảnh rỗi quá, nhàn hạ quá nên bay vô xem thử thì thấy mấy người đàn ông kia đang rút dao ra tức giận định đâm thằng nhóc đó. Vì là song sinh nên hai người có cùng bản tính anh hùng rơm thế là lại xông vô gϊếŧ hết mấy tên sát thủ. Thằng nhóc đó đang hoảng sợ thì càng run thêm khi thấy đám người xung quanh chết đi, run run hỏi.
- Ai đó? Mau ra đây đi!
Anh không nói gì vác thằng nhóc lên bay về nhà. Thằng nhóc tuy run sợ nhưng vẫn không dám la hét vì sợ anh sẽ làm gì nó.
Về tới ban công căn hộ, anh mở cửa sổ rồi bay vô thả thằng nhóc xuống trước con mắt kinh ngạc của cô với nhỏ.
- Anh hai, ai đây? - Cô ngây ngô hỏi.
- Một đứa bé anh cứu được trên đường. - Anh nhún vai nói.
Thằng nhóc đó thấy cô nói chuyện với anh tưởng cô có thể nói chuyện với linh hồn nên sợ hãi hơn.
- Chào em, chị là Lisa, đây là Mĩ Tuyết. Rất vui được gặp em! - Lisa đứng một bên thấy thằng nhỏ sợ hãi thì lên tiếng cười nói.
- Chào chị. - Lí nhí nói.
- Em đừng sợ, bọn chị không làm hại gì em đâu. - Nhỏ đưa tay ra xoa đầu thằng nhóc nói. Nó cũng không sợ sệt nữa, hơi mạnh dạn hỏi.
- Chị đang nói chuyện với ai thế?
Cô với nhỏ nhìn nó mỉm cười. Đột nhiên cô bịt mắt nó lại, lấy ít máu của mình trét lên mắt nó. Mở mắt ra, thằng nhóc bất ngờ khi thấy trước mắt mình là một linh hồn lơ lửng, thấy thằng nhóc đứng hình cô mỉm cười nói.
- Đây là anh trai kết nghĩa của chị, là một linh hồn chưa siêu thoát.
- Chào nhóc, anh là Winter! - Anh mỉm cười nói.
- Chào anh! - Thằng nhóc có vẻ thích thú cười nói.1