Chương 49: Không thể nhịn được.

Sorry các độc giả yêu quý nhiều nhiều.

_____________________

Vừa về đến nhà, anh ngay lập tức liên hệ tới tổng hệ thống.

Anh được tổng hệ thống thông báo rằng linh hồn Tiểu Hy không biết tại sao lại quay về thực tại.

Cho nên họ đang tìm ra lỗi để có thể sửa nhanh nhất có thể.

Anh nghĩ: ' không thể làm ngơ khi mà mỗi lần lại không thấy khí tức của em ấy được, phải có cách gì đó'.

Hôm nay anh đã mệt rồi nên anh ngủ sớm hơn thường lệ để giữ sức. (TG: giữ sức làm gì, ơ hay).

Mấy con sói còn lại sau khi nghe ca nhạc đủ thì trời cũng đã tối nên cả lũ đã được bố mẹ vợ tiếp đãi cơm và được phép ngủ lại.

Phòng ở trong nhà cũng nhiều nên họ được chọn bất cứ phòng nào cũng được, nhưng ai mà ngờ cả hội lại muốn ngủ với Tiểu Hy.

Cho nên gia phụ và gia mẫu của Tiểu Hy đành phải trả thêm lượng cho vệ sĩ canh 24/24 ở trước phòng Tiểu Hy.

Thực ra mấy người này đều là thành viên của bang do Tiểu Hy cầm quyền cho nên họ biết rằng phải bảo vệ cho bang chủ nếu không cả lũ cùng phải chết.

Vì thế nên mấy con sói đói đành phải để bụng mình đói ngày hôm nay, hôm khác sẽ đòi lại. ( các sói chưa có thịt: Tác giả à, ngươi tin nhà người sáng nhất đêm nay không?

TG : Yeah cứ thử😏).

Đêm đó có 2 con người không biết tới lời cảnh cáo từ phụ thân và phụ mẫu đại nhân mà tới đánh ngất mấy người canh gác.

Hai người không ai khác chính là Lâm Quân Hạo và Lý Thiên.

Thật sự là hai người không chịu nổi được nữa, mỗi ngày cứ phải nhìn cái đám người cạnh tranh với mình vì Tiểu Hy mà cảm thấy đau đầu thật sự.

Tiểu Hy đang ngủ và không biết rằng cúc hoa của mình không thể giữ được qua đêm nay.

Tuy hai con sói là bạn thân nhưng họ cũng có máu ghen mà, thậm chí ngay lúc nãy còn có ý đồ xấu để cho đối phương không đến được phòng cậu.

Sau một hồi thảo luận, cả hai thống nhất sẽ ăn Tiểu Hy vào đêm mà không ai biết.

Hai người nhẹ nhàng mở cửa ra, rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại để không phát ra tiếng động nào ở trong nhà cả.

Lâm Quân Hạo là người tới gần giường cậu trước, mà cậu có thói quen chính là đi ngủ không bao giờ mặc quần áo, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không mặc luôn. (TG: vậy nên mới nát nha con, sorry con rất nhiều).

Anh vừa mở chăn liền như nhìn thấy được mỹ vị nhân gian đang ở ngay trước mắt, hầu kết khẽ lên xuống tạo nên một tiếng 'ực' khá nhỏ.

Anh dụi mắt hai lần, thấy đây không phải giả thì liền nhẹ nhàng, rón rén sờ nắn trên làn da của cậu.

Lý Thiên đi sau tất nhiên cũng có cùng biểu cảm với Lâm Quân Hạo rồi, hầu kết cũng lên xuống giống như khát nước vậy.

Làn da cậu mềm mịn, trên người cậu có mùi hương cỏ xanh khiến ai ngửi thấy đều thấy sảng khoái.

Quân Hạo khẽ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn chứa đầy mật ngọt của cậu, còn Tiểu Thiên thì hôn từ phần bụng xuống dưới hai đùi trong khiến cậu khẽ rên nhẹ.

Không biết tại kỹ thuật của hai người này tốt quá hay thế nào mà Tiểu Hy từ từ tỉnh khỏi cơn ngủ, cậu nói:

_ Hai người làm gì?

Hết rồi nha, chúc mn đọc vv ạ.